c2
“Anh thừa biết là em rất khao khát trở thành diễn viên mà.”
Tuy ngoài miệng cười cười nhưng lòng anh bỗng nhiên trầm xuống. Phải, ước mơ thật sự của anh chính là làm diễn viên chứ không phải nhiếp ảnh gia. Khi xem những bộ phim truyền hình, anh ước gì mình có thể hóa thân vào các nhân vật trong ấy, được diễn xuất, được đứng trước mấy quay với tư cách là một minh tinh. Nhìn các diễn viên đóng phim, sự hâm mộ đến tột đỉnh lan tỏa trong lòng anh. Nhưng anh không thể nào biến ước mơ ấy làm hiện thực được. Trời sinh anh ra giúp anh có một con mắt nghệ thuật để biết được cái nào đẹp cái nào xấu, từ góc cảnh đến biểu cảm gương mặt. Biết bao nhiêu lần anh ghìm lời nói lại để phê bình lối diễn quá phô trương của vài diễn viên trước mặt đạo diễn bởi anh có tư cách gì để mà phê bình. Biết bao nhiêu lần anh ghìm mắt mình lại để thôi nhìn tiếp những lối diễn xuất của họ, bao nhiêu lần anh cố để mọi người biết rằng mình không có duyên với điện ảnh vì nhiều người đã nói khuôn mặt anh rất xứng với việc đóng phim, hay việc anh chọn nghề nhiếp ảnh để làm vỏ bọc che giấu ước mơ của mình xuống tận vực sâu của đáy lòng, bắt đầu không quan tâm, ít cập nhật đến báo chí hay mạng xã hội trừ những thứ có liên quan đến công việc của anh, tất cả việc anh nghe đều do người quen nói lại… Anh cực lực làm đến thế bởi vì chân lí sống “tránh xa thị phi phức tạp càng càng tốt”, nếu không là tự mình chuốc lấy phiền phức. Điển hình như cái cô Sani kia, người đẹp, diễn xuất không tệ nhưng kiêu ngạo, hống hách, xem thường người ta là tất cả nói về cô ta. Nhưng đã từng ai đặt câu hỏi tại sao cô ta vẫn chưa bị đuổi vì nếu mạng xã hội vạch trần tính tình xấu xa của cô ta công ty chủ quản cũng sẽ bị ảnh hưởng? Câu trả lời rằng đằng sau cô ta chính là hậu phương to lớn và vững chắc được một ông lớn thuơng mại giúp đỡ. Và điều khiến người ta rất sợ động đến cô ta là tin cái ông lớn thương mại kia nghe đồn là ông trùm xã hội đen tai to mặt lớn, chuyên làm ăn phi pháp và tài sản kếch xù. Động đến người của ông ta hoặc thậm chí không làm vừa lòng người của ông ta, chỉ cần một lời của cô ta là mạng sống của mình chỉ vẻn vẹn trong nửa giây. Vả lại, nói showbiz đứng nhì về khoản phức tạp thì đố khoản nghề nào dám đứng thứ nhất. Sau bể nổi sự sự giàu có, nổi tiếng là cuộc sống đầy rẫy ganh ghét, đố kị, bợ đỡ, hối lộ thậm chí chà đạp lên nhau mà tồn tại là thứ người ta nghĩ về showbiz. Phải có một hậu phương thật vững chắc mới có thể tồn tại trong thế giới thị phi đó, một trẻ mồ côi không hề biết gì về kí ức trước đó lấy đâu ra người nâng đỡ mình như vậy, đơn thân độc mã đấu với những người đó sớm muộn gì anh cũng bị dìm trong đau đớn. Và trong mãnh vỡ của kí ức năm xưa, một thứ mà anh còn có thể nhớ mang máng, rằng điều khiến mẹ anh bỏ đi, gia đình anh chia năm xảy bảy là có liên quan đến nơi showbiz này. Còn nguyên nhân ra sao đến hiện tại anh vẫn chưa nhớ được.
“Nhưng anh thật sự vẫn rất tiếc cho em…”
“Có gì đâu mà tiếc, đóng phim là nghệ thuật, nhiếp ảnh cũng là nghệ thuật, chỉ cần là nghệ thuật là cái gì em cũng làm được cần chi phải kén cá chọn canh. Hì hì!”
Vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc nhưng lại bất giác khiến y khó chịu không thôi. Mỗi lần đề cập đến chuyện này chỉ biết cười mà thôi, SeokJin biết nụ cười ấy chỉ để an ủi y chứ không thể nào qua mặt y được.
“Ấy chết! Em còn có hẹn với khách hàng, thôi em về trước nhé.”
Đặt chân xuống đất, chật vật xỏ giày vào với sự giúp đỡ của SeokJin, Taehyung cầm lấy cái túi thuốc y đã chuẩn bị mà khó khăn đi về.
SeokJin tiễn anh đến cửa, ở đằng sau dõi theo bóng người cao gầy của anh, khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu trở vào trong.
*****
Tối đến, công việc kết thúc, thời điểm Taehyung trở về nhà cũng hơn 9 giờ đêm. Cách xa khu trung tâm thành phố náo nhiệt, anh lui đến khu nhà thuê lụp xụp quen thuộc. Rác thải hòa trộn nước cống tạo nên một mùi thối khó chịu đến đinh óc. Rõ ràng anh đã tự mình dọn lấy mấy bịch rác nằm ứ tụ lại mấy góc đường rồi mà mấy người kia vẫn không biết điều cứ xã rác bừa bãi, biết là dân thức ở khu này rất kém vì ngoài những người nghèo dọn đến đây thì còn toàn tập hợp những thành phần ăn chơi của xã hội, nhưng không ngờ họ tệ đến vậy.
Trong lúc anh đang săn tay áo cầm lấy rác vương vãi đầy đường vào thùng rác gần đó, một toán cô cậu thanh niên ăn chơi quần áo lòe loẹt đầy mùi thuốc lá, đi ngang qua trêu trọc anh:
“Xem cậu lao công tốt tính quá cơ, dọn rác cho chúng ta kìa!”
Taehyung mặc kệ tiếng giễu cợt của bọn họ, tiếp tục công việc của mình, mà nếu lên tiếng thì không biết chừng anh sẽ xảy ra chuyện gì với đám đấy đâu.
“Hai, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.”
Anh thở dài một hơi rồi thỏa mái lăn trên chiếc giường sắp mục, tận hưởng cảm giác mềm mại mà nó vẫn còn có thể mang lại. Anh đơn giản lắm, hạnh phúc đôi khi đơn giản là sáng sớm thức dậy một ngày mới lạc quan để làm việc, hết mình vì công việc dù thích hay không và ngủ trên chiếc giường mà nhiều con người không thể nằm, vẫn phải lót giấy cứng từ các thùng hàng để tránh cái lạnh từ đất lên.
Đang tủm tỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm, chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến thì tiếng điện thoại của anh reo lên. Bật dậy, anh chộp lấy điện thoại và nhấc máy.
“Minjae, cậu gọi có chuyện gì không?”
Giọng nói từ đầu bên kia phát ra là một người bạn ở cô nhi viện của anh, hồi trước hai người chơi rất thân với nhau nhưng kể từ khi cậu ta chuyển đến ngoại thành sống thì hai người ít gặp mặt lại nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc mỗi khi rãnh rỗi.
“Ừm… Mình muốn nhờ cậu một chút chuyện…”
Anh đang thắc mắc tại sao cậu bạn lại tỏ vẻ ngượng ngùng như thế, thì ra là muốn nhờ anh chụp hình cưới cho cậu ta và cô bạn gái vừa cầu hôn cách đây không lâu. Vui mừng thay cho bạn, cưới hỏi luôn là một chuyện quan trọng của đời người, anh niềm nở đáp lại:
“Cậu nhanh tay thật, mình chưa có cô nào mà cậu đã sắp kết hôn luôn rồi. Chúc mừng cậu nhé.”
“Cảm ơn cậu. Vậy cậu có đồng ý chụp cho mình không?”
“Tại sao lại không chứ? Nhưng trước tiên chúng ta phải chọn bối cảnh và nền trước rồi mới sắp xếp lịch chụp sau. Khi nào cậu rãnh, mình sẽ đem một số nền mẫu và bối cảnh cho cậu lựa chọn.” – Anh trình bày rõ ràng rành cho bạn hiểu.
“Chủ nhật tuần này đi, lúc đó hai ta đều rãnh.”
“Quyết định vậy đi.” – Anh chốt lại.
“Mình thật sự rất vui vì người chụp ảnh cưới cho tụi mình là cậu.”
Anh và người bạn hàn huyên một tràng dài, chốc lát đã trôi qua nửa tiếng. Cuối cùng anh là người đề nghị tắt máy trước nên cuộc hội thoại mới có thể kết thúc được.
***
Trước khi đến chỗ của SeokJin, anh tranh thủ hoàn thành buổi chụp cho một nhóm nhạc thần tượng. Trong lúc đang trong phòng giải khát lấy nước, Jung Hoseok lại xuất hiện và ôm anh từ sau.
“Làm em giật mình à!” – Vừa nói, anh vừa tháo tay HoSeok đang vòng qua eo mình.
“Giỡn xíu thôi mà!”
“Chả vui gì hết.”
Jung Hoseok mỗi khi dạy các cô cậu thần tượng kia nhảy vũ đạo xong là tìm đến anh, trừ khi mỗi lúc anh hoặc hắn bận thì thời gian gặp mặt của hai người ở công ty khá nhiều. Ở công ty anh thân với hắn nhất, tính của hắn phóng khoáng, cởi mở và xung quanh người luôn tràn trề năng lượng, khuôn miệng lạc quan hay cười, rất hợp với tính của anh nên hai người mau chóng thân thiết.
“Nè, chủ nhật đi chơi không?” – Hoseok vỗ vai anh, đề nghị
“Không được, lúc đó em bận mất rồi.” – Taehyung tỏ vẻ tiếc nuối.
“Không hoãn lại được à?”
“Em hứa với người ta rồi, không thể thất hứa được, vả lại đó là bạn của em.” – Anh xuề xòa cười – “Thôi anh cứ đi đi, lần khác tụi mình đi cũng chẳng muộn.”
“Lần khác chưa chắc còn cơ hội…” – Hắn thở một hơi dài, đối mặt trước ánh mắt kì lạ của anh
“Gì cơ? Sao băng á?”
Taehyung đến hiệu thuốc của SeokJin lấy vài thứ sơ cứu y tế chuẩn bị cho chuyến ra ngoại thành sắp tới, lỡ trên đường có xảy ra tai nạn gì mấy cái thứ này có thể được dùng đến. Phòng trước luôn là hơn. Nào ngờ khi đến, anh lại tròn mắt ngạc nhiên trước thông tin của SeokJin về hiện tượng sao băng sắp tới.
“Ừm, nghe nói là xuất hiện chính xác vào tối chủ nhật tuần này nhưng không biết thời gian cụ thể.” – Y dựa vào tin tức đã nghe tường thuật lại.
Taehyung tặc lưỡi, thầm tiếc trong lòng. Tối đó anh phải chạy đến ngoại thành giúp MinJae lựa chọn bối cảnh của ảnh cưới rồi nếu không anh sẽ giành nguyên một đêm để chờ sao băng xuất hiện. Lúc anh còn ở cô nhi viện đã có một đợt sao băng xuất hiện, nhưng ngặt ở chỗ lúc ấy anh lại ngủ quên mất trong khi mọi người đều nhìn thấy và cậu nguyện dưới vài vệt sao băng. Giờ nhớ lại anh tức đến ói máu. Mong là khi anh trở về vẫn còn cơ hội để ngắm sao băng.
Hên xui thôi.
“Ăn một miếng đi.” – Y đang ăn mì ăn liền, không quên chia sẻ cho anh ngồi ở bên cạnh.
Tiếp lấy chiếc đũa hướng đến trước mặt mình, một tiếng xoang mũi đầy thỏa mãn phát ra cùng lúc đó là một chiếc ngón cái giơ lên. Anh mở điện thoại khi có tin nhắn đến, là khách hàng hôm trước gọi anh đến, sau đó lanh lẹ xỏ chân vào chiếc giày dưới đất, nhận xét một phen.
“Mà thuốc của anh công hiệu thật, dùng có mấy ngày thôi mà chân em gần khỏi hẳn rồi này.” – Anh tranh thủ cao miệng tán dương y.
“Nịnh vừa thôi ông tướng, muốn nhờ vả chuyện gì à?” – Y giương mắt cảnh giác, anh nào giờ chịu khen y đâu, chỉ có tổ tìm điểm chê thôi, nếu tự dưng khen y như hiện tại là chắc chắn có vấn đề.
“Sao anh lại nói thế chứ, em đây là thật lòng.” – Taehyung cao giọng biện bạch cho lời nói của mình.
Nhìn thấy y trề môi khinh thường, anh không nhịn được:
“Anh trề cái gì? Bình thường anh đã xấu rồi giờ trề thêm càng xấu thậm tệ như cái con gì đó mà hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra.”
“Ai da cái thằng này! Muốn chết thì anh đây cho toại nguyện.”
Y hậm hực bỏ ly mì sang chiếc bàn bên cạnh, tay giơ lên cao hăm dọa trước khi nhận lấy chiếc gối quăng thẳng vô mặt mình, cùng đó là tràng cười khoái chí của Taehyung.
Dường như chân vẫn chưa lành hoàn toàn, khi anh nhảy qua người Seokjin và tiếp đất bằng chân, cơn ê ẩm từ bàn chân đau xộc thẳng đến đỉnh đầu, anh sít một hơi lạnh trước khi kịp bỏ ra ngoài thoát khỏi bàn tay trừng trị của y.
“Chị mua thuốc gì?”
Thật xui xẻo khi chạm mặt khách ngay lúc ngày để cho anh có cơ hội tẩu thoát. Y cố nén tức giận liếc anh đang trưng cái nụ cười sáng lạn ấy ở sau lưng khách. Rồi khi nào gặp lại thì chết với anh, y nghĩ bụng.
“Bảng tin thời sự hôm nay cho biết, Chủ tịch Jeon vừa nhập viện vì cơn đau tim ngày hôm qua và may mắn thay, bác sĩ thông báo ông đã qua khỏi cơn nguy kịch. Theo như ông thông báo, e ngại tình trạng sức khoẻ của mình, có lẽ ông sẽ sớm giao lại chức chủ tịch lại cho nhị thiếu gia của mình, cũng tức là cậu…”
Taehyung băng qua đường, hoàn toàn ngó lơ chiếc màn hình TV khổng lồ phía đối diện, anh tranh thủ ghé vào một quán KFC để mua vài thức ăn nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com