c24
Suốt cả một đêm túc trực ở bệnh viện, Taehyung đã gục ngủ lúc nào không hay, đến sáng tỉnh dậy thấy bản thân đang dựa vào JungKook kế bên. Do tư thế ngủ ngồi để nhường phần trống rộng thênh còn lại cho ông Jo nằm, tối qua ông một mực muốn ở lại. Vì thế khi sáng dậy, người anh mỏi nhừ và rã rời trông thấy. Đứng dậy co dãn gân cốt một chút, tiếng răng rắc phát ra, Taehyung phóng cặp mắt lên người JungKook, cậu cũng vừa tỉnh giấc. Cậu trông không rệu rã người như anh lắm, cứ như đã quen ngủ khi ngồi vậy, suốt cả một đêm. Ông Jo thì vẫn chưa tỉnh, đang rất ngon lành mà gáy khò khò. Taehyung ngáp dài, khẽ nhìn qua cửa sổ, trời gần chập sáng, màu xanh nhàn nhạt của ban mai hòa huyện nhịp nhàng với màu trắng đục của sương tuyết tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo lạ thường, trái ngược với hơi ấm bên trong căn phòng mà bệnh viện cung cấp.
JungKook vặn vẹo cái cổ một chút trước khi mắt tỏ bất ngờ, rồi đột nhiên khiều tay anh và hất đầu về hướng bà Jo, rõ ràng bà đang cựa quậy người và đang có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Anh ở đây đi, để tôi kêu bác sĩ."
Taehyung gật đầu khi JungKook cản anh lại, lập tức hướng đến giường bà Jo, nắm lấy tay bà ấu yếm:
"Bà ơi, bà sao rồi?"
Đôi mày đen chau lại trong vẻ lo lắng, toàn bộ lực chú ý của anh đặt ở trên đôi mắt he hé mở và bờ môi khô nứt nhăn nheo thốt ra những câu từ yếu ớt sau một đêm đau mệt:
"Bà không sao... Ông đâu rồi?"
Dù đang rất mệt nhưng bà vẫn không thôi lo lắng cho người chồng đãng trí, may mắn là có Taehyung và người bạn của anh JungKook đã thay bà để ý ông làm bà an tâm hơn phần nào. Lúc đó, cậu đã dần bác sĩ đến, Taehyung biết điều né sang bên cạnh cậu để chừa chổ cho bác sĩ kiểm tra. Kết quả cho thấy, hiện tại sức khỏe và huyết áp của bà chưa hoàn toàn ổn định nên phải giữ bà ở lại bệnh viện một thời gian nữa để tiện bề theo dõi hơn.
Trong khi anh đang đau đầu chuyện phân chia thời gian hợp lí để vừa chăm sóc ông bà Jo vừa đi làm, vì anh không phải ba đầu sáu tay thì JungKook đề nghị chăm sóc ông bà Jo tiếp anh. Thay vì một người nghỉ nguyên ngày để túc trực ở bệnh viện thì việc thay ca sẽ hợp lí hơn. Những ngày này, nếu buổi sáng anh đến công ty thì cậu thay anh túc trực ở bệnh viện và buổi chiều anh thay cậu, cậu đến kho giao hàng. Phân chia kiểu này thực sự rất hiệu quả, vừa quản được múi giờ cả hai trong công việc, vừa có thể chăm sóc ông bà Jo đầy đủ nhất. Còn về ông Jo, hai người người đành để ông ở trong bệnh viện cùng bà Jo, một mặt là vì ông cứ nằm vạ muốn ở cạnh bà Jo nhất quyết không chịu về nhà, mặt khác anh không yên tâm để ông ở nhà một mình vì thời gian anh và cậu ở bệnh viện với nơi làm việc đã quá bận bịu rồi.
***
JungKook ngồi cạnh giường bà Jo, rót ly nước đặt kề miệng bà và lường sức tay để nước không đổ ra ngoài. Nghe bà bảo thấy trong người rất mệt, cậu kéo gối xuống và đỡ đầu bà nằm lên. Tất cả những cử chỉ của cậu đều trong nhẹ nhàng và ân cần vô cùng.
Nghe tiếng chân ở phía sau, ngó thấy ông Jo đã rời khỏi ghế và dợm bước ra ngoài cửa, JungKook như thoắt chạy lại kéo tay ông:
"Ông định đi đâu thế?"
"Tưới vườn dầu của ông. Nhìn nó khô héo quá."
JungKook nhíu mày, đang nghĩ đến vườn dâu nào mà ông nói ngay trong một bệnh viện. Không đợi cậu hỏi, ông đã kéo ngược cậu đến một cửa sổ gần đó, dấu tay vần lên tấm kính, chỉ về phía đống cỏ bị bao phủ bởi tuyết trắng:
"Đấy. Dâu của ông chẳng tươi gì cả, trắng ngắt. Ông phải tưới cho nó!"
Lập tức hiểu ý, JungKook khẽ mỉm cười, nương theo tâm lí của ông mà nói:
"Nhưng đây là mùa đông mà, không tươi là chuyện bình thường thôi."
"Ừ ha." - Ông Jo gãi đầu một cách ngốc nghếch, sau đó lại lắc đầu lia lịa - "Nhưng ông phải xem vườn dâu của mình!"
Ông giật mạnh tay khỏi tay JungKook, lạch bạch chạy ra ngoài nhưng tốc độ của ông sao có thể so với một người khỏe mạnh như JungKook.
"Buông ông ra! Vườn dâu của ông không ai coi sóc nó sẽ chết mất." Ông Jo vùng vẫy khi JungKook nắm chặt cánh tay mình.
"Đâu phải không ai chăm sóc, mà có rất nhiều người chăm sóc." JungKook rất bình tĩnh giải thích với ông.
"Cậu nói dối! Ai chăm sóc chứ?" Ông Jo bắt đầu lớn giọng, mọi cái nhìn trong phòng bệnh đều hướng đến nơi phát ra tiếng ồn.
"Đây, ông xem." - Cậu tiếp tục giở giọng dụ dỗ - "Những người đó là người làm mới của ông."
Ông Jo híp mắt phóng tầm nhìn trở lại phía sân cỏ, rõ ràng đấy là những nhân công dọn rác, những cô ý tá chỉ vô tình đi ngang qua, những đứa trẻ chơi đùa với tuyết nhưng theo lời cậu đều hóa thành những nông dân đang tất bật dọn dẹp và chăm sóc vườn dâu. Ông nhìn và cười ngu ngơ:
"Ờ đúng ha! Nông trại của tôi có người làm từ khi nào vậy?"
"Bà Jo vừa mướn ạ." - JungKook nghiêng đầu, cái nụ cười tinh quái vẫn còn hằn trên môi - "Bà muốn làm ông vui, ông cũng nên làm cho bà vui chứ. Chỉ cần ông ngồi yên đây, vì nếu bà tỉnh dậy ông luôn là người bà muốn nhìn thấy đầu tiên nhất. Còn vườn dâu đã có người làm lo, được chứ?"
JungKook khụy gối trước mặt ông Jo khi từ từ dẫn ông ngồi xuống ghế, dặn dò. Tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt của Taehyung lúc anh vừa bước vào cửa. Đặt đồ ăn và những dụng cụ cần thiết lên trên bàn, giờ JungKook mới phát hiện anh vừa đến.
"Bà ngủ rồi à?" Taehyung lên tiếng, nhìn vào chiếc ống thở oxy lại ở trên mặt bà, kim tiêm của ống truyền dịch như chưa bao giờ rời khỏi da thịt, lâu lâu mặt bà nhăn nhúm thể hiện sự khó chịu của một người bệnh mà anh khẽ xót xa.
"Ừm, vừa ngủ thôi."
Đút một tay vào túi, cậu trả lời. Taehyung quay sang nhìn cậu, ông Jo đã đã mặc đầy đủ quần áo mùa đông, bà Jo cũng thế. Hai ông bà đều nón len, khoan choàng, áo ấm kín người vì cho dù bệnh viện có ấm cách mấy thì không khí bên ngoài cũng tự nhiên tràn vào mà thôi. Duy chỉ có cậu nhìn hơi sơ sài, áo bông và cái nón vành bằng vải thô quen thuộc.
JungKook mới đầu thấy anh sục soạt tìm thứ gì đó trong một túi đựng, lông mày cậu nhíu lại rồi dãn ra khi chợt anh đến gần hơn, tận tay choàng một cái khăn choàng len vào cổ cậu. Anh kỹ lưỡng quấn vài vòng như để chắc rằng cổ cậu được giữ ấm hoàn toàn, giọng anh phà ra gần kề trước mặt cậu:
"Nhìn cậu trông mỏng manh quá, quấn thêm cái này vào cho chắc ăn. Thời tiết khô lạnh lắm."
JungKook mỉm cười nhìn anh, trông anh như một cô vợ nhỏ đang chăm sóc chồng.
"Cảm ơn." Một tay cậu vân vê bề mặt len mềm của chiếc khăn, tay kia dợm đặt ở eo anh nhưng vừa chạm đến đã bị anh nắm chặt và kéo ra.
"Đang ở bệnh viện đó."
Taehyung lo sợ nhìn quanh để xem mọi người có thấy hành động thiếu đàng hoàng của cậu không. Sau khi tặng cho cậu cái nhướn mày đầy cảnh cáo thì cơ mặt anh bỗng thả lỏng khi nhìn sang ông Jo đang ngồi im lìm trên ghế dài, tay đọc một bài báo từ năm trước mà JungKook đã đưa cho ông cốt để ông không gây phiền nữa.
"Xin lỗi cậu nhé." Giọng anh mềm mỏng.
"Về chuyện?"
"Thì ông Jo làm phiền cậu nhiều rồi, chắc cậu mệt lắm nhỉ?"
Taehyung mỉm cười cầu hòa, vốn biết để ông Jo là điều bất đắc dĩ nhưng mỗi lần nhìn thấy JungKook vừa chăm bà Jo lại vừa quản một "đứa trẻ" như ông Jo quả thực làm anh rất ngại.
"Không, ngược lại tôi thấy ông đáng yêu mà."
Lo nói chuyện, bất giác hai người đã đi đến bên cạnh khung cửa sổ lớn. Tấm màn hiện tại được rén lên hai bên như một chiếc mái bổ luống rẽ đôi. Không biết là vì thực tế nó đã như vậy hay vì tâm trạng đang u ẩn nổi sầu muộn nên cảnh vật bên ngoài cửa sổ trong mắt anh sao mà ảm đạm, buồn tẻ dưới màu tuyết rơi quá. Những hạt tuyết bé xíu lất phất rơi như những hạt mưa lâm râm đổ xuống, nhưng chúng (tuyết) trong mỏng manh hơn nhiều. Theo thói quen, anh đưa tay đón tuyết nhưng bỗng quên rằng cửa sổ đang đóng chặt, những đầu ngón tay va vào tấm kính một cái "bụp". Bàn tay chìa ra như xấu hổ mà ngại ngùng rụt về. Taehyung chống cằm lên bệ cửa, người xịu xuống:
"Tôi rất lo cho bà Jo, JungKook à."
JungKook luôn quan sát anh như quan sát một vật gì đó tinh tế, kiên nhẫn lắng nghe anh. Nghe giọng điệu của anh, có lẽ anh đang rất tâm trạng và cần một người giải bày:
"Hai ngày rồi mà bà chả có dấu hiệu nào khấm khá hơn. Không hiểu sao tôi luôn có một sự bất an luôn đè nặng trong lòng." Cằm tì lên tay, giọng anh đầy chán nản.
"Sẽ không sao đâu." - Một bàn tay luồn sau ót anh xoa xoa như một sự an ủi. Chính JungKook cũng không ngờ một ngày bản thân sẽ phải đối mặt với loại hành động đầy sự quan tâm này - "Rồi bà sẽ ổn thôi. Bà là một người tốt."
Anh thở dài, "Cậu biết không JungKook, bà từ lâu đã trở thành gia đình của tôi rồi dù tôi và bà chả có tí huyết thống máu mủ nào. Những kỉ niệm, những ngày tháng bình yên bên bà chợt ùa về trong đầu tôi mỗi khi tôi chợp mắt, rồi khi không một cảm giác chẳng lành xuất hiện. Tôi chưa sẵn sàng cho một đối mặt đầy thương đau đâu. Tôi cứ thích suy nghĩ vẩn vơ nhưng lại không ngờ những suy nghĩ ấy lại hành hạ tôi như vậy. Tôi tự hỏi, liệu một ngày không có bà thì tôi sẽ ra sao? Liệu ông Jo sẽ ra sao? Và liệu chăng tôi lại mất một gia đình thật sự? Quá nhiều từ "liệu" trong tôi lúc này..."
Anh chôn mặt vào lòng bàn tay khi vừa dứt lời. Nhìn anh như muốn khóc nhưng vẫn ráng nhịn. Và chỉ JungKook biết rõ, có thể lần này, cậu hoàn toàn hiểu cảm giác của anh. Những con người từng trải qua cùng một cảm giác thường rất dễ tâm sự với nhau như những người bạn chí cốt. JungKook thu lại bàn tay xoa gáy anh, hai tay cậu khoanh lại, ngã người dựa sang một bên tường và phóng tầm nhìn xa xăm về phía một tòa kiến trúc cao trọc trời nào đó, giọng cậu kéo dài:
"Đôi khi trong cuộc sống, anh bắt buộc phải đối mặt với những thuơng đau."
Tia suy ngẫm hiện ra trong đáy mắt đen láy của cậu như nhớ lại những thứ đã trải qua, những kí ức tác động mạnh mẽ với cậu. Hơi thở cậu chậm rãi toát ra, trong vô thức, cậu lại vân vê bề mặt mềm mại của chiếc khăn choàng trên cổ.
"Nếu đối mặt với điều làm anh ghét nhất, nó sẽ giúp anh thích nghi được với mọi hoàn cảnh khắc nghiệt mà không phải cần một ai giúp đỡ. Nếu đối mặt với điều làm anh sợ nhất, nó sẽ giúp anh can đảm hơn từng ngày. Và nếu đối mặt với điều làm anh tổn thương nhất, anh sẽ nhận ra bản thân trưởng thành đáng kể sau nổi đau anh phải gánh chịu."
Taehyung chậm rãi ngẩng ra khỏi lòng bàn tay, chăm chú nhìn cậu. Nhận ra điều đó, JungKook cũng đồng thời quay sang nhìn anh:
"Anh sẽ nhớ từng cảm giác mà anh đã trải qua, và rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra những thứ thách của ngoại cảnh ập đến đầu anh như những cơn bão dữ dội muốn nhấn chìm anh xuống đáy đại dương chết luôn là một điều thường nhiên như cơm bữa. Khi ấy anh phải tự đấu tranh một mình, vì chả ai có thể giúp anh cả. Xã hội luôn muốn đè bẹp và giết chết anh một cách gián tiếp. Tin tôi đi." Cậu gằn mạnh từng chữ.
Ánh mắt anh nhìn cậu vẻ nghi hoặc.
"Đây chỉ mới là cảm nhận khởi đầu trong ti tỉ những thứ oái oăm của cuộc sống, có lẽ anh nhận thức rõ điều đó nhưng anh vẫn cố phủ nhận?"
"Có thể tôi hơi phũ phàng, nhưng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của anh. Tôi không nói dối anh đâu, hoàn toàn."
Cặp môi anh run rẩy, JungKook khẽ nhoẻn cười, vẻ mặt nặng nề, chú tâm khi nãy liền hóa vẻ hòa nhã và sao đầy thân thiện.
"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, mong anh sẽ nhớ những điều đó, trông anh cần nó hơn tôi. Còn về bà Jo, bà là một người tốt nên bà sẽ gặp nhiều may mắn thôi. Có thể vài ngày nữa bà sẽ tỉnh dậy không chừng."
Cậu nháy mắt với anh, anh vội cười hắt ra sau vài giây ngẩn người, như đùa như thật:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà như một ông cụ non từng trải quá thế?"
"22."
"Hả? Cậu nói lại xem?"
"22 tuổi. Còn anh?"
"Ờ... 24. Nhỏ hơn cả tôi nữa."
Taehyung hơi chút ngạc nhiên vì có lẽ anh đã đoán được ngờ ngợ trước đó. Trước giờ anh cứ tưởng cậu bằng tuổi anh hoặc cùng lắm nhỏ hơn một tuổi. Nhìn thân người, nhất là cách nói chuyện và tác phong của cậu chả giống gì với một thanh niên chuẩn bị bước vào trường đời dài đăng đẵng cả.
Đầu anh cúi trở lại trước khi hít một hơi sâu như ngộ ra điều gì.
"Nhưng có thể cậu nói đúng." - Taehyung cố gắng trấn an mình, vì sau hồi dài suy nghĩ, anh thấy lo lắng quá nhiều cũng không giúp ích được nhiều, quan trọng là giữ tinh thần được thoải mái nhất để không bị stress, chăm sóc bà Jo tốt nhất và tự nói với mình rằng cảm giác bất lực ban nãy là điều không ai có thể tránh khỏi trong khoảnh khắc của cuộc sống - "Bà là một người hiền lương và may mắn sẽ tự động đến với bà. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều."
JungKook mỉm cười ậm ừ bên cạnh. Tiếng bước chân rậm rịch phía sau, hai người quay lại. Lại có thêm hai bệnh nhân mới vào phòng, một người phụ nữ, một người đàn ông.
"Nhưng mà, tòa kiến trúc kia trước đây tôi từng thấy ở đâu đó, mơ hồ quá. Nó là gì nhỉ?"
Taehyung chỉ tay về phía cái kiến trúc cao trọc trời mà cậu chưa hề dời mắt nãy giờ. Tuy từ đây đến nơi có tòa kiến trúc rất xa nhưng không vì thế mà vẻ uy hùng của nó mất đi. Đứng sững giữa trời như một pháo đài kiên cố, cách biệt địa lí mà anh vẫn nhìn rõ những nét nguy nga, tráng lệ như kiến trúc lâu đài nhưng lại mang hơi thở cách tân, hiện đại một cách hài hòa. Chính vì thế nó mới nổi bật giữa phía xa xăm, những kiến trúc khác khi đứng cạnh "tòa lâu đài" đó dù đẹp đến đâu cũng biến thành cọng cỏ cỏn con mà thôi. Chắc chủ nhân của "tòa lâu đài" ấy hẳn phải nở mày nở mặt với công trình nhìn có vẻ vĩ đại của mình.
Taehyung tò mò quay sang JungKook khi chưa nhận được câu trả lời. Và thứ đập vào mắt anh chính là vẻ mặt rất lạ lùng của cậu, trộn lẫn vẻ âm trầm hay thản nhiên một cách khuất tuất. Nhưng sự cao ngạo vẫn là đầy rẫy hơn phần nào như thể nhìn một thứ đáng tự hào được truyền lại của bản thân. Đôi mắt long sòng sọc một cơn trầm uất khó nói như cơn thủy triều lúc lên lúc hạ, từ khi nhìn cái nắm tay chặt tới mức những đầu khớp tay trắng xóa một mảng, giọng cậu trầm thấp và cổ quái nhắc đến một cái tên quen miệng:
"Wings - Tọa lạc Casino."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com