c28
Lần lượt lời khen như có cánh đối với JungKook lọt vào tai Taehyung, anh không phản bác, cũng không vồn vả như những người kia.
"Cháu cũng thấy vậy."
Taehyung khẽ mỉm cười với vẻ tán thành ẩn tuất, giọng nói nhẹ bâng như đang nói với chính mình nghe.
Trong khi đó, tầng trệt của bệnh viện, cũng là nơi dành cho các khu khoa ngoại và những việc kiểm tra sức khỏe theo từng kì. Có lẽ vì chủ nhật nên các khu tầng trệt đông hơn thường ngày, dọc hành lang to lớn người người đều cầm theo tờ giấy trắng hí hoáy tìm phòng khám. Và dĩ nhiên, ai cũng phóng một cặp mắt kì lạ và rất đỗi thích thú về phía con người đứng giữa sân lớn của bệnh viện.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt và trơn trượt, ông Jo vẫn dành thì giờ để ca hát, thậm chí hát rất to. Chỉ là sai thời điểm và sai bài. Bài ông đang hát đây là một bài cổ động trong thời kì kháng chiến và điệu nhảy huơ tay múa chân cọp mác điệu hành quân khiến những người đi ngang qua tự hỏi xem liệu ông lão này đầu óc có vấn đề sao mà lại đứng giữa tuyết múa. Nhiều cô y tá tốt bụng đứng lại hỏi han ông, nhưng lại nhận lấy phản ứng gay gắt từ ông.
"Tôi đang tập dưỡng sinh. Đi ra đi."
Ông huơ tay đuổi y tá như đuổi tà, tiếp tục bài ca và điệu nhảy hành quân. Việc ấy càng làm cho những người qua đường khác cảm thấy thích thú hơn như đang xem một trò hề nhưng vài người thì lại thấy thật phiền phức vì cho rằng đấy là một sự quấy nhiễu trật tự và không khí cần được thận trọng tuyệt đối cho những bệnh nhân.
"Ông."
Ông Jo khẽ giật mình khi nghe tiếng JungKook. Và thật kì lạ, ông dừng bẳn giọng ca to lớn khủng khiếp và thôi múa may, nhiều cô y tá ngoái lại thầm nghĩ, coi bộ ông lão rất nghe lời người cháu này, chỉ cần một câu gọi bình thường cũng đủ để ông khúm núm và ánh mắt tỏ ý đầy biết lỗi. Dáng người cao to dong dỏng thu hút các cô, bỗng sự tò mò trong các cô nổi dậy về khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang và chiếc mũ vành, những thứ dường như đã trở thành vật bất li thân từ khi cậu đến đây.
"Cháu nói ông chờ ở hàng ghế mà?" Mày cậu nhíu lại. Nếu không nhờ tiếng hát khuấy động cả khu tầng trệt ra thì có lẽ cậu vẫn đang chật vật tìm ông giữa đám đông ở các sảnh.
"Tại ông muốn tìm vườn dâu mà không có. Nào ngờ thấy khung cảnh trời đẹp quá nên ông có nhã hứng ngắm trời ấy mà."
"Ông à, cháu nói với ông bao nhiêu lần rồi, hiện tại đã là mùa đông và tuyệt rơi, ông đứng ngoài trời như vầy rất dễ bị cảm lạnh."
"À ha, ông quên nhỉ. Hèn gì ông chả thấy nóng tí nào." Ông Jo cúi đầu tần ngần rồi lại nhìn cậu nhe răng một cách ngu ngơ, tiếng khùng khục trong cổ họng.
JungKook đút tay vào túi và khẽ phì cười, lắc đầu bất lực trước một "đứa trẻ" luống tuổi.
"Này!"
Tiếng Taehyung vọng từ đằng xa. Anh định xuống xem hai người thế nào rồi mà đi lâu đến thế, nào ngờ thấy hai người tự nhiên đứng sững giữa khuôn sân trọi lá xanh và đầy tuyết trắng.
"Hai người đứng đây làm gì đấy?" Taehyung hì hục chạy lại, vẻ tò mò.
"Không gì cả." - JungKook quay sang ông Jo - "Trở về phòng thôi ông."
"Nhưng ông mỏi chân quá. Cháu cõng ông đi."
"Được."
Cậu mỉm cười, tự động khụy gối để ông Jo có thể dễ dàng trèo lên lưng mình, tay tự động đưa tờ kết quả kiểm tra sức khỏe của ông Jo và anh vô thức cầm lấy như hiểu ý cậu. Taehyung thầm nghĩ thời gian ở cùng nhau tuy không phải là dài nhưng tình cảm giữa cậu và ông Jo lại nhanh chóng khắng khít đến như vậy. Dường như ông rất thích cậu, suốt ngày cứ dính cậu như hình với bóng, mới đầu anh cứ sợ cậu nghĩ ông phiền phức.
"Tiền khám bệnh của ông Jo bao nhiêu thế? Để tôi trả cậu."
Taehyung chầm chậm sóng vai JungKook, trông ba người giống đang tản bộ. Anh chợt nhớ ra hiện tại bảo hiểm y tế của cả ông bà Jo đều chưa làm xong.
"Cái đó để sau hẵng tính. Hiện tại vẫn chưa đến lúc bàn đến đâu."
Anh khẽ nhìn bên mặt cậu, bất giác mím cười.
"Cảm ơn cậu." - Giọng anh gần gũi và đầy biết ơn - "Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều, về mọi thứ."
"Và lần này anh là người nợ tôi."
JungKook quay sang nhìn vào đôi mắt bồ câu của Taehyung, khóe miệng tinh quái nhếch lên.
Anh khá bất ngờ khi cậu nói thế, nhưng cũng không phủ nhận. Vì chả có lí do gì để phản bác một sự thật rõ ràng từ miệng cậu. Lần này anh nợ cậu toàn tập. Nhờ cậu mà có người cùng anh trang trải viện phí và tiền giường hàng ngày, nhờ cậu mà anh không phải khốn đốn với vấn đề thời gian và cậu đã giúp đỡ, chăm sóc ông bà Jo rất nhiều khi anh không ở bệnh viện. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ đắn đo và bất an trước lời này của cậu. Nhưng giờ thì không phải, thậm chí anh cảm thấy lạ lùng với chính bản thân mình khi một mong mỏi về sự trả ơn một cách hợp lý đối với cậu, bởi vì không thể phủ nhận được rằng thiện cảm của anh đối với cậu đã thay đổi rõ rệt so với hoàn cảnh oái oăm trong lần đầu hai người gặp mặt. Một cái gì đó thân thiện, tốt bụng và gần gũi hơn ẩn sau khuôn mặt cương nghị điển trai và cặp mắt vẫn luôn hằn nét khó dò ấy.
"Ừ. Sau này tôi sẽ đền đáp cậu một cách thỏa đáng." - Taehyung bỗng nhe răng cười tươi rói - "Một bữa cơm hoành tráng hoặc một bữa tiệc mì tương đen lớn nhất trong đời tôi. Cậu thích ăn hamburger không?"
JungKook cười hắt ra, xem như đang rất hưởng ứng với câu bông đùa của anh.
"Tôi cần cái khác được không?"
Anh khẽ nhướn mày trước câu nói gần như lầm bầm của cậu, đôi mắt mơ hồ sự khó hiểu và cả tò mò.
"Cần gì thế?"
"Anh chẳng hạn."
Tim Taehyung khẽ lỡ một nhịp. Anh cố rồi khỏi ánh mắt bí hiểm cùng cái nhếch mép của cậu và thầm cảm ơn trời vì ông Jo sẽ không bao giờ để ý đến câu nói của cậu vì ông đang mơ màng nhìn tuyết. Anh mím chặt môi lúc nội tâm cứ như sóng bão và đút tay vào túi áo, cố tỏ ra điềm tĩnh và cố cho bản thân không hiểu câu của cậu theo một hướng khác. Anh cảm thấy mặt anh hơi nóng lên, xin trời đừng để khóe môi anh động đậy thành một nét cười không đúng lúc vì cái cảm xúc kì lạ nào đó đang vất vưởng trong anh trước câu nói của cậu.
Chưa đầy mười phút, ba người đã có mặt lại phòng bệnh. JungKook thả ông Jo xuống và nói kết quả kiểm tra sức khỏe của ông. Tuy ông đãng trí nhưng sức khỏe của ông tốt hơn bà Jo rất nhiều, dường như không có bất kì dấu hiệu của mầm bệnh nào. Vẻ nhẹ nhõm rạng lên mặt bà Jo và khẽ trách yêu ông khi nghe chuyện ông gây ồn ở sân bệnh viện và bắt JungKook cõng lên tận tầng hai qua lời kể của Taehyung.
Trời nhem tối hẳn. JungKook rửa mặt và nhìn khuôn mặt rũ nước qua tấm gương trong nhà vệ sinh. Sau đó, như thường lệ cậu cầm lấy khẩu trang và nón đang đặt ở bệ rửa tay mà đeo vào trước khi rời khỏi cửa nhà vệ sinh. Đột nhiên một thân hình nho nhỏ đứng sừng sững trước cửa cứ như đang cố ý chờ đợi cậu.
"Đi vệ sinh à?"
JungKook nhìn cậu bé Il Joon tuy gầy yếu nhưng cũng không thể giấu đi sự bụ bẫm trong veo. Nó lắc đầu.
"Thế sao em đứng đây?"
Il Joon cúi đầu, cứ hai phần nghìn giây len lét ngược nhìn JungKook rồi lại cúi xuống. Dáng vẻ chần chừ muốn nói rồi lại thôi khiến JungKook buộc phải quỳ một gối trước nó:
"Chuyện gì muốn nói à?" - JungKook xoa đầu Il Joon, đi thẳng vấn đề - "Đã là con trai thì cứ mạnh dạn lên, sau này mới có thể bảo vệ mẹ và chị."
Thấy Il Joon bắt đầu nhìn trực diện và mấp máy mở miệng, cậu chêm thêm, "Anh sẽ không la đâu, dù chuyện gì đi nữa."
Il Joon hơi hít sâu, giọng ngập ngừng dựa theo trí nhớ của bản thân. "Hình như em đã từng thấy anh trước đây."
"Vậy sao? Nhưng anh không nhớ mình có gặp em không."
"Không phải vô tình gặp như những lần em vô tình thấy bạn trên đường..." - Il Joon không chắc chắn - "Anh giống cái người trên cái TV lớn ở gần trường em. Mỗi lần em đi qua người đó đều xuất hiện, anh ấy rất đẹp trai, hệt anh."
Cằm JungKook khẽ đanh lại nhưng vẫn tài tình vẻ tươi cười đủ để không làm một đứa trẻ mảy may nghi ngờ.
"Anh giống lắm sao?"
"Ừm. Hôm trước lúc anh ngủ, khẩu trang của anh vô tình rơi ra và em đã thấy mặt anh. Nếu cho em nhìn mặt anh thêm một lần nữa thì em sẽ không lầm đâu mà."
Il Joon căng thẳng nhìn JungKook. Trầm ngâm một hồi, điệu cười dụ dỗ nhếch lên.
"Il Joon này, có thể nhìn mặt của anh và người đó hao hao nhau. Chúng ta đều là người Hàn mà, cấu trúc gương mặt giống nhau là lẽ thường tình. Nhưng anh mong rằng em sẽ không nói chuyện có một người giống một nhân vật trên TV ra, đây sẽ chỉ là bí mất giữa hai chúng ta."
"Nhưng tại sao lại không được nói ạ? Nếu anh không phải người đó?" Il Joon thắc mắc trúng phần trọng tâm. Vẻ tò mò nhưng pha chút khó hiểu trong ánh mắt sáng dạ của nó.
Một cậu nhóc thông minh, JungKook thầm nghĩ.
"Em biết đấy..." - JungKook cố ý kéo dài giọng - "Đã xuất hiện trên TV thì chắc phải là nhật vật có tầm cỡ nào đó và chắc chắn người đó sẽ có nhiều mối quan hệ phức tạp. Còn anh chỉ là một công dân bình thường, anh không muốn gặp rắc rối chỉ vì chuyện diện mạo giống nhau."
Il Joon nghiêng đầu suy nghĩ, JungKook cho một ví dụ và dường như nó đánh vào tâm lí của một đứa trẻ:
"Tỉ như, lỡ người đó gây chuyện gì với những người như đám đã xô đẩy chị của em và gần như làm loạn cả phòng bệnh mấy ngày trước, không may em lại kể lại cho người nào đó nghe và người đó sẽ kể cho người khác nghe. Và cứ như vậy nhiều người sẽ biết và cho rằng anh là người xuất hiện trên TV, nhỡ những người không tốt đến tìm anh thì biết làm sao? Em muốn anh bị đánh à?"
Đột nhiên kí ức về đám người đã xô ngã người chị yêu dấu của nó lùa về, Il Joon bắt đầu run sợ những hành động dữ dội và côn đồ của đám lưu manh.
"Vậy em sẽ giữ bí mật chuyện này chứ?"
JungKook thỏa mãn trước vẻ mặt căng thẳng của Il Joon và cái gật đầu lia lịa của nó.
"Il Joon ngoan lắm. Anh có cái này cho em." - JungKook lấy từ túi áo ra những viên kẹo lấp lánh đủ màu sắc - "Ngọt lắm, ăn thử không?"
"Chị em nói không được nhận kẹo từ người lạ..." Không quên lời dặn dò kỹ lưỡng nhưng vẻ thèm thuồng vẫn thành thật trong đôi mắt nó.
"Nhưng anh thì khác. Lát nữa anh sẽ xin chị của em."
Lần nữa xoa đầu nó, cậu khẽ bế nó lên tay khi nó hớn hở nhận lấy đống kẹo và bật cười khanh khách khi cảm nhận được mình đang bay trên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com