Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c23

Ngày đó là một ngày rất lạnh, tuyết đã thoáng rơi từ trên cao, Taehyung vừa đi trên đường, tay còn lại đón lấy những hạt li ti. Anh không cảm nhận sự lành lạnh từ nó vì đơn giản anh đã trang bị găng tay mùa đông rồi. Tạm ngưng việc chơi đùa cùng những hạt tuyết, anh bắt đầu nhanh chân chạy đến chiếc xe bus đang cập trạm.

Không có HoSeok để nói chuyện giải khuây, những ngày này trong công ty Taehyung kiệm ngôn một cách bất thường, chỉ lo làm việc của bản thân. Lâu lâu thì cũng có nói chuyện với vài đồng nghiệp nhưng vì không phải thân thiết gì lắm nên đa phần chỉ nói về công việc, anh thì chủ động hỏi thăm về HoSeok.

Làm việc và làm việc, bẵng một cái trời đã nhấp nhem tối, màu xanh xam xám của buổi chiều bắt đầu yếu đi. Thì vẫn như ngày thường, tan ca ở công ty, chạy đôn đáo với những khách hàng bên ngoài rồi lại trở về khu nhà thuê xập xệ cũ kĩ của mình, Taehyung khẽ ngáp một cái rõ to, luồn không khí lạnh chạy vào mồm. Bước trên bậc thang đá vừa dốc vừa khúc khủy, ở đằng xa, anh thấy ông bà Jo ngồi bẹp trước cửa nhà họ, ông lão Jo vẻ ú ới gọi hoảng khi nhìn thấy anh.

"Bà sao thế ông?"

Taehyung hốt hoảng chạy lại, mặt như tái đi khi thấy bà Jo gục trong lòng chồng mình, hơi thở hấp hối.

"Bà ấy ngủ lâu quá, ông gọi mãi mà không dậy. Cháu gọi bà ấy dậy đi!"

Ông Jo cao giọng nài nỉ, dáng vẻ như một đứa trẻ lo lắng không có người cùng chơi là hơn cả.

Taehyung cố gắng gọi bà Jo, chỉ thấy mắt bà hấp háy im ỉm, hơi thở càng ngày càng gấp và nông hơn trong khi tay bà áp chặt vào tim. Linh cảm có chuyện không hay, anh nhanh chống xốc bà lên vai mình, loạng choạng đứng dậy nhưng rất sớm lấy lại thăng bằng cẩn thận bước xuống những đoạn dốc vừa đi qua, ông Jo lẽo đẽo theo sau.

***

JungKook bước vào phòng và bật đèn lên. Không còn đi đến tủ lạnh nữa, cậu đi thẳng vào sau bếp, bật nồi nước lên và chuẩn bị bỏ gói mì vào trong đó khi tiếng bùm bụp sôi.

Nồi mì nóng hổi, điểm ở giữa là màu vàng của lòng đỏ trứng gà gần như vỡ ra lênh láng khi cậu kéo một đũa mỳ lên không trung, hơi nóng nghi ngút lũ lượt tản ra như đám khói dữ dội từ một trận hỏa hoạn. Ngồi cạnh giường nhóp nhép nhai, nồi mỳ này có thể lấp đầy cái bụng đói meo của cậu sau một ngày làm quần quật như trâu bò.

Bầu không khí trầm mặc, hoàn toàn không có sự hiện diện của cá thể thứ hai, ánh mắt cậu lơ đãng ngó lên chiếc kim đồng hồ đã lệch khỏi con số bảy, giờ này có thể anh chưa về, trừ trường hợp như anh đã nói là được rãnh rỗi hơn mọi khi.

Nghĩ vậy, cậu tiếp tục nồi mỳ của mình. Bỗng tiếng mở cửa phát ra, JungKook thấy Taehyung bước vào nhưng giày lại không cởi, thẳng bước lên sàn nhà, một điều hết sức kỳ lạ khi anh luôn tươm tất trong việc giữ vệ sinh trong không gian tuy bé nhỏ này. Taehyung thơ thẩn bước đến trước mặt cậu, tay nắm chặt lấy vạt áo, khuôn miệng mấp máy như đang rất muốn nói điều gì đấy nhưng sự khó xử đã kìm hãm nó lại.

Thấy rõ điều đó, nhưng JungKook chú ý đến một điều hơn cả. Cậu bỏ lơ nồi mỳ, đứng thẳng dậy đối diện anh, bàn tay ấm áp áp lên một bên má của anh, ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt còn ướt đượm.

"Anh khóc à?" Giọng JungKook trầm thấp bất thường.

Taehyung nuốt nước bọt, lấm lét nhìn JungKook, đôi tay nãy giờ bấu chặt một cách căng thẳng nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, giọng thảng thốt thốt lên:

"JungKook à. Cho tôi mượn tiền của cậu được không?"

Bà Jo đã nhập viện vì bệnh tim hồi nào của bà lại tái phát, y tá nói tạm thời bà phải ở bệnh viện để truyền dịch. Đáng nhẽ anh sẽ lấy bảo hiểm y tế của bà Jo để đóng viện phí cho bà nhưng xui xẻo thay nó đã hết hạn từ ba tháng trước, hiện tại muốn làm cũng không thể lấy liền được, chưa kể tiền giường bệnh phải tính theo ngày nếu không có bảo hiểm. Trong tình cảnh cấp bách, anh buộc phải dùng biện pháp mượn tiền vì cuối tháng chính túi tiền của anh cũng không phổng phao dư dả gì. Nhưng vấn đề anh đang bứt tóc bứt tai nghĩ... mượn ai bây giờ? HoSeok đã đi qua Mỹ với nhóm học trò của anh, cách đây vài ngày SeokJin đã về quê giải quyết một số vấn đề cùng họ hàng và không biết chắc chắn khi nào sẽ về Seoul. MinJae thì càng không được, cậu đang gần lấy vợ, nhà đang có chuyện vui, bản thân là bạn thân của cậu lại mặt dày đến xin tiền bạn trong những ngày trọng đại đang gần kề thì có đúng với lễ nghĩa không?

Bạn bè thân thiết của Taehyung không nhiều, ngoài những người kể trên, nếu mượn người khác thì không thể tránh khỏi vài phiền phức, trục trặc không đáng có, với lại không chừng người ta lại không tin tưởng mình. Đến bước đường cùng như vậy rồi, anh chỉ còn nghĩ đến JungKook.

Đúng là anh đề nghị cậu kiếm việc làm, đúng là anh đề nghị chia quỹ kinh tế riêng, hiện tại lại mượn tiền cậu, anh quả thực không biết cậu sẽ nghĩ anh như thế nào. Nhưng mạng người quan trọng hơn, sĩ diện còn hay không không quan trọng, bà Jo hiện tại rất cần anh giúp đỡ, dù bệnh viện, bác sĩ hay y tá tốt cỡ nào thì một thực tế phũ phàng rằng họ không làm không công. Tiền trước, chữa bệnh sau, ai cũng biết điều đó.

"Bà Jo đã nhập viện vì bệnh tim rồi, tiền tháng này của tôi cũng sắp cạn. Tôi biết tôi rất mặt dày khi đứng trước mặt mượn tiền cậu. Nhưng tôi không còn cách nào khác, bạn của tôi hiện tại đều không ở Seoul. Tôi biết nó khá trùng hợp nhưng... Tôi hứa sẽ trả cho cậu cả lời lẫn lãi, thậm chí tiền lời còn hơn nữa, nhé?"

Taehyung rối rít cầu xin, đôi mắt long nước đầy thành khẩn mà nắm chặt tay cậu không buông, anh chỉ chờ câu trả lời của cậu thôi. Trong những giây phút mụ mị anh đã khóc trên đường về nhà, anh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rằng lỡ bà Jo không thể chờ đợi anh thì sao? Lỡ bà Jo gặp chuyện không may và rời bỏ anh như gia đình trước kia của anh thì sao? Có ai biết được trong lòng anh giờ đây nháo nhào cả lên khi chờ đợi lời hồi âm từ cậu, anh cảm tưởng mình như muốn tắt thở nếu cậu từ chối, anh sẽ phát điên lên mất.

JungKook chăm chú nhìn Taehyung, đôi mắt thâm thúy lúc nào cũng như có thể xuyên thủng người khác lóe lên một tia âm trầm. Bỗng cảm nhận một cái gì đó có bề mặt mỏng dánh của giấy trong tay mình, Taehyung bất ngờ khi thấy số tiền đã được nhét gọn vào tay anh. Khuôn miệng toán mỉm cười đầy biết ơn, anh cúi đầu thật sâu trước cậu trước lúc quay đi:

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn! Tôi hứa tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình!"

Nhưng bàn tay anh bị người kia nắm chặt lấy, theo phản xạ người anh hơi bị dựt lại:

"Tôi muốn đi với anh."

Taehyung ngạc nhiên, không hiểu sao anh nhìn thấy một chút sự đồng cảm trong đôi mắt đang phản chiếu bóng mình.

"Nhưng cậu nói không muốn đến trung tâm thành phố..."

"Bà Jo đang đợi chúng ta đấy."

JungKook đã đội nón và đeo khẩu trang từ lúc nào, một cảm giác râm ran nơi đáy bụng, Taehyung chỉ còn cách gật đầu theo ý cậu. Hai người trở ra ngoài, cánh cửa đóng lại lạnh lùng bỏ mặc nồi mỳ nguội ngắt.

***

Bệnh viện đông nghịt người, tiếng đi lại nườm nượm. Phòng bệnh nào cũng chật ních bệnh nhân, từng không gian riêng chỉ được ngăn cách bằng tấm màn trắng xóa. Nhưng may là giường bệnh của bà Jo nằm ở góc trong cùng, vả lại phòng bà đang nằm ít người hơn những phòng khác. Vậy cũng tốt, vừa yên tĩnh vừa thích hợp cho người già.

JungKook ngồi ở hàng ghế dài đối diện giường bà Jo, một bên giữ người ông Jo lại để ông thôi làm loạn. Ông cứ chỉ tay vào bà Jo, nhắc đi nhắc lại một đề nghị ngớ ngẩn:

"Tháo cây kim đó ra vợ ông đi, bà ấy đang ngủ mà."

"Không được đâu ông, bà đang truyền dịch, làm thế bà sẽ mệt hơn." Cũng như ông Jo, JungKook kiên nhẫn lặp đi lặp lại một câu trả lời.

"Vợ ông đang ngủ mà, truyền dịch cái gì!"

"Đúng rồi bà đang ngủ, nhưng do y tá muốn bà ngủ ngon hơn nên dịch đó sẽ giúp bà ạ." Cậu chỉ tay về phía bà Jo, cố bịa ra một câu trả lời vừa ý ông Jo.

"Thật không?" Ông Jo nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

"Thật chứ. Nhưng với vấn đề ông phải thật giữ im lặng để bà ngủ, cô y tá mới giúp bà được. Và nếu ông không tin lát nữa chúng ta sẽ hỏi y tá."

Từ đầu đến cuối JungKook đều giở giọng mềm mỏng như đang dỗ dành một đứa trẻ, mọi câu trả lời đều nương theo tâm lý của ông Jo mà nói, điều này không quá khó với cậu. Cuối cùng ông Jo cũng chịu ngồi yên và mặt lầm lì thôi nói nữa, JungKook thở dài, ngã người về sau ghế.

Trong khi đó, bóng dáng Taehyung đứng ở ngưỡng cửa phòng bệnh, hình như còn vương vấn lại vài câu hỏi với bác sĩ.

JungKook đứng dậy khi Taehyung đi đến, "Sao rồi?"

"Đăng kí thủ tục nhập viện và đóng viện phí được rồi, nhưng phải ở đây với bà để nhỡ may bà tỉnh dậy đột xuất."

Taehyung đau đáu đứng bên cạnh bà Jo, đôi tay đầy yêu thương nhưng cũng thể hiện sự bất an xoa nhẹ chân bà. Bệnh cũ của bà đột ngột tái phát, hiện tại bà vẫn bất động trên giường bệnh, chỉ có hơi thở lúc thì hấp hối lúc thì chậm chãi trở lại, nếu không có dịch nước đang truyền và ống thở oxi thì không thể tưởng tượng được sự việc sẽ như thế nào.

"JungKook à, cảm ơn cậu đã quan tâm bà Jo. Giờ thì ổn rồi, hay cậu về trước đi với cả dẫn ông Jo về nữa, ở đây cũng không tốt cho ông lắm..."

"Không! Ông muốn ngủ với vợ ông! Ông không về đâu."

Ông Jo vội cắt lời Taehyung, lại làm loạn như ban nãy. Dù anh tốn nước bọt khuyên cỡ nào ông vẫn nhất quyết không về, dù mướn xe tăng kéo ông đi ông cũng không rời khỏi bà Jo. Anh liếm môi, khẽ gãi đầu khó xử.

"Nếu ông muốn ở đây thì cho ông ở đây đi." - JungKook chợt lên tiếng - "Dù sao ở đây còn hai cái chăn dư đắp tạm."

"Cậu tính ở đây à?"

Anh tròn mắt hỏi khi thấy cậu trở lại ngã người xuống chiếc ghế dài, đắp chiếc chăn có sẵn lên người ông Jo đang thiếp giấc sau cơn làm loạn, bản thân thì nhắm mắt như muốn ngủ.

Chốc sau, anh thở một hơi dài và cũng tự động ngồi xuống chỗ trống kế bên cậu. Vì diện tích của chiếc ghế có hạn nên anh và cậu chấp nhận ngủ ngồi, nhường cho ông Jo nằm bên cạnh. Nhưng gần nửa đêm anh không tài nào chập mắt được, lòng cứ nôn náo, chăm chăm nhìn về phía giường của bà Jo, lo sợ nhỡ bà tỉnh dậy mà anh không hay biết. Lâu lâu anh nhìn sang ông Jo để đắp lại chiếc chăn không yên phận mà lệch khỏi người ông, rồi nhìn qua cậu, trông cậu ngủ say không kém ông Jo.

Tuy nhiên cơn nặng trịch cứ nhắm ngay mi mắt mà tì xuống, ánh sáng nhập nhoạng đã được điều chỉnh hợp lí cho bệnh nhân làm anh cảm thấy buồn tẻ. Không khi im lặng và tiếng hít thở của các bệnh nhân trong phòng như ru ngủ anh, anh dần gục đi tự lúc nào nhưng vì chỉ có một điểm tựa sau lưng, người anh mất thăng bằng, nhích dần và chậm chạp ngã người sang bên JungKook. Lý trí còn mập mờ trong vô thức, anh toan ngồi thẳng lại thì chợt một bàn tay ngăn cản, để đầu anh lại vị trí vai đối phương như cho anh một điểm dựa khi ngủ.

JungKook mở mắt nhìn anh, mùi hương thoang thoảng của tóc đập vào mũi cậu và hàng lông mi đen dày nổi bật từ trên nhìn xuống. Cử chỉ nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc ngủ bất chợt của người, cậu khẽ kéo tấm chăn qua vai anh khi nó bị tuột xuống. Thay thế cặp mắt luôn canh chừng bà Jo, hiện tại đến phiên cậu mở mắt đao đáo xem chừng bà Jo trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com