Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c36

Tiếng nhạc yêu thích lan khắp căn phòng và Taehyung ngân nga theo điệu nhạc bất chợt mỗi khi làm việc. Mò mẫm cái ly nước bên cạnh, Taehyung mừng vì bản thân không vụng về làm đổ chúng lênh láng khắp bàn làm việc. Dường như ngồi trước màn hình máy vi tính quá lâu khiến đầu anh hơi long lên nhức nhối và mắt hoa cả đi. Gần đây một sự việc khá nghiêm trọng xảy ra ở công ty anh, đấy là chuyện chủ tịch của công ty anh chính thức cạch mặt với một đài truyền hình lớn danh tiếng. Trước đây anh nghe nói chủ tịch công ty anh và chủ đài truyền hình ấy là bạn hợp tác lâu năm, công ty anh đã nhận được sự hậu thuẫn từ đài truyền hình đó rất nhiều, đồng nghĩa với một sự thật rằng mỗi một bộ phim truyền hình từ công ty anh đều đạt mức rating và quảng bá rất cao đều nhờ mối quan hệ giữa hai ông trùm của ngành giải trí. Nhưng dạo gần đây vì một xích mích về việc đầu tư, chủ tịch công ty anh là người chủ động cạch mặt và đòi chấm dứt mối giao hảo đầy ích lợi này. Chuyện đâu phải thế là xong. Bên đài truyền hình kia rất tức giận vì hành động đoạn tuyệt thẳng thừng, họ đáp trả lại bằng cách xóa tất cả những trailer phim cũng như lịch chiếu, tháo hết những tấm poster quảng bá của những bộ phim đang được chào đón từ công chúng của công ty anh sắp tới. Hành động trả đũa cực gắt đó tất nhiên là một món mồi ngon của cánh báo chí sau những ngày dài ế ẩm các bài báo gây sốt, dĩ nhiên họ sẽ phải bất chấp lùng tin và ráo riết cập nhật sự việc nóng hổi này lên tít đầu của các mặt báo và tạp chí. Giờ thì đây là chủ đề nóng hổi để các tín đồ về làng giải trí có dịp tụ lại bàn tán rôm rả và bắt đầu xuyên tạc, để các nhân viên phục vụ trong công ty giải trí có dịp ngồi lê đôi mách và hợp tác thêu dệt nên những câu chuyện thần thánh đến khó tin.

Còn anh thì việc đó chả có gì là vui cả.

Việc hủy các trailer và đợt quảng bá hình ảnh trong quá trình cộng tác gây không ít rắc rối đến phía công ty anh. Bên bộ phận kỹ thuật biên tập của công ty anh nhận nhiệm vụ là phải tạo ra một hình ảnh bộ phim mới, nói cách khác là không được lấy bất kì một hình ảnh nào từ tấm poster, từ những phân cảnh trong trailer của từng tập phim được chiếu ra mà đã xuất hiện từ trong giai đoạn hợp tác với đài truyền hình nọ. Tất cả đều phải quay trở lại từ đầu và anh phải ngồi đây gấp gáp biên tập hình ảnh đoạn phim một cách nhanh nhất có thể theo quy trình để sớm chuyển sang cho người khác.

Nhiều lúc lòng tự trọng quá mức của chủ cũng khiến nhân viên khổ hết sức.

Tiếng lật sách không hiểu sao vô tình kéo Taehyung khỏi cảnh giới của việc tập trung quá độ. JungKook đang ngồi trên giường đọc sách, anh chả biết cậu lấy nó từ đâu nữa. Dường như từ ngày sống với cậu đến nay, cậu bắt đầu trở thành một chủ đề mới cho việc bấm máy của anh. Anh dần có thói quen chụp lấy cậu khi cậu đang làm gì đó. Khi hít đất, khi ăn, khi vừa tắm xong với mái tóc ướt đẫm đầy quyến rũ... Chắc cậu không biết rằng anh đã biết bao lần bắt nhiều hình ảnh của cậu khi cậu say ngủ đâu, nhìn mặt cậu lúc ấy trông thiện lành lạ lùng. Lần này cũng thế, anh tranh thủ trong lúc đầu óc thoải mái một chút, nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh mới toanh và chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này (đối với anh mọi khoảnh khắc về cậu đều đẹp hết).

Mọi thứ của anh đều trong thầm lặng vì anh không muốn làm phiền đến công đoạn đọc sách của cậu. Anh nhanh chóng dời mắt trở lại màn hình vi tính ngay khi ngắm ngía kết quả của mình. Không biết anh đã ngồi đây bao lâu rồi nhưng anh cảm thấy cơn buồn ngủ khiến tâm trạng của anh nhanh chóng chán nản. Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là cố gắng làm lơ nó đi và làm xong nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt. Và có lẽ công việc của anh cũng sắp xong, thật mừng.

Bất chợt mùi hương nam tính quen thuộc xuất hiện trên đỉnh đầu anh. Anh cảm thấy một sức nặng tì nhẹ lên đầu mình.

"Đến giờ vẫn chưa xong nữa à?" Giọng JungKook nhẹ nhàng vang lên, môi cậu ma sát vào những sợi tóc bồng bềnh của Taehyung.

"Gần xong rồi. Mấy ngày này bận việc quá."

Anh đáp, tay anh vuốt ve làn da bóng mượt đang quàng trước cổ mình trước khi anh cầm chiếc máy ảnh lên lần thứ hai.

"Này JungKook," - Anh đưa chiếc máy ảnh ra trước mặt cậu, hình ảnh của cậu cặm cụi vào cuốn sách xuất hiện một cách rõ nét - "Đã từng có ai nói với em là em trông rất hấp dẫn khi tập trung vào việc gì chưa?"

Anh vừa nói tay vừa vân vê kết quả của mình qua bề mặt trơn lán từ tấm kính trong khi anh cười với nó ngọt ngào như thể thứ đó là một thứ vô cùng quý giá mà anh có được.

"Vậy à." Cậu cười hắt ra, môi cậu nhẹ rải nụ hôn khắp da đầu anh và mắt cậu nhắm nghiền để ngửi lấy mùi hương thanh nhẹ từ mái tóc mềm mại. Tay cậu miết nhẹ lấy bàn tay nắm lại của anh. "Em không biết anh đã chụp lén em bao nhiêu lần rồi."

"Ya! Anh đâu có chụp lén, anh công khai chụp như đâu phải rình mò để bí mật chụp em. Chỉ là em không để ý thôi." Anh đốp chát lại những điều mà anh cho là sai sự thật.

"Vậy thế thì anh có bao nhiêu tấm hình về em nào?"

"Một nùi." - Tiếng hì hì thốt ra từ khoang mũi anh - "Anh tính in chúng ra và cho vào album của mình. Yên tâm đi, anh sẽ không cho ai biết chúng như việc trưng bày các bức ảnh trong buổi triển lãm đâu. Anh sẽ chỉ giữ nó cho một mình anh thấy thôi."

Trong bức ảnh, việc cậu cặm cụi vào cuốn sách và vẻ mặt chăm chú còn khiến cậu nom trí thức hơn nhiều. Anh thừa biết chả có nơi nào chán bằng nơi ở của anh. Diện tích nhỏ thì không nói, TV không có, truyện tranh cũng không có vì trước đây anh đã bán chúng đi để cho thoáng cái bàn làm việc, máy chơi game cũng không, còn cái máy tính của anh chỉ có thể dành làm việc thôi và cả vài bức ảnh treo tường để ngắm nghía, nên việc cậu tìm lấy một thứ gì đó làm trò tiêu khiển cũng là điều hiển nhiên. À đúng rồi, anh quên bén mất, hình như tới nay cậu vẫn chưa có cái điện thoại nào tùy thân cả, mà cậu cũng chả đề cập đến việc này. Anh đang tính mua cho cậu một cái xem như một món quà trước giáng sinh, phải chọn cái gì bền để sử dụng trong một thời gian lâu, có thể là ba năm hoặc hơn ba năm mà cậu vẫn có thể sử dụng ngon lành. Và cả việc...

Nhưng, một thời gian lâu? Ba năm? Hơn ba năm? Ý anh là, anh nghĩ cậu sẽ ở đây với anh với nửa phần đời sau và không hiểu tại sao anh nghi ngờ với cái ý nghĩ ấy của mình, nó khiến lòng anh chùng xuống kì lạ. Cậu đã ở nhà anh được hơn hai tháng nhưng thú thật rằng kể từ khi anh có tình cảm với cậu, cảm giác thấp thỏm cứ chực chờ nơi anh. Về tương lai. Về tình cảm của hai người. Một chuyện anh không muốn nó xảy ra, rằng những lời mà SeokJin nói với anh hôm đó đột nhiên hiện rõ dưới vỏ não của anh như thể chúng liền phát giác được một mối liên kết trong tiềm thức nhạy cảm. Anh không chắc mình là con người nhạy bén và sắc xảo nhưng anh không phải là một đứa trẻ lên ba. Những mối dè dặt về cậu lúc thì phập phù lúc thì đè nặng lên nỗi tâm sự của anh. Anh chả biết gì về quá khứ của cậu cả, anh cũng không hiểu lí do tại sao cậu lại đến tìm anh mà không phải ai khác, tại sao cậu lại một mực muốn ở nhà anh và tại sao cậu lại nói mình mất trí nhớ? Có một điều khuất tuất gì đấy ẩn sau nỗi khổ cậu mang đeo bên mình sao? Những câu hỏi cứ xoay vần theo quỹ đạo và nổi cộm trong óc anh. Mọi điều SeokJin nói với anh đều có lí hết nhưng anh không muốn thừa nhận nó, vì hễ khi nghĩ đến nó là lòng anh tràn ngập nỗi bất an và không chắc chắn. Liệu cậu sẽ ở bên anh, mãi mãi chăng? Hay đây chỉ là điều tạm thời cho một lí do nào đó của cậu? Anh thật sự không thể hình dung nổi một ngày nơi đây không còn hơi ấm của cậu và lại lần nữa anh đối mặt với sự ra đi của một người mà anh thuơng quý.

Sự mâu thuẫn trong tâm trí của anh lúc này khiến người anh căng cứng và anh không hề biết rằng tay anh đã nắm chặt lấy tay cậu đến nổi hơi rỉ chút mồ hôi.

"Nghĩ gì thế?"

Làn hơi ấm nóng quyến rũ vuốt ve thần kinh nhạy cảm ở vành tai Taehyung và đầu JungKook tự khi nào đã chuyển xuống vai anh. Môi cậu rời khỏi những lọn tóc mềm mại để áp vào một bên má anh, âu yếm khi thấy phản ứng bất thường của anh.

"À... không. Chỉ là việc ở công ty thôi." Anh khẽ cười trừ trước khi nhịp tim anh thảy lên một nhịp bất chợt vì đôi môi cậu khẽ khàng trượt qua làn da giữa cổ và vai anh.

"Đừng làm lao lực quá, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Anh biết rồi. Nhưng mà JungKook này," - Anh cố giữ mình thật bình tĩnh khi anh cảm nhận lực hút từ đôi môi ve vãn trên làn da của mình - "Triển lãm mà anh đã đăng kí sẽ tổ chức đúng ngay ngày Giáng Sinh. Trùng hợp thật, vừa được nghỉ phép vừa lại được đi thưởng thức thành quả của chính mình. Em đi cùng anh không, ra ngoài phố cùng đón Giáng Sinh với đi tới triển lãm ấy?"

Bỗng cậu dừng lại, môi cậu dời khỏi cổ anh và sự tránh né trong lời nói.

"Em không chắc. Ở đấy có lẽ rất nhiều người."

Taehyung hơi thất vọng. Cậu từng nói không muốn xuất hiện quá nhiều ở chỗ đông người. Việc cậu xuất hiện ở bệnh viện để chăm sóc ông bà Jo khi trước chỉ là một trong những hoàn cảnh hi hữu hoặc bất đắc dĩ hiếm có thôi. Anh đã từng không hiểu sao cậu lại không thích nơi đông người và dần dà anh cũng ngờ ngợ được lí do của nó.

JungKook khẽ liếc xuống, rèm mi đen dày rợp xuống uể oải của anh mách bảo sự thất vọng hoặc không vui.

"..."

Sau một thoáng trầm tư thoảng qua đáy mắt sâu thẳm, môi cậu nhanh chóng trở lại vị trí cổ anh và nhấm nháp.

"Nhưng em sẽ suy nghĩ lại. Hôm ấy em được nghỉ sớm."

Vậy có nghĩa là cậu sẽ đồng ý? Đôi mắt Taehyung sáng chưng và khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc rạng rỡ một nụ cười khi ngoảnh đầu sang cậu. Chóp mũi hai người vô tình chạm nhau, vì khoảng cách hai người giờ đây gần trong gang tấc, cả hai nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của nhau từ trong mắt đối phương trước khi chúng đều chuyển hướng sang những cánh môi đang hé mở. Anh lặng đi vì tất cả tập trung đều hướng về mỗi chuyển động của cậu. Yết hầu anh bồn chồn chuyển động theo cú nuốt nước bọt khi cánh môi mát lạnh của cậu trượt xuống nhẹ nhàng lên môi anh nhưng lại dời ra nhanh chóng. Hành động đấy lặp lại vài lần. Những nụ hôn phớt nhẹ như gió thoảng đầy sự thăm dò trước khi đôi đồng tử của cả bốn tròng ngươi co lại trong sự say đắm chợt dâng trào.

Đôi môi hai người điên cuồng bọc lấy nhau khi JungKook với người ôm chặt sau đầu anh và đẩy về hướng mình. Anh cảm nhận được đầu lưỡi ẩm nóng của cậu bất chấp sục sạo bên trong má anh và anh đáp lại hành động tương tự bằng sự quấn quýt. Anh cảm thấy một luồng điện dọc theo bàn tay cậu khi nó chui vào lớp áo và bắt đầu mơn trớn trên da thịt nóng hổi của anh. Hai tay anh xoa xít tấm lưng của cậu khiến áo của cậu trở nên bùi nhùi, nhàu nghĩ và cổ họng anh vang khẽ tiếng rên khi hai đầu ti mình bị kích thích đến tê dại. Thần kinh anh căng hơn bởi cái thứ đang cương cứng của cậu cố tình áp chặt vào thân dưới của anh, khiến chúng trướng đau vì sự thúc giục của nhục dục.

Đang trong cơn tham muốn hăng say, bỗng miệng cậu dứt khỏi môi anh một cách không nỡ và để yên cho một sợi dây ẩm ướt trễ dài xuống cằm hai người, hai tay cậu bắt lấy vai anh từ phía dưới để kéo anh lên đứng ngang mình, cậu dùng thân hình to lững của mình ép anh dựa song song vào cạnh bàn và dễ dàng nâng anh lên để anh ngồi lên nó. Còn cậu thì tỉnh bơ ngồi xuống ghế và ngước lên nhìn anh với khóe miệng ranh mãnh.

Hơi thở anh vẫn còn hổn hển bởi dư âm của sự thèm muốn chưa dứt, anh khó hiểu nhìn cậu trước lúc hoảng hốt nhận ra cậu đang kéo quần anh xuống.

"Ối! Em làm gì vậy?"

Nhịp tim Taehyung hẫng lên vài tiếng thảng thốt khi JungKook lấy cái phần nam giới của anh khỏi quần lót. Anh hơi đẩy vai cậu ra toan định ngăn cản nhưng ánh mắt khiêu khích đáp lại anh thay câu trả lời và cậu nghiêm túc cuối đầu xuống.

Mắt anh trố to và giọng anh bắt đầu túc tắc những âm thanh khó nghe, trông như là những tiếng thở dài nghèn nghẹt trong cổ họng thì đúng hơn. Đầu lưỡi khẽ liếm lấy vành môi vẫn chưa tan vị của cậu, anh vụng về không biết nên làm thế nào bởi một hành động táo bạo từ cậu. Đầu anh choán đi vì sự lúng túng và kinh ngạc nhưng sau đó liền thay thế bằng một khoái cảm chết người khi thân dưới của anh bị bao bọc bởi sự ẩm ướt trong khoang miệng cậu. Anh chưa bao giờ cảm giác này trước đây, thật sự. Đầu lưỡi điêu luyện của cậu lướt dọc phần da nhạy cảm nhẵn nhụi và anh cảm thấy một trận tê rát dưới da thịt với cái đầu đỉnh đang được vuốt ve bằng răng và lưỡi cậu. Lý trí của anh như bốc hơi vì cơn ngây ngất, bản năng thúc giục đôi tay anh kéo đầu cậu xuống thấp hơn khi cậu dần chuyển động với nhịp điệu giục giã. Một cơn xung điện xộc thẳng đại não mụ mê của anh và cơn cao trào khiến đôi chân anh quặp chặt lại nhau trên đôi tay của cậu và anh chả thể ngăn mình lại được để không phải bắn hết vào miệng cậu.

Hổn hển thở dốc, anh cố lấy lại ý thức sau giây phút thăng hoa với ngại ngùng trông thấy khi nhìn miệng cậu ướt đẫm chất dịch của anh.

"JungKook em nhả ra đi..." Anh bối rối với tay lại gần mép miệng cậu. Tất nhiên anh chưa bao giờ nếm thử vị của thứ dịch đặc ấy nhưng anh đoán rằng vị của nó khá khó chịu.

JungKook đẩy tay Taehyung ra, nhìn đăm đắm anh với đôi mắt sắc xảo trước khi một tiếng "ực" từ nơi yết hầu nam tính của cậu. Cái nhếch mép tinh quái cùng cú nhướn mày ranh mãnh khiến khuôn mặt cậu giờ đây tràn đầy vẻ khiêu khích và đắc thắng. Đáng lẽ anh nên cho rằng đó là vẻ mặt quá đỗi hách dịch, hợm hĩnh, ngược lại anh thấy nó quá hấp dẫn đối với anh. Sắc mặt anh trầm lặng vì lòng nổi sóng, người anh lại chợt trĩu nặng vì sự trở lại của cơn thèm khát.

Nắm lấy hai vai cậu, anh cố tình đưa lưỡi nếm sạch những vết nước còn đọng lại trên khóe môi cậu.

"Không tệ nhỉ?"

Bắt chước lại cậu, anh nhếch mép với vẻ mặt khiêu khích trước khi hai người lại hôn nhau nồng nhiệt cho đến lúc cởi lớp áo trên người ra và nằm trên giường. JungKook nhận ra không như lần khác để dễ dàng mặc cho cậu áp đè, lần này anh dùng hết lực của mình đẩy ra rồi quật cậu lại, hiện tại anh đang trong tư thế nằm trên cậu và kẹp chặt cậu giữa hai tay mình. Cậu nhoẻn miệng cười.

"Anh định làm gì?" Cậu thích thú ngước lên, đặt nhẹ nụ hôn lên bàn tay anh kế bên mình.

"Anh nghĩ mình nên chơi công bằng."

Mắt anh lấp láy và giọng anh khàn khàn, lưỡi anh khẽ liếm môi trong sự căng thẳng. Kỳ lạ thay, anh cảm thấy anh không còn là chính mình nữa, chỉ vì cậu. Anh khẽ cuối xuống hôn môi cậu, cố giấu đi vẻ sượng sùng khi một ý nghĩ chợt nảy trong đầu anh. Và rồi mi mắt cậu thư thả khép lại khi anh trượt xuống thân thể cậu và hạ môi trên từng tấc da trơn láng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com