Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c30

Bến xe liên tỉnh Seoul, nơi những chuyến đường nối từ Seoul đến các tỉnh lân cận trong nước. Sân bến xe rộng lớn, thậm chí nếu một mình đi vào đây cứ như thể bản thân lạc vào mê cung và những hàng xe im lìm đợi khách sẽ là những vách tường ngoằn nghèo khiến người đi chỉ có thể vào ngõ cụt. Nhưng diện tích rộng đến vậy cũng phải có lí do, bởi bến xe này được phân ra nhiều khu vực và từng khu vực phân định những đường dây của chuyến đi một cách rõ ràng. Khu vực phục vụ chuyến đi đến miền Trung hay Đông Nam Hàn Quốc BuSan, Daegu, Gyeongju... Khu vực giành cho phía Tây Hàn Quốc như Gwangju, Mokpo... Và những khu vực còn lại phục vụ cho những tỉnh vùng xa hơn và có cả trạm đổ răng, nhà rửa xe được chuẩn bị đầy đủ nhất.

Xếp hành lí của ông bà Jo lên trên xe, đây là hành lí cuối cùng sau khi những vật dụng và đồ đạc của ông bà đều được gói gém và chuyển về quê nhà của hai người, chuẩn bị trở lại thành những người nông dân cẫn mán nhưng cuộc sống lại yên bình. Bà Jo nắm chặt tay Taehyung, rồi ôm anh một cách tha thiết.

"Bà sẽ nhớ cháu lắm Taehyung ạ. Có dịp rãnh hai ông bà sẽ lên thăm cháu."

JungKook ở bên cạnh nhìn nụ cười luôn trực trên môi kể từ khi bước vào bến xe, nhưng nó không rạng rỡ như mọi khi.
"Vâng ạ. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mặc ấm hơn vào mùa đông và luôn để sẵn điện thoại trong người phòng những trường hợp cần giúp đỡ." - Anh thoát khỏi vòng tay bà Jo, nhướn người và bắt đầu ôm lấy ông Jo ở bên - "Cháu sẽ nhớ ông lắm, ông ơi."

Dường như ý thức được việc chia xa, ông Jo mắt rươm rướm mắt, giọng nói bỗng cao không biết tiết tháo lại như mọi khi.

"Hay Taehyungie đi với ông nhé? Ông sẽ cho cháu thật nhiều dâu và khoai."

"Không được đâu ông ạ. Cháu còn có việc ở đây nên không đi cùng ông được, nhưng cháu hứa sau này hai ông cháu mình vẫn còn gặp nhau nữa mà."

Ông ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của Taehyung, không còn làm loạn khi gặp chuyện không vừa ý mình như mọi lần. Rồi ông chuyển ánh mắt sang JungKook, cậu chợt mỉm cười và giơ hai tay ra. Ông không kìm được nước mắt tuôn trào như một đứa trẻ khi nhào vào lòng ôm JungKook, ông thích cậu hơn ai hết.

"Chả phải ông sẽ gặp lại vườn dâu của ông sao, đó là một chuyện vui. Vì thế đừng khóc nữa."

Giọng cậu êm nhẹ như ru một đứa trẻ và chính cậu cũng giật mình nhận ra được điều đó. Tay cậu xoa tấm lưng run rẩy hom hem.

Chiếc xe đằng sau họ bắt đầu nổ động cơ, tiếng rầm rầm cùng hơi nóng đồng loạt phát ra, báo hiệu cho một cuộc chia ly thật sự.

"Anh chị còn đứng ở đó làm gì, mau lên xe đi!"

Em họ bà Jo thúc hối, bà Jo nhanh chóng lau nước mắt và cố gắng kéo ông Jo đang ghì chặt vào người JungKook.

"Ông bà đi nhé, hai đứa nhớ bảo trọng. Sau này nhất định bà sẽ lên thăm hai đứa."

Ông Jo không rời mắt khỏi JungKook, cậu đành phải vẫy tay để cho ông yên ổn lên xe. Đi sau ông, bà Jo chợt dừng ở ngưỡng cửa, ánh mắt già nua nhưng luôn ánh lên vẻ hiền hòa đầy lưu luyến. Hai đứa cháu gắn bó với bà giữa thành phố phù phiếm và đầy bộn bề, làm sao bà có thể không nhớ hình ảnh của những người thanh niên nhiệt thành hiếm có này đây? Ước chi, họ là cháu ruột của bà, những người cháu dấu yếu sẽ không rời xa bà.

"Ông bà đi nhé. Hãy giữ liên lạc với bà thường xuyên!"

Bà lặp lại câu vừa rồi và nhờ có tài xế càu nhàu sau lưng bà mới bước vào khoang và ngồi vào chiếc ghế khuất sau tấm kính tối màu.

Mặt trời dù cao đến mấy cũng phải lặng trước trời tối, bữa tiệc dù vui đến mấy cũng đến lúc phải tàn, và dù lưu luyến, nuối tiếc đến mấy chia xa vẫn phải chia xa vì cuộc sống riêng của cả hai bên. Thời khắc xe bắt đầu lăn những chiếc bánh nặng trịch cũng là lúc anh trút hết tất cả trách nhiệm của bản thân, trút bỏ nụ cười giả tạo nhất cuộc đời anh và để mặc nó buông lơi trên gương mặt man mác buồn và đầy nỗi tâm tư. Anh dứt khoát dời tầm mắt khỏi chiếc xa dần khuất dạng sau những bức tường của mê cung, lê bước cùng JungKook rời khỏi bến xe liên tỉnh, liên tâm trạng.

***

Đêm tối lạnh, bên ngoài vắng tanh và những con người đang say giấc nồng. Duy chỉ có Taehyung vẫn trao tráo mắt mà cảm nhận tiếng tích tắt của thời gian như một trò tiêu khiển. Anh nhìn sang JungKook, cậu đối tấm lưng to rộng vững chải vào anh và anh đoán cậu đã ngủ.

Anh đột nhiên bật dậy, đi đến ngăn kéo ở bàn làm việc, lấy ra một bức ảnh vừa được gấp rút rửa ra từ ngày hôm trước. Ngồi lại cạnh giường, khuôn mặt của ông bà Jo hấp hé dưới ánh trăng mờ nhạt từ phía cửa sổ sau lưng. Bức ảnh cuối cùng mà anh được chụp cùng ông bà. Nhớ lại hồi ức lần đầu anh gặp ông bà, bữa cơm đầu tiên anh ăn cùng ông bà, tổ chức tiệc sinh nhật cho ông bà, khi bà Jo nhập viện, khi ông bà quyết định chuyển về quê nhà và những ánh mắt âu yếm không nỡ của ông bà. Những chuỗi kí ức sâu thành những sự kiện đáng nhớ, cảm giác thổn thức từ trái tim không mấy kiên cường của anh xộc thẳng lên cổ họng đang thít chặt để ngăn những hình ảnh nghẹn ngào bắt đầu ứ tụ trong đôi mắt. Anh càng nuốt xuống thì cục nghẹn ngay cổ cứ ương bướng trồi lên khiến anh khó thở. Cơ mặt anh khẽ nhăn nhúm.

Tiếng sột soạt từ ga giường và tấm chăn khiến anh để ý. Cậu chưa ngủ, hoặc có thể bị tiếng động từ ngăn kéo đánh thức ban nãy.

"Anh buồn à?"

Ánh sáng ẩn sau mây khiến cặp mắt của cậu loe lóe tia sắc sảo, nhưng cảm giác dịu dàng đặc trưng chỉ giành cho con người trước mặt. Anh không trả lời cậu. Biết cậu định vương tay đến mặt mình, Taehyung nhanh chóng quay đầu sang hướng khác để tìm lấy cơ hội lau đi nước mắt đang đọng mơ hồ trên khóe mi. Nhưng đâu dễ dàng mà anh có được cơ hội ấy, anh cảm thấy cằm mình hơi bị áp bách khi cậu nắm chặt cằm anh và bắt anh đối diện với ánh mắt luôn thâm thúy của mình. Tinh tường và sắc sảo như thể soi rõ từng ngóc ngách trong trái tim của một con người, đấy là lí do vì sao anh sợ đối diện ánh mắt của cậu. Anh sợ bị cậu nắm rõ lòng mình. Và cả những cảm giác gần như tê dại trong anh mỗi khi cậu nhìn anh như thế.

"Khóc nhiều quá người ta sẽ dễ dàng thấy anh là một kẻ yếu đuối đấy."

Taehyung cắn răng nhìn khóe miệng lúc nào cũng đáng ghét của JungKook. Dường như những khuất tuất trong tâm trạng chưa tiện thời trút bày, những cảm xúc tiêu cực rối loạn cứ ám tâm trí anh vì chia xa ông bà Jo khiến anh dễ nổi nóng và tự nhiên thần kinh nhạy cảm của anh nghĩ câu nói của cậu chả khác gì đang châm biếm anh. Mắt anh long sòng sọc, giọng nghẹn ngào oán trách:

"Cả khóc cậu cũng không cho tôi khóc nữa à? Cậu quá đáng lắm! Thế mà tôi lại nghĩ cậu rất hiểu tôi..." Anh hất mạnh tay cậu ra.

Sự xúc động khiến anh quên mất rằng bản thân trước đây tối kị không muốn cho người khác thấy mình khóc. Không phải vì lòng tự trọng hay sĩ diện, mà là mỗi khi nhắc đến Kim Taehyung mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh của một chàng trai luôn vui vẻ trước mọi hoàn cảnh, luôn lạc quan tươi cười chứ không phải là một chàng trai vẫn luôn ám ảnh bởi cái chết của ba, sự ra đi của mẹ và sự cô đơn của chính bản thân mình.

"Trước đây tôi cũng có gia đình bình thường, nhưng rồi nó rạn vỡ và tôi trở thành cô nhi. Khi ở cô nhi viện, tôi có bạn bè để chơi, có MinJae, có ma sơ Chang, có cô Chun. Nhưng một ngày cô nhi viện nọ không còn là nơi tôi thuộc về nữa. Rồi tôi gặp được Jimin và lần đầu tôi cảm nhận được tình bạn tri giao là gì. Thế rồi cậu ấy cũng bỏ tôi và trở về Busan tác nghiệp. Tôi ở bên cạnh ông bà Jo vốn rất hạnh phúc, lần đầu tôi cảm nhận được thế nào là hơi ấm gia đình thật sự. Ông bà yêu thuơng tôi như cháu, ông bà xem tôi như cháu đích tôn và lần nữa tôi trông mong bản thân sẽ không còn cô đơn một mình nữa. Rồi thì sao? Ông bà ra đi và tôi lại một mình. Tại sao những thứ tôi trông mong nhất lại bỏ rơi tôi? Và giờ tôi cô độc một mình giữa những khu nhà hỗn tạp, không ai hỏi han khi tôi đi ngang và cũng chả ai nấu ăn cho tôi nữa... Tôi còn ai nữa không?"

Càng nói tim anh càng se thắt mãnh liệt, nỗi tâm tư đau đớn ám ảnh lấy anh. Anh ghét sự cô đơn, những hình ảnh vô tư của anh chỉ là vỏ bọc cho nỗi sợ đó. Mũi anh đỏ tấy, khuôn mặt nhăn nhó đáng thuơng đong đầy xúc động. Anh giương đôi mắt đang cố kiềm chế những giọt lệ có nguy cơ lan tràn khỏi khóe, anh gắng giữ lấy sự kiên cường cuối cùng, anh tự hỏi liệu chăng cậu có từng trải qua cảm giác như anh? Đôi khi anh ngớ ngẩn đến nổi, mong mỏi ở một người nào đó, không, thực chất đang mong mỏi ở người thanh niên trước mặt thấu hiểu mình, phải chăng nó có thể là một liều thuốc an thần cho anh lúc này?

"Có tôi."

Taehyung cắn chặt răng, nhìn chằm chằm trong sự ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. Anh không muốn trong những giây phút kích động mà sinh ra ảo giác, để lần nữa mong chờ rồi thất vọng.

"Cô nhi viện không cần anh, tri giao không cần anh, ông bà Jo rời bỏ anh. Nhưng ở đây còn có tôi, ở bên anh."

Yết hầu cậu chuyển động khi bàn tay cậu xoa lấy má anh. Đôi bàn tay trước đây từng làm anh đau, làm anh sợ hãi nhưng giờ đây sao đỗi dịu dàng và mê hoặc đến vậy, nó đón lấy giọt nước mắt lưng chừng của anh rồi đặt đến đầu lưỡi kia. Ánh mắt cậu nâng niu từng cái chớp, vẻ sắc sảo vẫn còn đấy nhưng nó bao quanh sự êm đềm như một tấm giáp bảo vệ để gửi đến anh một cách trọn vẹn. Cậu đưa tay còn lại vòng qua eo anh và kéo anh trượt lại gần mình. Cậu nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi run rẩy của anh và cảm nhận vị ngọt từ con người đã chiếm một phần trong tim cậu.

Khoảnh khắc tim Taehyung như tan chảy. Một cảm giác mãnh liệt xâm chiếm thần kinh anh, anh hoàn toàn ngã đầu vào vai cậu, những tâm tư kìm nén trong lòng như lũ lượt trút ra toàn bộ, anh rống lên khóc nức nở. Mùi hương nam tính của cậu an ủi tâm trí anh, sự ấm áp của cậu khiến anh dễ chịu và anh thấy an toàn khi trong vòng tay cậu. Hiện tại cậu chính là chỗ dựa vững tâm nhất của anh. Một suy nghĩ mông lung giữa những tràng thống khiết, liệu bờ vai này và cả mùi hương này sẽ luôn bên anh như chính chính chủ chúng tuyên bố? Anh không biết, nhưng anh biết rằng bản thân từ lâu đã hình thành nên một nỗi sợ mới: cậu rời khỏi anh.

Thở một hơi dài, JungKook trầm mặc nhìn bâng quơ vào khoảng không, bàn tay xoa lưng anh an ủi. Rồi cậu nhắm mắt tận hưởng hương thơm thanh nhẹ từ mái đầu run lên vì tiếng nấc như thể mùi thơm ấy là mùi hương ngọt ngào nhất mà cậu từng gặp trên cõi đời này. Cậu vùi vào nó âu yếm, cánh môi mân mê từng sợi tóc trước khi nhẹ buông những lời thì thầm như van lơn.

"Xin đừng khóc thêm lần nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com