c37
Nằm trong cùng của tập hợp khu tập thể cho thuê, dường như những căn phòng trong ấy như ở một thế giới khác tách biệt với cuộc sống thường cập bên ngoài. Thật khó để nhớ lại rằng phạm vi này từng có một vài khoảnh khắc tấp nập bởi sự thắt chặt của tình hàng xóm trước khi những dân cư lớn tuổi dần chuyển đi và chỉ bỏ lại cái sự hiu quạnh, vắng vẻ của những vách tường nứt nẻ, bạc màu. Không một bất kì ai dám lai vãng đến cái thánh địa chỉ dành cho dân chơi đàn điếm. Chẳng khó để bắt gặp những hình ảnh các đàn anh chị cười nói với nhau với khói thuốc lởn vởn quanh trán và đôi mắt họ dại đi vì sự kích thích. Ngoại hình được trang hoàng một cách thượng thời với những dây chuyền bằng mắc xích to sụ trên cổ, mái tóc dù để theo kiểu nào cũng phải được trang trí bằng thuốc nhuộm rực rỡ, nước hoa rẻ tiền nồng nặc và bộ quần áo trông vẻ thu hút với các hãng đồ nặc danh. Vài tiếng nhạc phát ra ầm ĩ nhưng các dân cư quanh đó cũng chả buồn gì nhắc nhở, họ không muốn bản thân thành một cái gai trong mắt những tiểu thư công tử bỏ nhà ra đi và chỉ đành ngấm ngầm tuyệt vọng vì biết rõ chính quyền phụ trách khu vực này luôn thích việc làm ngơ và tinh thần biếng nhác.
Tối đến luôn là thời điểm cực kì thích hợp để những phần tử trẻ tuổi tập hợp lại các tụ điểm ăn chơi, trong đó bao gồm một bữa tiệc đêm tại một căn hộ vừa tầm, được hình thành bởi thứ âm nhạc kì dị như đấm vào tai và những bóng đèn rực rỡ thường xuất hiện ở các sàn nhảy. Dường như đây là nơi giải trí đàng hoàng duy nhất giữa các khu này mà không cần bước ra trung tâm thành phố, tất cả dịch vụ ở căn hộ này được chuẩn bị tất tần tật từ bia rượu với số lượng lớn, cách bài trí căn hộ với vẻ bí ẩn nhưng cuốn hút và đặc biệt tập hợp những vẻ ngoài xinh đẹp của các khách mời bước vào. Tất cả đều kích thích tinh thần hưởng lạc khiến các đàn anh chị ham vui tò mò để muốn bước vào. Và tất nhiên, muốn bước vào đây, cần phải có tiền và việc này giúp chủ căn hộ thu một khoản lợi nhuận đáng kể mà bất chấp luật pháp.
"Yeo Hoon."
Một gã với mái tóc hớt theo kiểu undercut đi đến gần chiếc ghế sô pha ở một góc tường - nơi đặc biệt tách riêng khỏi khoảng không gian hỗn độn như một sàn nhảy, một thanh niên đang cụng ly với một cô nàng môi đỏ trẻ tuổi. Hắn ta toe toét cười để lộ hàm răng trắng bóc, một ánh sáng lấp lóa từ một dãy khuyên tai bạc càng khiến hắn hệt một dân chơi thứ thiệt. Khi thấy bạn của mình tiến gần, hắn ta tự động hướng tai ra để nghe những thông báo.
"Ở đây gần đầy chật rồi nhưng người vẫn không ngừng tiến vào. Làm sao đây?" Gã có mái tóc undercut gần như hét to nhằm muốn lấn át tiếng nhạc như sấm.
"Đuổi hết đi." - Chủ tiệc đêm hét lớn lại.
"Ổn không thế?"
"Tớ nói cậu đuổi hết đi, thì lấy lí do là không chứa được người nữa."
Nhìn gã tóc undercut rời đi, Yeo Hoon thở ra với vẻ hậm hực. Hắn ta thề là chỉ cần một thời gian nữa thôi hắn ta sẽ tậu về một căn hộ lớn hơn bằng chính sức mình mà không cần đồng cắc nào từ ông già nhà hắn. Hắn ta muốn chứng tỏ với người ba đã từ mặt mình rằng hắn ta được việc hơn ông tưởng.
Những suy nghĩ vu vơ trong cơn bốc đồng của bản thân khiến tâm trạng hắn ta tụt dốc trông thấy. Theo thói quen thường lệ để làm tinh thần sảng khoái, hắn ta lấy từ trong túi áo một bao nhựa xuyên suốt nhỏ cỡ bàn tay, những viên thuốc trắng xóa đã bị vơi đi gần hết và chỉ còn lại hai viên duy nhất. Trước khi hắn ta kịp bỏ một viên vào miệng và tha hồ tận hưởng cơn đê mê có thể quên được tất mọi phiền não trên trần đời, một người bạn khác của hắn đột ngột chạy ào đến thông báo với hắn một tin khác với vẻ thích thú ẩn sau khuôn mặt nghiêm trọng, như thể đấy là tin sốt dẻo và có tác dụng để giải trí.
Ngay lập tức, sắc mặt Yeo Hoon tối sầm đến cực điểm, nhìn chằm vào mắt người bạn mình để chứng nhận đấy là sự thật trước lúc mắt tóe lên một tia lửa điện của sự phẫn nộ. Hắn ta đẩy mạnh người của cô gái trẻ kế bên khi cô muốn tiến gần cụng ly với hắn, tất cả tập trung của hắn ta hướng về một bằng chứng hẳn hoi có thể khiến hắn làm một cuộc thanh trừng với kẻ làm hắn ta ngứa mắt.
**************
Minh chứng của dư âm sau những khoảnh khắc nồng say và rạo rực của sự liên kết từ tâm hồn lẫn thể xác, tiếng hổn hển đầy ám muội trộn lẫn với vài tiếng ma sát da thịt trong căn phòng tù mù tối.
Taehyung rền rỉ khi cơ thể anh và JungKook quấn quýt lấy nhau bởi cái ôm chặt chẽ. Những chuyển động mạnh mẽ cuối cùng khi cao trào đến khiến anh quịu người nằm cạnh cậu.
Nhìn thấy những giọt mồ hôi bóng loáng trên trán anh, JungKook khẽ lấy tay lau trước khi đặt lên nó một nụ hôn đỗi nhẹ nhàng. Không hiểu vì sao, khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, một tiếng phì cười khe khẽ thốt ra từ lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống. Taehyung nhắm mắt cảm nhận vị ngọt trên đôi môi JungKook khi cậu đột ngột hôn anh. Một điều anh nhận ra rằng sau những cuộc yêu mê loạn, anh và cậu không rời giường nhanh chóng, mà chỉ nằm đó im lìm âu yếm nhau bằng những va chạm không thể kìm lòng nổi như thể tận hưởng mọi phút giây lắng đọng này để cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng da thịt và cảm xúc từ nửa kia của mình. Anh thề là chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy trước đây. Nó khác với cảm nhận của anh với tất cả mọi người trước kia. Với cậu là sự dịu dàng, ấm áp và gắn bó xuất phát từ bản năng con người nhất hòa lẫn vào nhau tạo nên một dung dịch có thể khiến anh mãi đắm chìm như một loại thuốc phiện lôi kéo con người vào tội lỗi không thể dứt ra. Trong vài lúc vô thức làm anh nhận ra rằng cảm xúc của anh với cậu đã vượt ngưỡng từ "thích" rồi.
Nhưng anh không dám nói nó ra. Chẳng hiểu sao nữa.
"Em sẽ ở đây bao lâu nữa thế?"
Nhìn thì trông anh như vu vơ hỏi nhưng thật chất đấy mới là thứ khiến lòng anh trĩu nặng. Tuy anh không nhìn trực tiếp mặt cậu nhưng bàn tay anh đang đặt trên bờ ngực chắc nịch của cậu thấy người cậu chợt cứng lại.
"Anh muốn đuổi em à?" Tiếng cười khẽ phát ra từ yết hầu chuyển động của cậu.
"Không. Anh chỉ nghĩ là... em sẽ chịu ở đây mãi ư? Nơi ở của anh nhạt nhẽo hơn em tưởng." Tinh tế lựa những lời cho phù hợp nhưng anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần khi nói ra một phần ba tâm sự của mình. Đầu anh đang dựa vào vai cậu khẽ rẽ hướng và anh chôn chặt môi mình vào hõm cổ cậu.
"Nhạt nhẽo thật. Nhưng em thích thế. Nó không quá ồn ào và phiền phức như ở ngoài kia. Và đặc biệt," - Cậu cảm nhận một lực hút và sự nóng ẩm lướt tròn nơi da thịt giữa cổ và vai - "ở đây có anh."
"Ừm." Thật ra anh hơi thất vọng vì đấy không phải là câu trả lời mà anh mong muốn và anh muốn câu trả lời rõ ràng hơn thế.
Anh nói răng anh khẽ nhay nhẹ khiến người cậu hơi run lên.
"Em nghĩ anh nên dừng lại trước khi anh còn muốn ngủ."
Anh cười rúc rích khi cậu buông lời cảnh cáo. Vẫn như cũ, anh không có thói quen bật đèn ngủ mà thay vào đó anh tận dụng ánh sáng tự nhiên từ mặt trăng. Tuy nhiên, ngày đông mặt trăng như chết lặng và ánh sáng từ nó tất nhiên sẽ yếu ớt vô cùng. Thế nhưng nó đủ để anh nhìn thấy cậu khi cậu cười. Anh hiếu kì sờ bên mắt cậu khi anh lờ mờ thấy được những nếp gấp lại bên mép mắt mỗi khi cậu cười. Theo quán tính, anh chuyển ngón tay dọc xuống và vô tình cảm nhận một phần thịt ở má cậu bị lõm đi theo một đường. Đồng tử anh cố mở to để xác định và như anh đoán, ở má cậu có một đường sẹo nhưng chúng không quá lớn để phá hỏng vẻ điển trai trên khuôn mặt cậu, bằng chứng là việc ở với cậu ngần ấy thời gian mà tới giờ anh mới thấy ra khuyết điểm nho nhỏ trên mặt cậu.
"Giờ anh mới biết em có sẹo đó." Taehyung chống một khủy tay, tay miết nhẹ lên vết lõm.
"Nó nhỏ phải không?"
"Đúng rồi. Nhỏ đến mức anh không hề thấy trước đó nữa."
"Nhưng mạng sống của em từng liên quan đến vết sẹo này đấy."
Taehyung đứng tròng kinh ngạc. Bên cạnh sự tò mò là lo lắng hơn cả khi nghe cậu đề cập đến mạng sống của mình. Chuyện gì đã xảy ra với cậu chăng mà tới nỗi tính mạng lại có liên quan tới vết sẹo bé tí trông vô hại này?
"Sao vậy JungKook? Em nói anh nghe đi." Anh lay vai cậu với mong muốn được nghe sự tích của vết sẹo trên má cậu.
Cậu nín thinh lặng nhìn anh trong phút chốc. Vẻ ngần ngừ hơi thảng qua đôi tròng phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng nhưng sau đó lại trở về vẻ dứt khoát thường ngày. Chợt cậu gác một tay dưới đầu, cậu dời mắt khỏi anh để dừng lại tại một điểm xa săm nào đó trên trần nhà.
"Anh có tin là em xém chết vì một con hổ không?"
Cậu tinh quái nhướn mày. Cái biểu cảm của cậu anh chắc chắn 100% rằng nó y hệt với thái độ của anh khi anh từng hỏi cậu một câu hỏi khá kì lạ trong tiệm mỳ ramen quen thuộc.
"Em kể đi." Anh bắt đầu sốt ruột.
"... Dường như đó đã trở thành một ký ức mà em không thể nào quên được." - Giọng cậu trơ khấc và khá rành rọt nói - "Lúc ấy em còn nhỏ, em từng vô ý tiếp cận một con hổ còn sống. Trực tiếp."
Anh mím môi vì cái nghĩa đen của chữ "trực tiếp".
"Em nghĩ là em sẽ chết vì nó cách em chỉ cách em chừng hai mét. Trong hoàn cảnh ấy chỉ cần hai cú nhảy của nó thì em sẽ sớm nằm ở nghĩa địa với vài mảnh xương còn sót lại ấy."
Anh cố ngăn chặn mọi hình ảnh và không mong rằng cậu đã từng giáp mặt với một mối nguy hiểm mà không hàng rào, không người bảo vệ và không một đường thoát thân. Nhưng, sự thật chính là vậy khi cậu lên tiếng tiếp. Người anh chợt lạnh khi cậu lựa chọn những từ ngữ quá mức ớn lạnh càng thúc đẩy trí tưởng tượng của anh hơn. Thế nhưng tại sao cậu vẫn có thể ung dung nói vậy được trong khi anh không thể hình dung được cậu đang đối mặt với một sứ giả của thần chết, chỉ cần nghĩ thôi tim anh đã đập lên tràng nhịp hỗn loạn.
"Thế làm sao em thoát được?"
"Người của e... Người chịu trách nhiệm canh chừng con hổ ấy từ trước đã gắn một thiết bị kiểm soát ở cổ nó phòng những trường hợp bất trắc. Ngay lúc phát hiện cổng sắt bị ai đó mở ra, họ đã đến kịp thời và giúp em thoát khỏi. Và anh thấy đấy, em chưa chết."
"May quá..." - Anh thì thào nhẹ nhõm như thể người đang ở trong hoàn cảnh cam go ấy là anh - "Thế nó làm nên vết sẹo này à?"
"Không, con hổ chỉ là nguyên nhân gián tiếp. Vì trong lúc kinh hãi em bị vấp ngã và va chúng một thanh miễn chai ở dưới đất."
"Anh cũng cho vậy. Bởi vì sẽ không có bất kì vết thương được cho là nhỏ nào từ một con thu to lớn và mạnh bạo hết." - Anh ngập ngừng - "Nhưng anh thấy lạ vì sao an ninh sở thú đó lại kém như vậy, lỡ nhân viên đến không kịp thì không biết sẽ tai hại đến thế nào nữa."
"Anh nhầm rồi. Em chưa từng nói với anh con hổ ấy là trong sở thú cả."
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn vào ánh mắt đầy ngụ ý của JungKook. Anh muốn hỏi tiếp nhưng miệng cậu đã chặn anh lại như thể không muốn bàn về chuyện này nữa. Kí ức đó cũng không quá tốt đẹp gì để được kéo dài thêm một phút giây nào.
"Có lẽ em đã sợ loài ấy lắm nhỉ?"
"Vì một lí do nữa nên em ghét nó."
"Thế à." - Anh hổn hển khi dứt khỏi môi cậu - "Không giống em, anh khá thích loài hổ, thậm chí là ấn tượng."
"Vì sao?" Cậu hỏi.
Mắt anh nhìn vào khoảng không khi nhớ lại hình ảnh của những vết rằn ri trên cơ thể to lớn và đầy sức đe dọa, "Anh từng đến vườn bách thú quốc gia, anh đã thấy những chú hổ bị nhốt trong một khu vực riêng và được bảo vệ bằng một tấm kính dày. Em biết không, chúng quá đẹp đến nỗi anh phải xuýt xoa. Anh chụp về chúng nhiều lắm. Chúng mang một vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ và kiêu hãnh của chúa sơn lâm. Mặc dù vậy anh vẫn nhìn thấy một nỗi cô đơn và tách biệt, việc bị tù đọng càng khiến chúng mang một vẻ cô lập khó nói. Đấy là thứ khiến anh ấn tượng ở chúng."
"... Theo em nghĩ, anh khá giống chúng." Cậu nghĩ ngợi rồi bình luận.
"Phải không vậy thế? Anh không mạnh mẽ như chúng, cũng không mang một vẻ kiêu hãnh khiến người khác phải kính nể như chúng cả." Anh buồn cười.
"Nhưng anh bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn trong tâm hồn. Em nhận ra điều đó ở anh." - Giọng nói dịu dàng của cậu lướt qua từng dây thần kinh của anh - "Vả lại, so sánh thứ tổng thể trông khác biệt với bản thân mới thú vị chứ."
"Vậy à..." - Anh hơi nghĩ ngợi - "Thế anh đố em biết em giống gì không?"
"Giống gì?"
"Thỏ." Anh cười, bật hơi một cách nhấn nhá.
"Tại sao em được ví với thỏ?" Khóe miệng cậu luôn nhếch lên mỗi khi bắt gặp một điều gì đó khiến bản thân thích thú.
"Chả phải em nói rồi sao, so sánh thứ tổng thể trông khác biệt với bản thân mới thú vị. Nhưng mà anh để ý, mắt em nếu thu cái vẻ hợm hĩnh hách dịch đi thì trông nó khá tròn. Đặc biệt," - Nửa thân chồm thẳng lên người JungKook, anh liều lĩnh lấy tay tách miệng cậu ra và dùng hai ngón tay cầm chặt hai răng cửa của cậu như thể đang kiểm tra hai cái răng cửa của một đứa trẻ có bị lung lay không - "răng như thỏ này!"
Taehyung khấp khởi khi thông báo nhưng rồi lại khẽ giật mình khi hai đầu ngón tay cảm nhận được sự ẩm ướt từ đầu lưỡi cố ý liếm láp của cậu và cười trừ để nhanh rút tay mình về.
"Anh thiếu một tin đồn quan trọng rồi." Mắt cậu tìm tàng cái vẻ ranh ma đến khó hiểu với bàn tay đang vuốt ve lưng anh.
"Hửm?"
"Thỏ động dục quanh năm."
Sự ngỡ ngàng choán lấy đại não anh trước lúc anh choáng ngợp bởi một cú xoay nhanh như cắt của cậu. Bất chấp sự đột ngột, cậu hạ môi cậu xuống môi anh một cách thèm muốn, ngấu nghiến và chiếm hữu. Mùi mằn mặn từ da thịt cậu truyền đến khướu giác anh, không một khúc dạo đầu nào, cậu đâm vào anh trơn tru và dễ dàng trước khi cậu gầm gừ trong ngây ngất. Dường như sau mông anh đã thích nghi với cái của cậu nên nó co giãn linh hoạt đến bất ngờ khiến anh cảm thấy ngay một khoái cảm mãnh liệt dù cú đâm chả nhẹ nhàng gì. Cậu thúc ngay vào chính điểm những cú liên tiếp, anh buộc phải ôm chồm lấy cậu làm điểm tựa và rền rĩ những âm thanh đầy nhục dục. Những chuyển động ăn khớp của hai cơ thể có thể khiến anh quên đi mọi thứ và ở đây chỉ còn anh với cậu. Và anh vui vì mình lại biết thêm một điều về cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com