Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c29

Kho giao hàng hơn nửa sân phủ kín tuyết, những lợp tuyết xốp dày đến 8-9 cm khiến việc di chuyển đòi hỏi sự nhanh lẹ của các công nhân trong xưởng thành một việc khó khăn.

Thùng hàng cuối cùng cũng được chuyển lên xe, JungKook giơ tay ra hiệu trước cho tài xế. Hiện tại chiếc xe cuối cùng đã rời khỏi, tranh thủ khoản thời gian nghỉ ngơi, nó cũng trở thành một buổi ăn trưa lót bụng trong cái thời tiết ngày một khắc nghiệt này. Đột nhiên ông chủ Hwang gọi cậu từ một đám công nhân trung niên vào gặp riêng ở kho hàng. Trừ cậu ra, những công nhân lâu năm ở đây nhíu mày lấm lét nhìn nhau như thể tiên liệu trước việc không may xảy ra một cách khó hiểu. 

"Làm phụ tá à?"

"Ừ."

Nụ cười nhoác rộng trên gương mặt đầy thịt của ông Hwang. Như mở cờ trong lòng, JungKook cố gắng không lộ vẻ đắc ý trước sự tình cờ vớ bở này. Ông Hwang tận tình hướng dẫn cậu cách nhập thông tin của từng mặt hàng, ngày nhận và giao, số lượng. Và dĩ nhiên, tuy không nói ra nhưng cậu ngầm hiểu rằng đường dây của những chiếc xe tải đến lấy hàng cũng nằm trong tầm hiểu biết của ông Hwang. 

Nhưng đây chưa phải là thời cơ thích hợp để đề cập chuyện đó, đầu óc cậu cân nhắc.

Tiếp thu rất nhanh, ông Hwang hướng dẫn vài cái JungKook đã nắm rõ các bước làm và thực hiện trơn tru ngay những lần thử đầu tiên. Cậu liền lập tức được đánh giá là một công nhân tài năng và rất thông minh bởi kinh nghiệm của ông Hwang. Nhưng có lẽ hiện tại những điều đó đang xếp thứ hai trong những thứ thu hút sự chú ý của ông ta.

Trong lúc JungKook đang chăm chú đọc từng thông tin ghi trên sổ, kèm theo đó là những lúc ngẩng đầu nhìn lên các mặt hàng đang xếp chồng chất trong kho như mộ sự minh hoạ cho thông tin đã được phác trên giấy, ông Hwang khẽ lùi về phía sau quan sát cậu. Mặc cho thời tiết lạnh lẽo nhưng sự rườm rà ở phần cổ tay áo mang lại là không thể phủ nhận, vì thế cậu đành xoăn tay áo để tiện cho việc khuân vác, để lộ phần cánh tay nảy nở và những đường gân hằn lên chằng chịt một cách nam tính chứ không hề đáng sợ. Mặc dù khoác chiếc áo bông bên ngoài nhưng vóc dáng to cao dong dỏng vẫn luôn nổi bật giữa rừng nam nhân thô ráp. Và đặc biệt vẻ mặt điển trai theo kiểu thư sinh của cậu hở ra một phần dưới lớp khẩu trang đã được kéo xuống cằm khiến ông Hwang để ý hơn phần nào hết. Chẳng thể ai biết được ý nghĩ trong đầu của ông ta  để khiến gương mặt ông ta đỏ lên một cách nham nhở, hơi thở ông ta phì phò và chiếc lưỡi nham nhở khẽ liếm trên đôi môi khi tầm mắt ông ta dừng trên phần mông cậu. Nóng mặt và khô khốc, ông ta chầm chậm giơ tay đến hông cậu, tim ông ta đập thình thịch. Dường như ông ta thích thú trước phản ứng đã như quen thuộc của mình.

Bất chợt, tay ông ta khựng lại trong không trung và cảm thấy cổ tay mình nhói đau. Vẻ thèm muốn ban nãy của ông ta mất đi, sắc mặt bạc tái  trông thấy khi cặp mắt đen như đôi tròng của chim ưng, cơn đe dọa và khủng bố khiến ông ta như chết lặng, ông ta bắt đầu hối hận trước những thèm khát sai thời điểm một cách lố bịch như vậy. Nhưng chả phải con người cậu và vẻ nam tính của cậu rất hấp dẫn sao?

JungKook nhìn ông Hwang bằng nửa con mắt trước khi như nhìn thấu những ý nghĩ có thể khiến cậu bắn ông nát sọ và có ai biết được sự kinh tởm đang trào dâng trên khuôn mặt kín bưng cảm xúc hàng ngày. Cậu gằn mạnh nụ cười, giương mắt nhìn ông ta đầy vẻ giễu cợt:

"Đến giờ tôi phải đi rồi ông chủ, cảm ơn ông đã trọng dụng tôi."

"À ừ. Cậu đi đi nhưng ngày mai phải đến sớm để giúp tôi đấy nhé." Chính nụ cười giỏi hình thành trong mọi tình cảnh nào của cậu khiến ông ta những tưởng cậu ta hoàn toàn không để tâm hành động của ông và cặp mắt đáng sợ kia chỉ là lóe lên một cách "vô tình".

JungKook sải chân trên những tấm đệm tuyết giữa những khúc quanh ngoặt nghoèo. Sau khi rời khỏi kho giao hàng, cậu mua đồ ăn và thẳng tiến đến bệnh viện để thay ca cho Taehyung. Đã giữa chiều nhưng mặt trời vẫn yếu ớt sau những rạng mây trắng xóa, vì thế bắt gặp những con người nào bước trên đường da họ đều như thể nhợt đi vì lạnh. Bước trên những bậc thang, cậu thấy một người đàn bà trông luống tuổi cứ lấp ló trước cửa nhà ông bà Jo. Nhưng cậu không để tâm họ muốn làm gì, chỉ dửng dưng bước ngang qua bà ta trước khi bà ta cố tình gọi và chắn trước mặt cậu.

"Này cậu ơi! Cậu có biết có cặp vợ chồng già họ Jo nào ở quanh đây không?"

JungKook nhìn một lượt từ đầu xuống dưới người đàn bà, trực giác nhạy bén của cậu lập tức hiểu rõ.

***

JungKook dẫn họ hàng của ông bà Jo đến bệnh viện. Vừa gặp cô em họ mình, bà Jo không giấu được vẻ ngạc nhiên và sự cảm động đong trong mắt bà. Ông Jo tuy đãng trí nhưng tiềm thức nhận biết người quen của ông vẫn còn ổn định, vì thế liền bày ra bộ dạng ngơ ngác.

Taehyung chưa bao giờ thấy ông bà Jo vui như thế kể từ khi anh gặp ông bà. Vẻ vồn vả và hồ hởi ôm ấp người họ hàng xa khiến anh phỏng đoán có lẽ người đàn bà luống tuổi kia thực sự rất thân với hai ông bà. Anh cũng liền vui vẻ và thân thiện cuối chào.

JungKook và Taehyung chỉ đứng ở bên một chút để bà Jo giới thiệu cho em họ của mình, sau đó ý tứ lui về chiếc ghế dài ăn vài món bỏ bụng để cả gia đình họ tiện bề ôn lại kỉ niệm với nhau hơn.

Taehyung ở lại không lâu, sau đó liền lập tức đến công ty làm việc. Và có lẽ người em họ của bà Jo định ở Seoul này suốt một ngày hoặc là ở thêm vài bữa nữa vì khi trời đã bẳng tối và anh tan tầm ở công ty để chạy đến bệnh viện trực cùng JungKook như thường lệ, người em họ của bà Jo vẫn nấn ná ở phòng bệnh không chịu về. Không khí bàn chuyện của hai chị em vẫn cứ sôi nổi như vậy, cười đùa không ngớt.

Nhưng Taehyung cứ cảm thấy họ hàng lặn lội đến Seoul này không chỉ đơn thuần thăm hỏi ông bà Jo mà còn vì một việc khác quan trọng hơn nữa, chính vẻ phấn chấn tràn đầy mãn nguyện của bà Jo kể từ lúc anh quay trở lại bệnh viện đã tố cáo tất cả.

"Nông trường của bà đã được lấy lại rồi Taehyungie ạ!"

Và anh đoán không sai, em họ của bà Jo đến đây mang trong mình một tin vui thống khoái có thể khiến ông bà Jo sung sướng đến tột độ và ông bà sẽ không phải chịu cảnh sống ất ơ không ổn định giữa những khu phòng thuê hỗn tạp.

Trước đây ông bà Jo có một mảnh đất trồng trọt ở dưới quê. Dù không phải là to nhưng mảnh đất ấy cũng đủ để nuôi sống hai vợ chồng già cơm no nệm ấm qua ngày, mảnh đất ấy đã gắn liền gần suốt cả đời người của ông bà. Rồi bỗng nhiên một ngày một nhà thầu đất làm ăn trái phép, tham nhũng cùng vài quan chức địa phương cướp đất của dân bất hợp pháp để làm của riêng. Vì quyền lực của bọn "tham quan" ấy quá lớn nên đa số là những nông dân mất trắng tay đất trồng trọt vào tay nhà thầu đất. Cũng như những người khác, ông bà Jo đành lên thành phố lớn nương náu và tìm một công việc lặt vặt sống qua ngày, rời bỏ cái nơi cán cân công lý cũng bị lệch trước sức nặng của tiền quyền. Chính sau sự việc đó đã để lại một cú sốc đối với một người già vốn tháo vát và minh mẫn trở thành một người đần đồn và mang nặng tật đãng trí.

Nhưng có lẽ trên đời này vẫn còn vương lại những thứ vốn trở nên hi hữu một cách đáng sợ được gọi là "quả báo nhãn tiền", "ở ác gặp ác", hoặc cũng có thể đâu đó còn có người luôn đấu tranh vì công lý, quyết tâm vạch mặt những thành phần ung nhọt của xã hội. Tên thầu đất đã bị chính quyền cấp cao lật tẩy những chiêu trò xảo trá và hối lộ tiền của người dân trong vùng lên đến chục tỉ Won, một con số có thể chu cấp đầy đủ cho các cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão, thậm chí là dư. Lập tức hắn bị bắt giam, những tên động lõa khác cũng bị liên lụy và chịu mức án tù xứng đáng. Người dân vùng đó vô cùng biết ơn những viên chức còn mang trong mình trái tim nóng khắc hình công lý để sẵn sàng chống lại thành phần tham nhũng và bốc lột sau ngần ấy năm luôn nghi ngờ và rủa mắng các viên chức ấy không thuơng tiếc. Và dĩ nhiên, đất bị lấy cắp bất hợp pháp đều được hoàn trả lại cho người nông dân lương thiện, em họ của bà Jo hóng báo nghe tin liền đôn đáo bắt xe lên tận Seoul để kêu ông bà Jo nhanh chóng về quê và làm thủ tục nhận lại đất, sống lại trên mảnh đất của cả đời người hai ông bà.

Không những ông bà Jo, mà còn có ba mẹ con Il Na, những bệnh nhân gần đó nghe lỏm được cùng đều hăng hái chúc mừng hai ông bà vì sắp được đoàn tụ và trở lại cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Một mảnh đất sau này dùng để an hưởng tuổi già, chả phải rất đáng mơ ước sao?

Nhìn trong phòng ai nấy đều xúc động, nhưng ít ai để ý rằng sắc mặt gượng gạo của Taehyung từ khi nghe tin lành. Mặc dù vẫn mừng cho ông bà Jo nhưng thật lạ lùng khi anh không hề mở miệng nói một câu nào, cứ đứng nép về một mép khiến người ta cứ tưởng anh vô hình vì quá mờ nhạt. Biểu cảm cùng nụ cười cố vặn vẹo thành nét, nhất là những cảm xúc đan xen khó định hình giày xéo trong đôi tròng vẻ thổn thức của anh. May rằng không ai để ý anh cả, nếu không họ sẽ nghi hoặc, sẽ dồn hỏi, sẽ khó chịu trước một gương mặt đáng nhẽ phải tươi cười cho người khác chứ không phải vẻ phải sắp tiễn đưa một người đi xa mãi mãi.

Trừ một người luôn khoanh tay âm thầm quan sát anh, JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com