Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c26

Trời tắt hẳn, đèn bệnh viện bật sáng, hôm nay bà Jo khỏe hơn thường ngày, có thể tùy ý nói chuyện với mọi người và sắc mặt trông đã bớt nhợt nhạt, nó làm Taehyung nhẹ lòng hơn phần nào. Khi ấy JungKook vừa mang đồ ăn đến, mọi người quây quần bên giường bà Jo cùng ăn với nhau như một gia đình.

Trong lúc ăn, Taehyung cứ thấy bà Jo nhìn hai đứa trẻ ở giường bên cạnh, một người chị chừng đang học Trung Học vì bộ đồng phục vẫn chưa thay trên người và một người em trai chưa tới tiểu học. Hôm trước người mẹ được đưa vào đây, nghe thoáng thoáng bác sĩ nói là tuột huyết áp do cơ thể thiếu máu trầm trọng, ăn uống không đầy đủ. Bà ấy từ sáng đến giờ cứ nằm lì trên giường, thi thoảng rên lên những tiếng mệt mỏi. Con gái lớn của bà sáng nay chực xin nghỉ để chăm sóc mẹ nhưng bà nhất quyết không chịu, bà nói việc học quan trọng hơn và không muốn đứa em cũng phải nghĩ học để chầu chực ở bệnh viện. Thế nên Taehyung đã chia sẻ thức ăn cho bà vì không thấy ai trông nom.

Có vẻ hai chị em kia vừa mới đi học về, đặc biệt là cô chị luôn mang một gương mặt gần như kiệt sức sau một ngày vật lộn với đống bài tập. Thấy thế, Taehyung đi đến và đưa cho hai chị em một hộp kimbap khá to.

"Nè hai em ăn đi, chắc các em mới đi học về." Taehyung cười thân thiện.

Dường như sự khó khăn và những áp lực từ nhà trường đến gia đình luôn đè nặng xuống vai một cô gái mới lớn, gương mặt đáng nhẽ luôn vui tươi như những đứa bạn đồng trang lứa thế mà lại mang vẻ khắc khổ và già dặn hơn với số tuổi thật của chính chủ.

"Em cảm ơn ạ, nhưng để lát nữa chúng em tự mua cũng được."

Người chị ái ngại từ chối nhưng nhìn cậu nhóc gầy nhóm phía dưới cứ ngước nhìn hộp cơm bằng một ánh mắt thèm thuồng khiến Taehyung không nỡ. Rất tâm lí, anh không nhét vào tay người chị mà cố ý nhét vào tay cậu em.

"Em của em xem chừng đói rã ruột rồi kìa. Anh còn nhiều lắm, các em cứ ăn thoải mái, đừng ngại. Cùng phòng thì phải giúp đỡ nhau chút chứ."

Vẫn giữ nụ cười dễ gần trên môi, Taehyung chợt xoa xoa tóc cậu em trai và có vẻ cậu nhóc ấy đã bắt đầu có cảm tình với anh. Đúng là trẻ con, dễ dàng tươi cười với một ai chỉ vì một hộp cơm.

Người chị xuýt xoa lịch sự cúi đầu rồi nhìn anh với cặp mắt đầy biết ơn, cùng đứa em nhẹ nhàng ngồi cạnh giường mà ăn ngon lanh.

JungKook dùng lực tay vo một cục cơm vừa vặn vào trong muỗng nhựa, tự động đưa đến gần anh khi anh vừa ngồi xuống.

"Ăn chung với tôi đi."

Không đợi anh trả lời trong khi vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên, cậu đã đẩy nhẹ muỗng cơm buộc anh phải mở miệng ngậm vào. Nhồm nhoàm nhai cơm vẫn còn đọng mùi vị kim chi, anh chợt cười tít mắt.

"Ha Ha Ha!"

Không chỉ riêng mình Taehyung mà hầu như tất cả mọi người trong phòng bệnh đều giật thót mình trước tiếng cười thé lên nắc nẻ từ phía giường đối diện phía bên kia, sau đó là những tràng cười khác đệm thêm như phụ họa. Chủ nhân của tiếng cười chính là người đàn ông cùng đến đồng thời với mẹ của hai chị em cạnh giường bà Jo, ông ta nhập viện với những vết băng bó ở tay và đầu, dư âm từ một tai nạn hoặc một cuộc ẩu đả cũng không chừng. Xung quanh hắn còn có thêm năm người đàn ông khác nữa. Anh liếc nhìn quan sát họ. Anh không biết quan hệ giữa họ là gì cho đến khi một tên trong đó tỉ tê gọi chủ giường là "Đại ca" và cách ăn nói cùng cuộc đối thoại chả chút kiêng dè ý tứ thì anh đã mơ hồ đoán ra được quan hệ cũng như thân phận của họ.

"Bất lịch sự vừa thôi."

Taehyung lầm bầm chửi thầm trong khi JungKook vẫn liên tiếp đút cơm anh. Thấy vậy, bà Jo khều tay nhắc nhở bảo anh im lặng vì sợ anh gặp rắc rối. Taehyung quay sang phía giường bên cạnh, dường như người phụ nữ thiếu máu đã mơ màng tỉnh giấc sau tiếng cười thô lỗ. Anh cũng thấy được cặp mắt thù ghét khó chịu liếc xéo đám người sỗ sàng từ cô con gái lớn.

"Đại ca à, anh ăn táo không? Để em gọt?" Một tên hỏi với vẻ xu nịnh.

"Ừ, ăn. À mà..." - Tên được gọi là đại ca kéo dài âm thanh - "Còn vụ làm ăn sao rồi."

"Ổn rồi đại ca ạ. Lừa được đám kia đi rồi."

"Thế thì còn..."

"Tất nhiên là hàng ngon rồi! Em nào em nấy da dẻ mịn màng, ngực mềm mại, mông căng tròn, bảo đảm ôm vào lòng chỉ có bay đến tận mây!"

Những tràng cười thé lên lại xuất hiện khiến phòng bệnh nãy giờ không một phút yên lặng một cách đúng nghĩa. Những câu từ đầy ý thô tục và thiếu học rõ mồn một lọt vào tai người, hầu như mọi người trong phòng bệnh đều nghe thấy hết nhưng chỉ dám chửi thầm đám cặn bã kia trong lòng chứ có dám chửi thẳng hoặc chí ít là xì xầm to nhỏ, họ chỉ muốn dưỡng bệnh chứ không muốn chuốc thêm rắc rối. Đúng lúc ấy cô y tá vừa đến, dĩ nhiên cô cũng nghe thấy tất cả.

"Đưa tay ra."

Cô y tá nói một cách cộc lốc trong khi vừa mới nói chuyện rất điềm đạm với những bệnh nhân mình vừa kiểm tra xong. Có thể thấy ánh mắt ác cảm của cô khi liếc nhìn đám thiếu học.

"Sao cô em tỏ thái độ khác với anh thế, mới nãy em còn cười nói với bệnh nhân khác cơ mà."

Tên đại ca làm bộ ủy khuất nhưng mắt của hắn không lúc nào rời khỏi bộ ngực ẩn dứa lớp áo trắng còn vương lại mùi thuốc sát trùng.

"Đưa tay ra để tôi đo huyết áp."

Cô y tá kiên nhẫn lập lại, hắn mới cười nham nhở chìa tay ra.

Ghi thông tin vào bảng theo dõi sức khỏe trước khi treo nó trở lại cuối thành giường, cô y tá không quên tặng cái liếc đầy cảnh cáo cho đám người ồn ào rồi sang đến giường bà Jo, lúc này Taehyung và JungKook đã nép hẳn qua một bên nhường chỗ cho y tá.

"Ai chà!" - Tên đại ca lớn giọng than thở - "Chán quá, suốt ngày nằm ở đây thôi, chả có trò gì tiêu khiển."

Tức thì, hắn tia được một gói thuốc hút trong túi áo đàn em, hắn phẩy tay ra lệnh:

"Cho tôi một điếu."

"Xin lỗi ở đây nghiêm cấm hút thuốc."

Cô y tá tiếp tục cau mày với những hành vi không biết điều của đám người ồn ào, cô gần như muốn điên tiết lên nhưng trách nhiệm nghề nghiệp đã kiềm cô lại. Cô mong rằng hắn ta sẽ chịu nghe lời, nếu không cô đành dùng biện pháp mạnh. Những tưởng hắn sẽ nghe khi hắn để điếu thuốc trở lại túi áo tên kia trước khi hắn giở trò láu cá khác.

"Nước mắt lăn dài trên môi!
Mà chẳng thể thốt thành lời!"

Những câu từ rơi lã chả nhịp chả ăn khớp vào đâu, mãi đến khúc sau mọi người mới biết hắn đang hát. Không những thế, hắn còn kêu những tên khác hát cùng, cặp mắt hắn nhìn cô ý tá lạ lùng đầy vẻ thách thức.

"Đôi ta từng yêu nhau, nhưng giờ đôi ngã chia ly!" - Tên đại ca mặt nham nhở, đưa tay hất lên ý bảo đám người của hắn hát to hơn nữa, phút chốc cả phòng bệnh chả khác gì gian phòng Karaoke. - "Dù mỗi người một phương trời!
Xin đừng lãng quên tôi!
Người có biết chăng!
Có một người đã chôn chặt nổi đau vào lòng để cho người cất bước!"

Rõ ràng là một bản tình ca ngọt ngào và thấm đẫm nước mắt nhưng qua miệng đám người kia vô tình khiến bài hát "Don't Forget" thành một thảm hoạ hòa âm. Họ không phải hát, mà họ cố tình rống thét lên để chọc tức cô y tá đang gần chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng của mình. Tiếng ca chói tai đinh óc không bao giờ để yên cho các bệnh nhân nghỉ ngơi, nhiều người phải trùm chăn và bịt tai lại.

"Các chú im lặng đi!"

Không đợi y tá lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô nữ sinh Trung học. Chính những hành động quá đáng đã biết bao lần phá đám giấc ngủ gần thiếp đi rồi lại giật thót người tỉnh dậy của mẹ cô bé. Mẹ cô bé đang rất mệt nhưng vẫn cố nhoài người dậy ngăn cản đứa con gái lớn cứng đầu nhưng kiên cường của bà đừng làm chuyện dại dột.

"Các chú không biết đây là bệnh viện à? Các chú đang làm phiền mọi người đấy! Phiền các chú im lặng một chút!"

Người chị nữ sinh gần như quát lên, một tên trong đám kia đứng lên, chỉ tay về phía cô, quắc mắt:

"Oắt con im đi! Bọn tao làm gì không cần mày quản!"

"Tại sao tôi không được quản? Mấy người làm mẹ tôi không được ngon giấc, phá vỡ thời gian nghỉ ngơi của những người khác thì tại sao tôi không được quản? Những người có ăn học chắc chắn sẽ bất bình như tôi thôi!" Cô dõng dạc nói lý.

"Ai chà! Vậy mày nói tụi tao là vô học à? Hử!"

Tên lưu manh cười khẩy, mạnh bạo đẩy ngã người chị nữ sinh, cô gần như mất đà toan ngã xuống đất.

"Il Na!"

Người mẹ hốt hoảng, tất cả ai nhìn thấy cũng đều hốt hoảng trước bản chất côn đồ đã lộ ra của đám kia. Tên đại ca và đám em cười khanh khách khi xem kịch hay. Nếu không nhờ Taehyung nhanh chân đến đỡ lấy cô về phía sau thì áng chừng cô đã ngã xuống sàn đá một cách đau điếng.

"Các người dám manh động với một cô bé, có đáng mặt đàn ông không?"

Taehyung đã bất bình từ nãy đến giờ, ăn cũng không thể nuốt trôi, hiện tại nhờ có cuộc động tay động chân này mà anh có dịp xả hết cơn âm ỉ đã kiềm nén trong lòng:

"Nếu các người không tuân thủ được quy định trong bệnh viện và vẫn cố ý nhiễu loạn an ninh thì mời các người đi cho. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên xử lí!"

Taehyung nóng mặt sửng cồ lên, tất nhiên không để ý đến ánh mắt chòng chọc nhìn mình của cô nữ sinh mà anh đang đỡ trong lòng.

"Tên nhiều chuyện, mày dám?"

Không nhiều lời, vẫn tên lưu manh ấy, vẫn hành động thô lỗ ấy lại đẩy ngã cả Il Na và Taehyung một cách bất chợt không thể lường được, bảo đảm lần này người đau nhất chính là anh. Mất thăng bằng và cảm thấy sức nặng từ Il Na, anh choáng váng cứ ngỡ tấm nệm cứng ngắt lạnh lẽo của mặt sàn sẽ đập vào lưng anh cho đến khi tấm nệm ấy được thay thế bằng một vòng tay vững chãi đỡ lấy anh và Il Na. Taehyung cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực của JungKook.

Người mẹ lo lắng đến phát khóc, cậu bé Il Joon tất nhiên đã òa khóc từ lâu khi thấy chị mình bị ăn hiếp, Il Na liền chạy đến dỗ dành hai người, giương mắt liếc đám người lưu manh.

Đẩy nhẹ Taehyung sang một bên, JungKook thong thả đến trước mặt tên đàn em đã đẩy ngã Taehyung. Tên đại ca và những người khác thích thú xem liệu "người anh hùng" tiếp theo sẽ làm được trò trống gì.

"Anh hơi thô lỗ rồi đấy." Khác xa với hai người kia, JungKook nói một cách vô cùng từ tốn như thể đang nói với một người bạn.

"Rồi sao? Mày muốn gì, nhắc lý lẽ như hai oắt con trước?" Tên đó tiếp tục cười khẩy.

"Tôi muốn nói hoặc là các anh yên phận ở lại đây dưỡng bệnh, hoặc là tôi gọi bảo vệ tống cổ các anh ra ngoài đường."

"Hừ! Tưởng tao sợ thằng bảo vệ cỏn con đó?"

"Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ đoạn ghi hình mà cô ý tá vừa quay và đưa cho cảnh sát. Các anh sẽ không thể thoát tội."

Cậu vừa dứt lời, vài tên khác đứng dậy toan cướp lấy bằng chứng nhưng cậu đã chắn ngăn cản chúng lại. Tình hình đã căng nay lại thêm căng, Taehyung, bà Jo, mẹ con Il Na và những bệnh nhân đã thoát khỏi tấm chăn từ lâu nháo nhác nhìn JungKook một mình đối mặt trước năm tên côn đồ. Tên nào tên nấy mặt mày đều bặm trợn, ác hiểm nhìn cậu như muốn xé xác cậu mà ăn sống, mặc dù vậy cậu vẫn vô cùng bình tĩnh khi đối diện với "ác thú". Có thể đám ấy là ác bá trước mắt người khác nhưng trong mắt cậu chúng chỉ là đám giang hồ rơm rạ. Taehyung đứng bên cạnh và tự hỏi, sao cậu vẫn có thể cười được?

"Không chỉ có một bằng chứng, mà có đủ cả nhân chứng ở đây cáo buộc các anh gây nhiễu loạn trong bệnh viện. Nên dù bằng chứng có bị cướp đi thì các anh vẫn sẽ bị cho vào phòng tạm giam."

JungKook không hề để ý năm tên đang quắc mắt dòm cậu, toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt lên trên vị "thủ lĩnh" thõng thuợi nằm trên giường, giương đôi mắt đầy sát khí đối diện cậu. Cậu đang trực tiếp nói với hắn, vì lời nói của hắn mới có quyền lực đối với đám kia, bắt được thóp hắn xem như xong.

"Tôi có họ hàng với cảnh sát, lại thêm một bất lợi đối với các anh."

Hắn nhìn cậu chòng chọc đầy vẻ uy hiếp, nhưng cậu vẫn làm bộ mặt thản nhiên như đứng trước một đối tác làm ăn.

"Các cậu manh động quá rồi đấy. Ngồi im nào."

Tên đại ca bật cười, giọng vừa bỡn cợt vừa như ra lệnh cho đàn em tạm "chiến". Năm tên đàn em liền cười hiểu ý, lthu hồi lại móng vuốt của mình, từng tên ngồi lại vị trí ban nãy. Nhưng Taehyung nhìn sao vẫn thấy có cái gì đó đáng ngờ và giản xảo trong từng ánh mắt híp lại trông rất bịp bợm của họ. Họ dễ dàng bỏ qua như thế sao, một câu hỏi nổi cộm trong đầu anh. Hoặc là họ đang có một ý đồ khác, hoặc là anh quá nhạy cảm với những cặp mắt sáng quắc như thú rình mồi của họ.

Nhưng rồi anh hoàn toàn tin vào linh cảm của bản thân.

Họ bắt đầu yên phận và ngồi xuống, ngay khi JungKook vừa xoay đi thì một tên trong đám ấy cầm lấy cán ghế đang ngồi, đứng bật dậy và bước nhanh về phía cậu, nét mặt bạo tàn hăm hở khi sắp hạ được một kẻ trái ý mình. Một tiếng la thất thanh từ phía cô y tá cộng thêm những cặp mắt kinh hoảng khi sắp thấy một trận xô sát thật sự, dù có ai lên tiếng báo hiệu thì e rằng không còn kịp nữa với tốc độ của chiếc ghế gần như phang thẳng vào đầu cậu.

Bang!

Tiếng va chạm của hai vật cứng réo lên khiến ai cũng khiếp vía. Cậu bé Il Joon nép sát vào người mẹ và chị, bà Jo ôm chặt ông Jo đang ngồi ngu ngơ bên cạnh và đầy sợ hãi. Taehyung kịp thời tránh khỏi chiếc ghế inox đang bay về phía chỗ mình, giờ đã nằm im lìm giừa bề mặt nhẵn thín của mặt sàn.

Tên vừa động thủ thao láo mắt, thân hình nhỏ bé gầy trơ xương vô cùng dễ dàng để bị nhấc khỏi. Cái túm áo nhấc bổng gã lên không trúng khiến cổ gã đau nhói và khó thở, gã muốn nài nỉ một sự giúp đỡ từ người của gã nhưng cơ hồ người gã đã điếng máu ra, không chút vùng vẫy cự quậy như một cái xác khô khi hắn nhận thấy võng mạc của bản thân đang có nguy cơ bị chọc thủng.

Tên đại ca của gã, cả những người anh em của gã toan vồ lấy ôm chặt người JungKook nhưng dường như tất cả đều đứng hình trước lúc giật thót người bắt gặp cái liếc của sát thủ đang cảnh cáo họ. Thật nực cười khi cả đám đã ngưỡng tuổi trung niên, thậm chí còn tự in hình xăm đầu rồng thân hổ khoe trước bàn dân thiên hạ chỉ để được kính nể lại đi sợ một chàng trai trông vẻ thư sinh thua mình cả hơn chục tuổi. Trước đây họ chỉ cho phép bản thân hiếp đáp và làm người khác khiếp hãi, chứ không bao giờ chịu xuống nước trước một người nhìn có vẻ yếu thế, nếu sau khi ngẫm lại giây phút mà mồ hôi họ đang chảy ròng ròng như hiện tại thì có lẽ đấy là sự sỉ nhục nhất trong một kiếp giang hồ.

Cô y ta há hốc mồm, bàn tay bất chợt trống rỗng, cây bút viết cô dùng để ghi thông tin bệnh nhân với tốc độ ánh sáng thoát ly gọn gàng khỏi gang tay vẫn còn ngỡ ngàng của cô. Cô không tin được rằng vật dụng vẫn chuyên làm công việc, thứ luôn dùng để hạ những con chữ khô khan, vô hại lại biến thành vũ khí hù dọa cái gã định đả thuơng người kia một trận run rẩy.

JungKook một tay xốc áo gã lên không trung, tay kia ghim chặt cây bút với đầu viết nhọn hoắc toan đâm thủng tròng mắt gã nhưng tài tình thay lực tay cậu dừng kịp lúc, cự li đầu bút vô hại lại hóa vũ khí đáng gợm chỉ cách võng mạc gã lưu manh chỉ trong gang tấc. Chỉ cần ranh giới "gang tấc" biến mất, một con mắt của gã sẽ thành thứ phế thải trong đau đớn hiện tại và bóng tối u tịch sau này, mãi mãi. Đấy là lí do vì sao gã bất động như một cái xác, gã không muốn sau này bị đám kia luôn khích bác mình là "tên thột mắt".

JungKook lóe tia nguy hiểm nơi đáy mắt thăm thẳm như vực sâu, kéo gã kia lại gần mình và tay nọ vẫn tài tình canh khoảng cách cây bút chuẩn xác để không xảy ra đổ máu. Giọng cậu nhẹ bâng như gió, phà những làn hơi âm ấm khiến tai gã kia gai lên:

"Nếu anh muốn uống nước cùng cậu bạn Jeon JungKook của tôi thì tôi không ngại giới thiệu các anh với cậu ấy. Chuyển lời đến đại ca của anh đi."

Dứt lời, cậu lẳng gã xuống đất không thuơng tiếc như chính hành động thô bạo của gã vừa đối với Taehyung. Nhưng cái ê nhói ở mông cũng chả hề hứng gì với cơn tê rần dần chạy thẳng qua đại não. Người gã khiếp sợ, hai chân mềm nhũn rệu rã cố bò đến chỗ tên đại ca, những tên khác đỡ gã dậy.

Xì xầm to nhỏ bên cạnh, tên đại ca liền điếng người nhìn chòng chọc đàn em của mình như thể muốn khẳng định lại những lời gã nói. Sau đó hắn quay thoắt người nhìn JungKook. Vẻ nghi hoặc và đáng ngờ còn đó nhưng ẩn chứa một sự sợ sệt và e dè là hơn cả. Mạo danh cái gì thì mạo danh nhưng trước giờ chưa từng có ai dám mạo danh về một mối quan hệ với một nhân vật trẻ tuổi luôn khiến thế giới ngầm của nước Hàn phải cảnh giác.

"Aissh! Tao nói mày suốt ngày đừng có manh động như vậy mà, hở cái thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đồ đần!"

Tên đại ca vẻ bực dọc, tuy một tay đã băng bó nhưng hắn vẫn cố đánh phùm phụm vào gã truyền tin bằng tay còn lại.

"Tụi mày về đi. Tao phải nghỉ ngơi, mai thăm sau."

Hắn phẩy tay đuổi người lia lịa, chính những đàn em của hắn còn ngẩn tò te ra chả hiểu chuyện gì ngoài gã truyền tin. Hôm nay đại ca sao thế, chúng tự hỏi và một điều chúng có thể thấy được rằng đại ca chúng đã khẽ nuốt nước bọt trong sợ hãi?

Thói giang hồ sục sôi trong máu chúng khi chứng kiến màn khởi động ban nãy, tưởng sẽ được làm một trận thỏa thích (mặc dù chúng biết đây là bệnh viện), ai dè lại bị đuổi đi một cách cụt hứng. Bất mãn trong lòng là vậy nhưng chúng chả dám làm trái ý tên đứng đầu, đành hậm hực mắt to mắt nhỏ mà ra về. Khi đi ngang JungKook còn bóp khớp tay răng rắc thể hiện sức mạnh trong khi quên mất bản thân chúng vừa rồi lại run rẩy trước cậu.

Đúng lúc đó, bảo vệ lên đến cửa, cô y tá đã gọi chú ngay khi gã lưu manh kia xô đẩy người nữ sinh để đề phòng những cớ sự tiếp theo.

"Tôi nghe nói ở đây có ẩu đả?"

Chú bảo vệ thấp bé nhưng thân hình lực lưỡng vuông vức, chắn ngang đám lưu manh đang dợm bước ra cửa.

"Hiểu lầm thôi mà. Anh thấy đó, đâu có người bị thuơng đâu." - Chúng tỏ vẻ ngốc nghếch - "Chúng tôi có việc phải đi. Mời anh tránh đường."

Bảo vệ lại gần cô y tá, cô thì thầm trình bày hết sự việc vừa diễn ra, bảo vệ liếc mắt gườm gườm tên đại ca đã trùm mềm kín đầu từ khi nào.

"Tôi sẽ để ý chúng hơn."

Mọi người trong phòng bệnh đều thở phào một hơi khi tất cả đều được xử lý. Ai nấy đều lần lượt trở lại chiếc chăn ấm của mình, chỉ duy cặp mắt đối với JungKook thay đổi đáng kể. Tuy cùng có hành động mang tính chất bạo lực, trong khi đám lưu manh kia bắt đầu trở thành đám ác bá luôn bị mọi người dị nghị và xa lánh thì ai ai cũng nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ như nhìn một người anh hùng. Bạo lực nhưng để bảo vệ người khác còn hơn bạo lực để hiếp đáp người vô tội.

Mẹ Il Joon ôm chầm lấy đứa con trai mình nhưng cặp mắt lâu lâu lấm lét nhìn qua JungKook, cả Il Na cũng thế.

JungKook khẽ thở dài, mỉm cười trở lại cây bút cho y tá. Cây bút vẫn vương lại hơi ấm của bàn tay cậu, cô y tá bỗng nắm chặt nó như một vật quý, ánh mắt long lanh dán chặt vào gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt thấp thoáng tờ mờ sau mái lóc lỉa chỉa ngọn và cái khẩu trang đen đủi, vẻ kì lạ nhưng cô cho là bí ẩn làm cô say đắm đến nổi bước ra khỏi cửa phòng cô vẫn ngoái đầu nhìn lại.

"Cháu không bị làm sao chứ? Hồi nãy cháu làm bà sợ quá, bà cứ ngỡ cháu sẽ bị thuơng."

Bà Jo sốt sắng sờ soạng khắp người cậu để chắc chắn rằng cậu không bị thương ở chỗ nào. JungKook nắm lấy tay bà, trấn an:

"Cháu không sao cả, bà yên tâm đi."

Taehyung nãy giờ luôn âm thầm quan sát cậu ở phía sau, tim anh hiện tại vẫn chưa thể ổn định lại nhịp điệu ban đầu của nó. Rồi bỗng nhoẻn miệng cười tươi tắn. Anh ngồi kế bên cậu, tay nắm chặt vai cậu như thể muốn cậu quay sang anh, anh thì thào:

"Hình như cô y tá thích cậu rồi đấy."

"Vậy sao."

"Nhưng mà..." - Vẻ tò mò lập tức ngự trị trên gương mặt anh, dường như anh rất vui trước sự dửng dưng của cậu đối với một bóng hồng - "Cậu nói gì mà làm cho họ sợ khiếp vía thế?"

"Đúng rồi, cháu đã nói gì thế, nhìn cái tên kia quả thực tái mét mặt hẳn." Bà Jo nhỏ giọng, sợ cái tên trùm kín chăn đối diện sẽ nghe được.

"Ừm... Cháu nói là..." - JungKook cố ý kéo dài âm thanh - "Cháu là con nhà quan lớn, và cháu sẽ chu di cửu tộc những phạm nhân tày trời."

"Cậu đừng giở giọng Joseon ấy ra!" - Taehyung mặc dù cũng khá ngạc nhiên vì những câu bông đùa hiếm hoi của JungKook - "Nói đi, cậu đã nói gì nào?"

"Tôi mời họ đi ăn một bữa buffe nếu khi nào họ rãnh rỗi."

"Chậc! Đừng đùa mà. Nói thật đi mà." Hình như anh cảm thấy mình hơi tọc mạch thì phải.

"Sao tôi nhớ được? Nhưng nếu có ngày đó anh đi với tôi chứ?"

"Aishh! Cậu bị sản à? Cứ đánh trống lảng."

Anh đánh nhẹ vào vai cậu mà cậu vẫn có thể nhe răng cười được. Mặc dù chửi nhưng anh vẫn không nén được những đoạn cười nấc trong cổ họng. Thật sự thật hãn hữu khi JungKook chủ động đùa giỡn, và cũng thật hiếm hoi khi tận hưởng những giây phút thoải mái và vui vẻ này đáng trân trọng này.

"Thật ra nó chỉ là một câu hù doạ cơ bản thôi, anh không cần quan tâm đến nó lắm đâu."
Cậu chỉ lẳng lặng chêm thêm một câu và rồi họ không bàn chuyện đám người vừa rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com