c25
Taehyung hơi bất ngờ. Bởi vì nếu là người Hàn, có thể có người không tận mắt thấy nhưng chắc chắn không ai không nghe đến "Wings", một tọa lạc sòng bài công nghiệp của nhà họ Jeon, được dựng lên từ những thập niên 80 - thời điểm GangNam đang dần biến mình thành một khu công nghiệp sầm uất. Casino Wings đã từng bước được gầy dựng nên trong hoàn cảnh chính trị rối ren, kinh tế nhiễu loạn và an ninh xã hội phức tạp. Có thể nói, tọa lạc hùng vĩ ấy đã dùng biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt của nhiều người để nó có vị thế như ngày hôm nay - một trong các địa điểm quyền lực nhất của giới thượng lưu Châu Á và bậc nhất toàn cầu.
"Nghe nói người ở đó toàn mafia."
Taehyung tần ngần nói. Giữa ngoại cảnh khốn khó của thập niên 80, một sự thật không thể gạt ra khỏi lịch sử của tọa lạc Casino Wings chính là chủ nhân của nó dễ dàng đạp lên nhiều chính quyền đất nước và xây dựng một đế chế riêng cho mình bằng những thủ đoạn hết sức tàn nhẫn và tinh vi. Ông ta là đại ca của một băng xã hội đen có tiếng thời bấy giờ và với tài kết giao, đầu óc tính toán đầy thâm sâu của mình ông ta kết giao bạn bè tứ phương, thu nạp đàn em và cho vay nặng lãi khi thị trường lũng đoạn. Ông ta còn có tài che mặt người dân bằng những hoạt động đóng góp, từ thiện, đấu tranh tham nhũng vì thế nếu chính quyền có gây khó dễ với người của ông ta thì chắc chắc người dân thời điểm ấy sẽ phản đối kịch liệt và làm nên các cuộc biểu tình quy mô lớn. Thu phục lòng dân, bóm gáy chính quyền, thao túng thị trường, quả thực quá mức khôn ngoan.
Đấy không những là lịch sử, mà có khi nó là thực trạng cho đến hiện tại. Nhà họ Jeon, Jeon JongKook, một tổ chức mafia lớn mạnh ở Hàn Quốc.
"Anh sợ à?"
"Một chút. Dính dáng tới họ chắc chắn chả có gì tốt lành."
Taehyung rụt vai lại. Bỗng anh giật mình chợt nhớ ra rằng bản thân chưa hề quên cậu hình như cũng dính dáng đến xã hội đen, cây súng lần trước vẫn còn đâu đó trong nhà anh. Taehyung thầm chửi bản thân không cân nhắc đến khi nói. Cảm giác căng như dây đàn thấp thỏm khi JungKook giương cặp mắt đen sẫm chằm chằm nhìn anh, khóe miệng nhoẻn cười đầy thâm thúy. Sao mỗi lần thấy cậu cười như thế anh đều bất an quá.
"Anh đã đăng kí tại triển lãm gì chưa?"
Lòng anh buông lỏng khi cậu đổi chủ đề khác, nếu cậu thật sự muốn câu trả lời ở anh thì chắc chắn anh sẽ rất khó xử vì não anh lúc đó căng cứng cả rồi. Taehyung thẩn ra một lúc, rồi ngần ngừ trả lời:
"Chưa. Nhưng gần ba giờ chiều rồi, chắc không kịp đâu."
"Tại sao? Chả phải anh nói đây là cơ hội anh mong chờ nhất à?" JungKook nghiêng đầu.
"Bà Jo như vậy, tôi sao còn tâm trạng lo chuyện cá nhân. Vả lại theo thỏa thuận giờ này hai chúng ta thay ca." - Taehyung mím môi - "Thôi cậu đi đi, tôi ở đây với bà."
"Anh nói gần ba giờ chiều, tức là còn thời gian cho anh đăng kí?"
JungKook vẫn kiên quyết không chuyển sang chuyện khác.
"Ừm... Sao vậy?"
"Vậy thì anh làm chuyện của anh đi, tôi ở đây."
"Nhưng còn công việc của cậu?"
"Nghỉ một ngày tôi cũng đâu có chết. Đi đi, anh nói đấy là cơ hội của anh, đừng đánh mất thứ mình thích."
Ánh mắt đầy khuyến khích lạ lùng của cậu đối với anh khiến anh phấn khích và vô cùng sung sướng. Nắm chặt vạt áo, anh hít một hơi thật sâu khi trông nhìn đồng hồ trên điện thoại. Sự khấp khởi và khẩn trương khiến hơi thở anh hối hả như cuộc chạy đua đầy căng thẳng. Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, anh ngoảnh lại nhìn cậu một cái, hai người nhìn nhau và cười đầy thiện ý.
Ba tiếng trôi qua chắc hẳn buổi đăng kí ấy rất đông người và anh thuộc loại cuối cùng, hoặc cũng có thể thời làm đăng kí ở triễn lãm đó còn lâu hơn cả thủ tục của giấy hành chánh. Trời chập choạng tối, anh trở lại. Đứng trước cậu, anh khoe một tấm giấy trắng có in dấu đóng đỏ như một cậu học sinh khoe bằng tốt nghiệp với ba mẹ của mình. Những con chữ trên tấm giấy "chứng chỉ" hoàn toàn không lọt vào mắt JungKook, bởi lẽ tâm cậu đã dồn toàn lực chú ý đến nụ cười tươi rói vẫn trường ngự trị trên gương mặt thật thà, xán lạn. Nó đẹp một cách tự nhiên trong mắt cậu hơn là những con chữ dù ngay ngắn đến mấy cũng chỉ là những kí tự khô khan và vô cảm.
***
Từ khi JungKook đến làm việc ở kho giao hàng, cậu chỉ chuyên tâm làm đúng phận sự của bản thân và làm quần quật như trâu bò cày ruộng. Thậm chí, cậu không một lời than vãn và cứ lìm lìm căng cơ khiêng vác. Những nhân công lâu năm ở đây mới đầu nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, nhiều người ngẩn tò te khi cậu đi từ xe này đến xe khác, gần như toàn bộ hàng vác ở đây không cái nào không qua tay cậu. Nhưng cũng có một số khác nhìn cậu với vẻ ác cảm và thù địch, một phần vì cho cậu là tên tự cao do từ ngày đến đây cậu hầu như chả thèm nói chuyện với ai, thời gian nghỉ thì lầm lũi ngồi một góc một mình, phần khác là vì họ bắt đầu nảy sinh sự ghen tị vì hình như ông chủ bắt đầu chú ý và trọng dụng cậu hơn cả.
Thở phào một hơi khi khiêng thùng hàng cuối cùng vào xe, JungKook đi đến nơi góc tường có cái bàn to cũ và ùng ục uống nước. Chợt một tiếng gọi to "Này", phải hai, ba tiếng nữa cậu mới quay lại khi chắc chắn tiếng ấy đang ám chỉ mình, một đám ông chú nhân công ngồi xúm lại với nhau và quẫy tay gọi cậu đến.
"Có chuyện gì sao?"
Bước chân cậu đều đặn tiếng tới, một ông chú già dặn nhanh nhảu chồm dậy kéo cậu xuống khiến cậu lỡ đà khụy gối, đám ông chú ấy cười thân thiện.
"Này! Cậu cứ làm việc vậy sớm muộn gì cũng chết sớm thôi. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút, sẵn tiện làm quen luôn."
Một ông chú nhìn hơi tròn trịa khác đưa một hộp cơm nhà làm cho cậu:
"Cậu ăn không? Vợ tôi làm ngon lắm đầy." Ông ta nói, trong khi tay kia là một hộp cơm đang ăn dở.
"Dạ không, cháu có đồ ăn rồi." Cậu khẩy nhẹ một nắm cơm được làm sẵn từ một cửa hàng thức ăn gần đây.
"Người trẻ các cậu khỏe thật, làm không biết mệt, gặp như chúng tôi chắc đã gãy xương lâu rồi."
Ông chú tóc xoăn, cũng chính là người gọi cậu, tròn mắt nói, những người khác tán thành lia lịa vì trong kho giao hàng này chỉ có những ông chú ngồi ở đây là lớn tuổi thôi, còn lại là thuộc lớp thanh niên như cậu.
"Mà cậu tên gì? Đến hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết tên cậu?"
"...Gọi cháu là J được rồi." Đáy mặt cậu lộ ra tia cân nhắc nhưng rồi cũng nhanh lẹ đáp lại khiến mọi người không chút mảy may nghi ngờ.
"Jei? Tên Tây phết à! Ha ha!"
Những ông chú thân thiện khùng khục cười rồi bắt đầu giới thiệu tên từng người cho cậu, sau đó lại hỏi tuổi cậu, gia đình của cậu hoặc những chuyện buôn khác một cách rôm rả duy chỉ có cậu vẫn giữ vẻ bình thản trả lời như một nhiệm vụ cần thiết chứ không phải là một trò giải khuây.
"Cậu kiệm lời thật đấy, nhưng tôi thích cậu hơn mấy cậu khác. Cậu tử tế hơn nhiều."
Ông chú tóc xoăn mỗi lần nói là trúng phóc đến đấy, mấy ông xung quanh hết lần này đến lần khác chỉ biết cực lực tán thành mà không một ý phản bác.
"Trông cậu rất trí thức nữa. Nhưng nhìn cậu quen quá, hình như tôi gặp cậu trước đây rồi thì phải?"
Một ông chú chợt lên tiếng. Người ông ta nồng nặc mùi thuốc lá dù đã cai hơn nửa năm, trước đây ông ta từng làm tài xế đi khắp nơi giao hàng, gặp rất nhiều người nên rất ít khi ông ta nhớ đến ai mới gặp qua một lần trong chuyến đi xe ngoại trừ người quen, trừ khi người mới gặp qua một lần đó phải có một ấn tượng gì đó đặc biệt. Chẳng hản như các cô ca sĩ idol, vài cô xinh đẹp xuất hiện trên màn hình TV lớn công cộng đã khiến ông ta ngây ngất dù chỉ một lần gặp thôi.
"Vậy sao? Cháu thì chả có ấn tượng gì, chắc chú nhớ lầm chăng?"
Nhìn nụ cười nhoẻn lên bất chợt của cậu, ông chú nồng nặc mùi rượu thầm nghĩ chả nhẽ mình nhớ nhầm?
"Mấy chú làm ở đây được mấy năm rồi?"
JungKook cất tiếng hỏi đầy lễ phép, đây là câu hỏi đầu tiên trong suốt cuộc buôn chuyện của "những người đàn ông".
"Đa phần chúng tôi làm ở đây cũng khoảng 10 năm rồi, trừ ông này chỉ mới vào được hơn một tháng thôi." Ông chú tóc xoăn chỉ vào ông chú nồng nặc mùi rượu.
"Thế thì các chú có biết, sao chiếc xe ấy không cứ nằm ở đó thế?"
Cậu hất tay về phía chiếc xe tải xanh cũ kỉ luôn nằm bơ vơ ở một góc, cậu tỏ vẻ như một người khách vãng lai tò mò về những thứ mới mẻ một cách rất thật:
"Hình như cách đây hơn hai tháng xe đó vận chuyển giấy thì phải?"
Ông chú tròn trịa xoa cầm vẻ tần ngần, đưa mắt hỏi những người khác.
"Hình như là vậy. Nhưng cũng từ lần chuyển giấy đó thì không còn mặt hàng giấy đó nào nữa, chiếc xe cũng không được dùng đến nữa. Kì lạ."
"Tôi nghe đồn là tài xế xe của chiếc xe đó đã chết thì phải..."
Ông chú nồng nặc mùi rượu im bặt khi nhìn thấy ánh mắt nheo nheo ra hiệu liên tục từ ông chú tóc xoăn. Có lẽ ông ta đã quên không được nhắc đến lời đồn thổi ấy. Nhưng dù thế nào tất cả hành động của hai ông chú đều được JungKook tinh ý để vào mắt.
"Chúng tôi chỉ biết đến thế thôi. Khoảng vài ngày nữa chiếc xe sẽ được chuyển đến khu vực phế thải, nó quá cũ rồi mà."
Ông chú tóc xoăn cười cười nhe hàm răng đều đặn nhưng lại lủng một hố to chính giữa răng cửa. Tia sáng trong mắt cậu khẽ lóe.
"Vâng. Cháu chỉ hơi tò mò về một chiếc xe ma thôi." Cậu cười trong cổ một tiếng nhỏ và ngắn.
Cuộc buôn chuyện nhanh chóng kết thúc và ai cũng lấy lại sức của mình, tiếp tục công việc tay chân đang dang dở khi vừa lúc những chiếc xe tải khác đã ùa vào cổng.
JungKook dùng thế trụ ở chân và tay dùng lực cầm những thùng hàng to đùng vừa có người chuyển, nhưng thảng hoặc hình ảnh của chiếc xe tải xanh lọt vào mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com