c3
Trời vừa xế tà, Taehyung mướn một chiếc xe chạy ra vùng ngoại thành của Seoul. Ngoại thành hẳn nhiên là vắng vẻ ít người hơn là đô thị đông đúc nên anh thỏa mái phi trên đường cao tốc mà không sợ cảnh sát phạt vì tội quá tốc độ. Gió mát luồn vào cửa sổ, anh tự tít mắt cười thỏa mãn.
Trái ngược với sự thoải mái hiện giờ, vài phút sau anh rơi vào tình trạng bế tắc. Rõ ràng MinJae đã đưa địa chỉ cho mình mà sao vẫn không tìm ra, tìm hoài tìm mãi, anh đi đến nơi có tiếng bò rú rồi chật vật quay lại hướng xe. May ông trời thuơng anh vì anh chưa từng làm việc xấu gì, cuối cùng anh đã đến được nơi cần tới qua sự hướng dẫn của một cụ già tốt bụng.
Khu vực mà Minjae đang sống cũng giống như anh, là một khu tập hợp những căn nhà nối đuôi sát vách nhau nhưng lại vô cùng sạch sẽ chứ không thoang thoảng mùi hôi như nơi anh ở, nhìn vào là biết dân thức ở đây tốt hơn rất nhiều. Ở đây khác xa với khu thành thị, vài ngôi nhà kiểu truyền thống vẫn được lưu giữ, chỉ khác là nội thất bên trọng thay đổi tăng tiến một chút để hợp với thời đại. Những đường dây điện chằng chịt, rối rắm bó lại thành một mớ là hình ảnh đặc trưng của vùng ngoại thành.
Đứng ở đầu một khu hẻm nhỏ, Taehyung lấy điện thoại bấm số gọi cho MinJae. Nói được vài ba cậu anh đã thấy thấp thoáng người bạn của mình đột ngột xuất hiện ở cuối đường, vẫy vẫy tay ra hiệu với anh, anh hì hục chạy lại.
MinJae dẫn anh đến sân nhà cậu, sẵn tiện anh đánh giá nhà cậu một phen. Thiết kế trông rất lạ, phải đi lên mấy bậc cầu thang bằng đá mới bước tới thềm trước cửa. Bên trong toàn những thứ dùng để quan sát mặt trăng, các hành tinh trong hệ mặt trời, ngoài ra còn lưu trữ vài thứ rất cổ lỗ sĩ như đồng hồ kiểu thế kỉ 19, mắt kính dày cộp có hai sợi dây lòn thòn đính hai bên trông rất bác học, chưa kể tất cả bộ đồ treo trên sào mà anh nhìn thấy... đều đã lỗi thời.
"Mình không hiểu sao bạn gái cậu lại chịu chấp nhận một ông lão say mê thiên văn học như cậu nữa."
Taehyung ngồi xếp bằng tùy tiện trên một cái ghế giữa nhà, tranh thủ trêu chọc bạn mình một chút.
"Cô ấy đổ mình không phải vì cái này, mà là vì cái này." - Tay MinJae chỉ vào đầu rồi sau đó chuyển đến vị trí tim.
"Hì! Giờ mau chóng chọn thôi, mình đã lựa những mẫu đẹp nhất cho cậu đấy."
Anh lấy một cuốn sổ to dày kịt đặt lên cái bàn nhỏ mà MinJae bày đến, mở ra những mẫu nền và bối cảnh đầy màu sắc.
"Sao bạn gái cậu không đến đây chung luôn? Nhỡ đâu cô ấy không vừa ý thì sao?" - Anh chống cằm thắc mắc.
"Cô ấy bận rồi, nhưng mình tin chắc thứ mình chọn sẽ vừa lòng cô ấy mà. Mình hiểu rõ cô ấy lắm!"
"Hâm mộ quá à!" - Khuôn miệng tạo thành hình chữ nhật quen thuộc, anh khiều khiều tay hàm tiếu nhìn bạn. Nét vui vẻ của anh làm người ngoài nhìn vào cứ ngỡ anh đang chọn ảnh cưới cho mình chứ không phải cho người quen.
Theo như người bạn của mình nói bạn gái mình là một người dịu dàng và nhu mì, cô ấy rất thích những thứ như thơ văn hoặc ca nhạc. Dựa vào những đặc điểm trên, anh mài mại đoán ra cô gái đó rất thích những thứ trừu tượng, nghiên về lãng mạn và nghệ thuật. Nghĩ thế, anh thuần thục lật đến giữa trang để chọn bối cảnh nền.
Vì rất am hiểu về tâm lí chọn lựa nhờ vào tính cách của khách hàng nên bạn của anh ngay lập tức vừa lòng với mẫu đầu tiên, vì thế cuộc chọn lựa cũng nhanh chóng kết thúc hơn dự định.
"Đây là địa chỉ của tiệm áo cưới mình quen biết, cửa hàng đó vừa rẻ vừa đẹp, hai người có thể một lần đến xem để tìm áo cưới vừa ý." - Anh nhiệt tình giới thiệu.
"Cảm ơn cậu, cậu vẫn như ngày nào, luôn biết nghĩ cho người khác và chân thành như vậy. Đây có thể là điều khiến cậu thu hút mọi người." - MinJae dịu dàng vỗ vai anh.
"Aigoo ngại quá! Cậu làm mình nổi da gà rồi này!"
Anh làm mặt nhăn nhó trông rất buồn cười, cử chỉ quắn quéo lại khiến MinJae không nhịn được cù lét một phen.
Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau, anh một mình bước ra đầu hẻm. Bật điện thoại lên, đã 9 giờ rồi. Anh khẽ nhìn lên bầu trời đen như mực, ánh trăng treo lơ lửng trên không. Anh tự hỏi liệu sao băng có xuất hiện giờ này không hay đã xuất hiện trước đó rồi, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng rất muốn một lần ngắm sao băng một lần trong đời.
"Chắc mình không có phước đó quá..."
Anh mỉm cười như an ủi bản thân, lòng không kìm được cảm giác tiếc tiếc trước khi kinh ngạc nhận ra một vệt sáng xoạt qua trên bầu trời đen trên đầu. Không phải là một nữa, mà là hai, ba, hàng chục, hàng trăm vệt sao băng như vũ bão lũ lượt chạy qua xé tan màn đêm tĩnh mịch của bầu khí quyển. Thoang thoáng nghe được tiếng kêu thích thú, rộn ràng của vài căn nhà đã phát hiện điều thần kì này.
Taehyung xúc động trợn tròn mắt, nhanh tay móc trong túi chiếc máy ảnh cá nhân bắt khoảnh khắc diệu kì hiếm có. Nhưng những đường dây điện chằng chịt đã phần nào che mất cảnh đẹp trước mắt. Gấp gáp tìm chỗ tránh xa những dây điện ấy nhưng không có chỗ nào vừa lòng, anh khẩn trương ngã vào một rẽ nhỏ bên cạnh, cố chạy đến nơi nào biến mất những đường dây điện mới thôi. Hoang mang, sợ hãi, bối rối vì sợ lỡ mất khoảnh khắc mưa sao băng, anh như muốn khóc khi vô tình chạy vào nơi có hai bức tường chật hẹp cao ngất ngưởng che kín cảnh mưa sao băng, giờ quay trở lại không biết mưa sao băng đã hết khi nào rồi. Không còn nghĩ gì được nữa, anh chạy tiếp trong hai bức tường. May thay, cuối cùng anh chạy đến một nơi vắng tanh lạnh lẽo, xung quanh là những thùng rác, nhưng ngược lại không một chút dây điện, không có bức tường quá cao như ban nãy, quả là nơi thích hợp anh đang tìm.
Dễ dàng trèo lên một cái thùng rác cao, Taehyung đứng vững trên đó, im lặng quay lại cơn mưa sao băng dài nhất thế kỉ. Anh biết nói sao đây, nó đẹp hơn những gì anh nghĩ, nó làm cho những tâm hồn yêu nghệ thuật như anh xúc động xao xuyến. Mọi xung quanh như chừa chỗ lại cho những vệt tinh tú một mình tỏa sáng, vạn vật hấp dẫn như ngưng đọng lại để màn mưa sao băng xé toạc cả không gian đen mịt và thời gian bất diệt.
Không lâu sau, cơn mưa sao băng kết thúc để lại biết bao cảm xúc bồi hồi trong anh. Cuối cùng đời anh cũng được một lần ngắm sao băng rồi, còn gì tuyệt hơn thế chứ! Anh nhất định sẽ làm một bộ album về mưa sao băng lần này, sau đó khoe với mọi người về thành quả của anh, rồi thế là mình được phổng mũi một phen. Tủm tỉm cười trong dòng suy nghĩ trước khi anh nhận ra điều bất thường trong cái thùng rác anh mới đứng lên.
Không phải... nó vừa cử động chứ?
Anh nhảy xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái thùng rác. Đáng lẽ anh nên bỏ đi và về nhà nhưng lòng hiếu kì đã ngăn anh làm việc đó, lấy hết can đảm, anh quyết định xem xét bên trong, có thể trong đó là một con mèo hay một con chó bị bỏ rơi, hoặc một đàn chuột đang bơi rác kiếm ăn và anh đang tự hù mình. Và cuối cùng, thứ trong thùng rác không phải là một con chó, cũng chả phải con mèo, mà là một con người. Dưới bóng đèn đường, anh hốt hoảng nhận nhìn một người thanh niên mặc đồ vest nhưng đầu tóc rũ rượi, nhịp thở hổn hển khó khăn, áo sơ mi trong nhăn nheo xộc xệch cả lên trước khi anh chuyển tầm mắt đến bàn tay đang đặt trên vùng bụng đang chảy đầy máu.
Có người bị thuơng! Taehyung đang tính hỏi han người đó thì đột nhiên chục bước chân đùng đùng đang tiến lại gần đây, theo phản xạ anh giật mình buông nắp thùng rác để nó rơi về chỗ cũ, đôi mắt căng thẳng nhìn một đám người đang dần xuất hiện sau bức tường. Điều khiến đầu óc anh càng thêm căng như dây đàn hơn khi anh nhìn trên tay người nào người nay cũng vác theo... một khẩu súng. Nhìn cách ăn mặc toàn đen thùi của họ, anh đoán 90% họ là xã hội đen. Bất chợt một tràng mồ hôi lạnh chảy sau gáy anh.
"Cái thằng kia!" - Một tên trong đám đó lớn tiếng, khuôn mặt bặm trợn - "Có nhìn thấy một người đang bị thương đi ngang qua đây không?"
Nhớ lại tên trong thùng rác lúc nãy, không lẽ chính là cái người mà đám xã hội đen này đang tìm? Nếu thật vậy anh có nên nói ra không? Nhìn sắc mặt cùng giọng điệu của họ hiện tại anh đoán chắc cái người trong thùng rác đã đắc tội gì với họ rồi, giờ mà cho mấy tên xã hội đen này biết thì người đó chỉ có tổ mà chầu Diêm vương. Mà nếu anh không nói ra, lỡ mấy tên này lục soát mà tìm ra được cái người họ đang tìm chả phải anh bị gán tội danh thông đồng và cũng tức tưởi chết theo sao? Giờ nghĩ cho người ta thì mình chết, nghĩ cho mình thì chắc chắn sẽ cắn rứt lương tâm, anh thầm than cái cậu thanh niên trong thùng rác sao không ăn ở đàng hoàng một chút đi không biết, giờ không những mình gặp nguy hiểm mà còn liên lụy một người vô tội.
"Bị điếc à? Tao hỏi mày có nhìn thấy một người bị thuơng đi ngang qua đây không?" - Tên trước mặt nắm kéo cổ áo anh xốc lên, quát tháo đến nỗi mặt anh đầy nước bọt của hắn.
"Tôi... Tôi không thấy ai cả." - Anh hoảng sợ, lắp bắp nói.
"Mày nên biết..." - Một tên ở phía sau đi lên, chỉa súng vào đầu anh - "Nói dối với bọn tao đồng nghĩa với việc bọn tao sẽ tiễn mày đến suối vàng sớm hơn cả sổ sinh tử của thần chết nữa đấy."
Anh nuốt nước bọt, cố gắng để không liếc sang chiếc thùng rác bên cạnh.
"Tôi thật sự không nhìn thấy ai hết..."
"Thế mày ở đây một mình làm gì?" - Tên cầm súng dí sát súng vào đầu anh nhói đau.
"Tôi đến để quay cảnh sao băng."
Anh giải thích, giơ máy ảnh của mình lên để làm bằng chứng. Tên cầm súng vô cùng đa nghi, giật lấy máy ảnh tự tiện mở ra xem, khi nhìn thấy cảnh mưa sao băng kéo dài đến mấy phút, tên ấy và tên cầm áo anh lên mới bỏ tay ra.
"Xem như mày may mắn. Tiếp tục tìm."
Đợi đến khi đám xã hội đen ấy đi xa khuất bóng, anh đặt tay lên thành thùng rác bên cạnh, đặt tay lên ngực thở dốc. Anh cứ thể mình vừa mới trở về từ quỷ môn quan vậy, thật đáng sợ còn hơn cả việc bị mấy cô cậu minh tinh kia trút giận lên đầu, anh chưa bao giờ trải qua chuyện này trong đời.
Anh tính mở nắp thùng rác ra đem người thanh niên đang bị thương ra ngoài, cậu ta đang bị thương nếu còn ở nơi dơ bẩn này chắc chắn vết thương sẽ bị nhiển trùng. Đột nhiên bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Chân lí sống của anh là gì? Đó là "tránh xa thị phi phức tạp càng xa càng tốt", hiện giờ không biết mấy tên xã hội đen kia đã đi xa chưa, nhỡ đâu tụi đó quay lại bất chợt và nhìn thấy anh đang giúp người thanh niên này là anh toi đời. Hay cứ mặc người này đi, trên đời hàng vạn con người, người sống đây chết mai một mình anh đâu thể quản nổi, huống hồ không chừng cậu ta là người xấu thì cũng nên, hoặc cũng là một xã hội đen giống đám vừa rồi, cứu về lỡ cậu ta lấy oán trả ơn thì sao? Anh không muốn vì một người mà làm đảo lộn cuộc sống bình yên của anh đâu.
Lấy hai tay vỗ vỗ mặt, rảo bước quay đi.
"Trời nóng quá, về nhà là tốt nhất."
Anh cười ha hả nhưng anh thấy giọng cười của anh trông thật kịch. Bước được chục bước thì dừng lại, anh tắt lịm nụ cười trên môi, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Mắt đưa về phía sau hướng về nơi thùng rác, bỗng anh gắt lên chửi:
"Aissh thiệt là!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com