c21
Sau khi nghe toàn bộ lời tường thuật của Taehyung, đôi mày của Giám đốc Lee đã nhíu lại càng thêm cau lại hơn tạo thành ấn đường chùn sâu giữa trán. Trước đây ông luôn đánh giá Taehyung là một nhân viên chăm chỉ, công tâm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thật ra ông cũng đặt khá nhiều tín nhiệm vào anh và sẽ định giới thiệu anh với vài người bạn trong giới nhiếp ảnh khác. Nhưng lần mắc lỗi lần này, đã làm trong truyền thông và động đến công nghệ thì không ai không biết toàn bộ dữ liệu quan trọng nên đặt ở ổ đĩa D thay vì cho vào ổ đĩa C, nơi chứa chương trình. Hơn nữa, để tránh việc hacker tấn công thông tin, riêng công ty này đặc biệt thiết lập một "trình tệp" bảo vệ chuyên nghiệp cài vào ổ đĩa D để tăng thêm bảo mật, chỉ là việc này rút đi khá nhiều "năng lượng" của ổ C hơn vì thế ổ C trong tất cả máy tính ở công ty anh làm rất dễ mất dữ liệu hơn máy tính thông thường và nó chỉ có thể lưu trữ chương trình thôi. Đã làm nhân viên ở đây biết bao nhiêu lâu lại mắc một sai lầm cơ bản, lần này Giám Đốc Lee quả thật hơi thất vọng về Taehyung.
"Làm nhân viên ở đây quan trọng nhất là tính cần cù và chuyên nghiệp. Cần cù cậu có đủ, chuyên nghiệp có lẽ tôi nên xem xét cậu nhiều hơn." - Giám Đốc Lee đảo mắt quanh phòng - "Vì bất cẩn của cậu mà ảnh hưởng đến đoàn hậu cần biết bao công sức và thời gian của họ, của cả cô Sani nữa."
Taehyung im lặng không nói, chỉ cúi mặt ngậm ngùi nghe giáo huấn. HoSeok biết mình có xen vào cũng không cản được Giám Đốc, thậm chí lại là bao đồng quá mức. Chả biết làm gì hơn, hắn đặt tay lên vai Taehyung xem như sự an ủi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thường những việc nhỏ nhặt này sẽ giao cho trưởng khâu biên tập giải quyết, thế mà lần này chuyện liên quan đến Sani đến nổi Giám Đốc phải đứng ra xử lí, một sự thiên vị không hề nhẹ. Nhưng chí ít hình tượng của Giám Đốc còn vớt vát lại đôi chút trong lòng HoSeok vì ông ta vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai và công bằng trách móc.
"Taehyung có lỗi, nhưng đừng tưởng các cô cậu có thể trốn tội!"
Giám Đốc Lee trừng mắt lướt qua các nhân viên biên tập, răn đe nghiêm khắc chả khác gì với Taehyung.
Khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phải để đó trưng bày mà phải kiểm tra lại tất cả để tránh những lỗi sai không cần thiết và sửa chữa kịp thời. Lần cuối Taehyung chạm đến đoạn phỏng vấn cho đến khi nó biến mất đã qua một tuần, chứng tỏ cả tuần qua không ai kiểm tra đoạn phỏng vấn để báo cáo về vụ việc này sớm hơn. Anh sai, những biên tập khác cũng lỗi lầm chẳng kém. Thế mà không ai dám đứng ra tự chịu trách nhiệm, để mặc một mình Taehyung bị rầy la, nó khiến Giám Đốc Lee tức giận nóng cả mặt lên.
"Tháng này khâu biên tập bị trừ lương, xem như là một bài học đáng nhớ!"
Ông ta khoác tay, bộ dạng hậm hực ra lệnh rồi đi khỏi phòng họp, mọi người vì thế cũng tản bớt ra nhưng đa phần ai nấy đều mang vẻ mặt não nề, ủ rũ. Taehyung nhận thấy rõ vài cái liếc không mấy thiện cảm hướng về mình. Nó khiến anh khó chịu, vì thế sau khi đứng giữa phòng lớn tiếng xin lỗi mặc dù chẳng biết ai thèm nghe mình không, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi cái nơi ngột ngạt này cùng HoSeok.
"Nè, uống đi."
Đứng ở ban công quen thuộc để ngửi chút hương gió cho khoan khoái đầu óc, Taehyung đưa tay nhận lấy một ly ca cao nóng từ HoSeok.
"Đừng tự trách bản thân, ai cũng một lần phạm lỗi mà."
Taehyung mím môi trong khi cố căng hai mép cười, nhướn mi trước lời an ủi của HoSeok:
"Em không buồn vì bị trách trước mọi người, em chỉ thấy khó chịu vì những cái liếc ghét bỏ của đồng nghiệp thôi..." Taehyung chống một tay lên ban công, hơi thả cậu phả vào không khí rõ ràng. Anh rất ít khi bị đối xử như vậy, cảm giác hụt hẫng là điều đương nhiên.
"Hơ..." - HoSeok cười nhạo - "Thiếu trách nhiệm thì bị mắng là đúng, còn bài đặt giận hờn người khác. Hơ! Đừng vì mấy người đó mà ảnh hưởng tâm trạng mình Taehyung à."
HoSeok gần như sẵng giọng, hắn cho rằng Taehyung rất hay để ý cái nhìn của người khác với mình là hoàn toàn không nên. Trên đời có đến mấy tỷ người, không ai có thể bắt tất cả mọi người phải thích mình được, không phải ai cũng giống nhau. Có người thích ta, có kẻ ghét ta vì thật tình muốn nghĩ cho ta, hoặc cũng có thể chỉ vì lợi ích của cá nhân họ. Quan trọng là ở bản thân biết nhận rõ những điểm mạnh để tiến lên và điểm yếu để khắc phục, chứ nếu sống mà chỉ vì làm vừa lòng người khác thì chỉ tổ khiến bản thân thêm mệt mỏi và phiền muồn.
"À Taehyung, sắp tới anh phải qua bên Mỹ cùng đám học trò để chuẩn bị cho buổi diễn của chúng bên ấy, phải để lại em một mình ở đây rồi." HoSeok xệu mép, cứ như sợ Taehyung ở công ty một mình mà không có ai trò chuyện - "Ngày mai anh đi."
"Hả?" - Taehyung ngớ người trước chuyến đi bất chợt của HoSeok, hỏi ngay - "Thế chừng nào anh về?"
"Độ nửa tháng."
Taehyung há mồm, mặt ỉu xỉu trong chốc lát. Ở công ty chỉ có HoSeok thân với anh, giữa khoảng thời gian rãnh hai người luôn tranh thủ gặp nhau trò chuyện rồi đi ăn nhẹ như đã thành thói quen. Giờ một người đi xa một người ở lại có cảm giác như sẽ thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng đây là công việc của HoSeok, Taehyung không thể vì cảm giác cá nhân mà lây sang hắn được. Do thế anh liền nhoẻn miệng cười, làm dáng vẻ thích thú:
"Sướng nha, được qua Mỹ luôn, để em một mình ở đây. Nhưng đây là công việc mà nhỉ, ha!"
"Ừ. Nửa có lâu đâu nhỉ, về anh sẽ mua quà cho em."
Hàm răng trắng sáng lộ ra trước mặt anh tươi rói, cả anh và hắn quên sạch hoàn toàn chuyện không vui lúc nãy.
Ánh mắt HoSeok hướng về phía xa xăm, những ngọn núi ngày nào xanh mơn mởn giờ đã bị bảo phủ bởi màn sương đục ngầu ảm đạm càng ngày càng trắng ngắt hơn. Tuyết sắp rơi rồi. Hắn nhắm mắt, cảm nhận cơn gió tuy lạnh nhưng khoan khoái vô cùng.
"Lạnh quá, vào thôi anh ơi."
Taehyung uống nốt những ngụm nước lạnh tanh khi chỉ còn lại cái ly nhựa trống không, tay kéo HoSeok vào cắt đứt màn diễn tâm trạng của hắn.
*****
JungKook mở cửa vào phòng, đặt giày lên kệ. Những tưởng chỉ có một mình mình trong căn phòng thuê bé xíu, nhưng ánh sáng chói lòa từ màn hình máy tính luôn mặc định một màu đen khiến cậu chú ý. Ngày thường Taehyung rất ít khi về sớm, toàn hơn chín giờ mới xách dép về nhà.
"Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi." JungKook tháo nón và khẩu trang luôn bịt kín mặt mày ra, thuận chân đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
"Ừm. Hôm nay tôi khá rãnh, vả lại cũng không có tâm trạng gì mấy..." Cặp mắt vẫn dán vào màn hình phát sáng trả lời nhưng giọng điệu không giấu được vẻ ủ rũ.
"Anh gặp chuyện không vui à?" Cậu vừa hỏi vừa lấy đồ và khăn tắm trong tủ.
"Bị cấp trên rầy la, phải xa đồng nghiệp thân nhất tận nửa tháng trời. Gặp cậu thì cậu vui được không? Hơ!"
Nghe anh thở dài, JungKook chỉ cười không đáp, một mạch đi vào phòng tắm.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại và sau đó là một tràng tiếng xào xào của vòi nước, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và năng lượng, tự cổ vũ bản thân phải hoàn thành album này trong hôm nay để ngày mai đem chúng in ra. Phông chữ nghiêng in đậm "Đêm Sao Băng Trên Bầu Trời Thành Phố" to đùng ở phía trên, nó không những là tên của album mà nó còn là tiêu đề của tác phẩm mà anh sẽ trưng bày trong cuộc triễn làm. Hai ngày nữa, một buổi triễn lãm do một Công ty Cộng đồng tổ chức buổi đăng ký gian trưng bày nhằm để trưng bày những tác phẩm nghệ thuật như tranh ảnh để giới thiệu chúng đến mọi người nhanh hơn, và tăng thêm giá trị của chúng đến với xã hội cũng như bạn hàng trong tương lai.
Đây là một sự kiện triễn lãm rất rất lớn và anh đã ấp ủ được trưng bày tác phẩm tâm đắc nhất của mình từ lâu. Nếu thành quả của anh lần này thu hút được sự chú ý của công chúng thì tên tuổi của anh chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Lúc đó anh sẽ nổi tiếng.
Nhưng mà... hai từ "nổi tiếng", nó khiến anh bắt đầu ái ngại. Nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải tiếp xúc với ganh đua, tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ mà nếu bản thân vô tình đắc tội với những người đó, rắc rối đến với anh là điều sớm muộn. Nhưng nếu không nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, đó sẽ là một sự hối hận luôn canh cánh trong lòng anh.
Gác chân lên ghế, cắn móng tay mải mê trong đống suy nghĩ mâu thuẫn của mình, Taehyung thậm chí còn chả để tâm và phát hiện tiếng nước ào ào trong phòng tắm đã tắt lịm từ lâu. Căn phòng im ắng lạ thường, duy chỉ có một mùi thơm bắt đầu tản ra. Anh nhận ra nó. Nó là mùi xà phồng mà anh đang dùng. Cả xà phòng gội và tắm, bản thân là nam giới nhưng anh hơi ngược đời rằng anh không thích mấy mấy loại hương được cho là nam tính như X-men, Suave men hay đại loại thế. Theo anh nó khá nồng, mặc dù xà phòng anh đang sử dụng rất ít phổ biến với nam giới (thậm chí độ phổ biến của nó chỉ dao động 10-20%) nhưng anh thích những loại xà phòng thiên nhiên có hương thơm thanh nhẹ hơn thôi, nghe nó rất dễ chịu. Vả lại theo anh nam tính đâu phụ thuộc vào hương thơm nhân tạo.
Đến khi anh phát giác nhận ra, JungKook đã xuất hiện phía sau mình tự lúc nào. Và rõ ràng cùng sự dụng chung một loại xà phòng, nhưng bằng cách nào đó một sự nam tính mạnh mẽ ở cậu vẫn lấn chiếm mồn một, át đi cái thanh nhẹ của chất liệu thiên nhiên trong khi anh lại không được như thế.
Anh nghe rõ hơi thở của cậu nhè nhẹ phả bên tai anh:
"Anh còn biết chỉnh sửa ảnh nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com