Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c41

Ô kính xuyên thấu những cảnh vật bị kéo lùi theo chuyển động, tất cả đều bị bao trùm bởi một một xám ngắt do màn che tối màu để đảm bảo rằng bất kì ai cũng khó nhìn được bên trong khoang xe.

JungKook gác khủy tay lên thành cửa, vô cảm quan sát những cảnh quan lạ lẫm bên ngoài và cảm nhận chuyển động nhẹ nhàng của thiết bị tối tân. Đã một thời gian, cậu đã không ngồi trên chiếc xe đầy ắp mùi sang trọng và quyền uy mà trên chỗ ngồi vốn luôn thuộc về cậu, dĩ nhiên cũng thật lâu rồi mới gặp lại được vẻ kính cẩn của bộ hạ luôn dành cho người chủ một sự trung thành tuyệt đối.

Kim NamJoon liếc nhìn JungKook qua gương chiếu hậu và vô tình chạm lấy ánh mắt đăm chiêu nhưng chưa bao giờ thôi thận trọng. Thật chẳng đáng ngạc nhiên gì khi hắn nhận ra cậu giữa cả chục người công nhân trong khu giao hàng, nhất là không giờ phút nào cậu rời khỏi những món đồ ngụy trang quen thuộc che đi gương mặt sán lạn của mình càng khiến người quen khó nhận dạng. Trừ khi đấy là người có cặp mắt quan sát tài tình có thể đánh giá được sự khác nhau giữa những con người mà hắn cho rằng không cùng đẳng cấp. NamJoon rõ ràng thấy ra khí chất đáng kính của cậu chủ hắn quá khác biệt so với những tên khác.

Mùi cảnh giác từ cậu lởn vởn khắp không khí, thậm chí ngày một nồng nặc hơn, trong không gian hữu hạn giữa bề trên và cấp dưới. Quá quen thuộc với tình cảnh này, NamJoon đáp lại JungKook bằng cái cúi đầu như thể hắn muốn cho cậu thấy thiển ý của hắn. Chưa bao giờ ở họ tồn tại mối nghi ngờ liên quan đến sự tín nhiệm, cậu ý thức rõ hắn sẽ không bao giờ phản bội cậu, ở thời điểm hiện tại. Mà cậu đang đặt ra một nghi vấn về chuyện tại sao NamJoon lại tìm cậu ngay lúc này và hắn muốn đưa cậu đi đâu? Mọi sự tập trung của cậu đều đặt vào nhà hàng trước mặt ngay nơi bánh xe dừng di chuyển. Sự im lặng của NamJoon làm cậu gần mất kiên nhẫn.

JungKook nhíu mày nhìn nụ cười đầy ẩn ý của NamJoon và được hắn dẫn vào bên trong nhà hàng, câu trả lời của hắn đã giải tỏa được khúc mắc mà lòng cậu đã ngờ ngợ đoán được.

"Cố vấn Bang đang đợi cậu."

Nhà hàng thu mình trong một góc đường mà JungKook chưa từng biết tới. Hầu như những con đường quanh đây đều mới mẻ với cậu vì cậu ít khi lai vãng đâu đó một mình. Đấy là tiêu chí an toàn cậu giữ vững trong thời gian ẩn dật. Vòng qua một khúc của hành lang trên tầng cao nhất, cậu đoán nhà hàng này đã được bao trọn ngay khi vừa bước vào mà không lấy một bóng vị khách. Đấy luôn là biểu hiện của tính cẩn thận cho bất kì một cuộc gặp mặt kín đáo nào.

NamJoon đi trước dẫn đường và dừng lại ngay một căn phòng ở cuối hành lang nọ. Hắn mở rộng cánh cửa rồi nép mình sang một bên, bài trí trong căn phòng ăn lập tức đập vào mắt JungKook. Nhà hàng này phỏng theo lối thiết kế nội thất của Trung Quốc từ quầy tiếp tân đến phòng riêng cho khách. Tất cả đều được bao bọc bởi phông màu nóng, khá đơn giản và không quá phô trương nhưng sự xuất hiện của một nhân vật ngồi ngay giữa căn phòng đều làm lu mờ tất thảy.

Cậu điềm nhiên bước vào. Đến khi nhân vật ấy đứng dậy, cậu tháo nón và khẩu trang ra để nhìn người ấy bằng sự tôn trọng, cả hai ôm chầm lấy nhau một cách thân thương.

"Chú Bang, lâu rồi không gặp."

"Cậu cũng thế."

Bang Shihyuk vỗ lưng JungKook, kéo cậu ra và mau mắn nở nụ cười. Nhưng việc đó cũng không làm thuyên giảm đi vẻ thâm nghiêm luôn hằn sâu trên gương mặt đầy đặn và đôi mắt bất cần sau gọng kính. Ông có đôi chút cảm động, không biết do quá sốt ruột hay vui sướng. Ông nhìn cậu khá lâu, một điều gì đó lan tỏa trên gương mặt ông gần giống với vẻ mãn nguyện, như thể đã quá lâu rồi ông ta không được ngắm nhìn gương mặt trẻ trung nhưng đanh thép hệt như một bản sao chép từ đàn anh của ông ta. Mắt ông rà soát khắp người cậu để đảm bảo cậu vẫn còn lành lặn. Cuối cùng chúng hạ xuống một bàn tay thâm tím vết sẹo chưa lành. Cả hai cùng ngồi xuống và JungKook dự đoán về cuộc trò chuyện.

"Thời gian vừa qua tôi thật sự đã rất lo lắng cho cậu. Tôi luôn e ngại không biết có điều gì bất trắc với cậu không dù chúng tôi đã tăng cường cảnh giác."

"Cháu cảm ơn sự quan tâm của chú." Cậu nắm lấy vai ông, phép tắc đáp lại.

"Nói cho tôi biết cậu ổn chứ, với cuộc sống hiện tại?" Ông ta nheo mắt.

"Tuy có xảy ra một vài chuyện không mong muốn nhưng nó vẫn đảm bảo được sự kiên nhẫn của cháu đang chờ ngày quay về."

"Tôi nghĩ cậu sẽ không phải chờ đợi lâu nữa đâu." - Ông nói - "Cậu ăn chút gì không? Để tôi gọi."

"Dạ không, sáng nay cháu đã ăn rồi." Cậu nhớ đến nồi mì trụng hơi nở của Taehyung.

"Tôi đoán những thức ăn ấy chỉ toàn là tạm bợ, nhìn cậu ốm hẳn ra."

"Nhưng cũng rất ngon."

Thế rồi Bang Shihyuk vẫn cho người gọi món.

"Chú dạo này cũng ổn chứ? Và những người khác? Cháu hoàn toàn mù tịt về mọi thứ rồi."

Đến đây ông ta hơi ngả người ra sau ghế.

"Không."

JungKook nhìn cách đáp cộc lốc của ông, không cần biết ông đang nói về ông hay thứ gì khác, cậu hỏi thẳng vấn đề. "Tổ chức có chuyện gì phải không?"

Cậu linh cảm chẳng lành vào nét suy tư trên gương mặt đầy đặn của vị cố vấn.

"Phải nói thật với cậu rằng, nó chả ổn thế nào cả. Tổ chức của chúng ta phát sinh nhiều rắc rối, nếu không nói rằng chưa tệ đến mức rơi vào khủng hoảng. Nhưng theo tôi thấy thì gần rồi."

"Rắc rối sao?" Mắt cậu nheo lại.

"Áp lực từ bọn cảnh sát. Tên Công tố Baek Jung Shin phát động chiến dịch chết tiệt gì đấy mang tên 'Đẩy mạnh hoạt động diệt trừ và quét sạch các băng đảng tội phạm nguy hiểm'. Ba tháng vừa qua ông ta đã tống nhiều gia đình căn cốt trong liên minh của chúng ta vào ăn cơm tù. Nhưng vấn đề ở chỗ..." - Bang Shihyuk nói - "Tổ chức của chúng ta bị rò rỉ thông tin."

"..." - Cậu cảnh giác - "Gián điệp."

"Phải." - Ông gật đầu - "Tên Baek Jung Shin đó giám sát chúng ta như thể rình mồi nhờ lượng thông tin bị rò rỉ đó, hắn đang chờ thời cơ tóm chúng ta vào song sắt. Về chuyện chi tiết ra sao thì nói ở đây không tiện, sau này tôi sẽ trình bày với cậu rõ hơn."

Đến đây thì JungKook cười khẩy. "Chúng ta không phải bọn bầy đàn tép riu chỉ việc phơi thây chờ hắn đến hốt đâu, nếu dễ thế thì con hắn chả phải chết. Còn về mẹ con YoonKook sao rồi? Từ từ để cháu đoán. Khuôn mặt họ chưa bao giờ đắc thắng như hiện tại và họ đang lạm quyền trong tổ chức như những ông trùm bà trùm thật sự nhỉ?"

"Ừ." - Bang Shihyuk thở dài - "Nhưng Cha Won có vẻ luôn đứng về phía họ."

"Thì từ trước đến giờ chú Min ưa gì cháu đâu nào." Cậu mỉm cười bất lực.

"Nhưng tôi có nhiều thứ đáng đề cập hơn." - Ông nói - "Đầu tiên, tôi muốn cho cậu biết một chuyện. Nó có liên quan đến anh JongKook..."

"Cháu đã biết rồi." - Cậu tiếp lời ông - "Ba cháu vừa qua đời về bệnh tim. Và cháu không thể đến dự đám tang của ông ấy."

Cả căn phòng chìm vào thinh lặng. NamJoon và Bang Shihyuk không hẹn nhau cùng quan sát gương mặt không chút gợn sóng của JungKook trước tin xấu. Chẳng cần họ phải trông mong, sẽ không có một cảnh tượng về giọt nước mắt tràn trề hay tiếng khóc lóc thảm thiết được tích tụ từ lồng phổi nào ở đây. Nó quá xa xỉ hoặc chí ít nếu điều đó xuất hiện, họ sẽ đặt một mối nghi ngờ vô cùng chí lí rằng liệu trước mắt họ có phải là một điệp viên giỏi ngụy trang đang đeo lớp mặt nạ da người của Jeon JungKook và buộc họ phải tin cậu đã bắt đầu biến chất. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn cả là thái độ dửng dưng và lãnh đạm của cậu.

"Tôi rất tiếc về điều đó. Chúng tôi đã tìm một bác sĩ giỏi nhất nhưng bệnh tình của anh ấy vẫn không hề thuyên giảm. Và rồi anh ấy ra đi." Bang Shihyuk đan hai bàn tay vào nhau, buồn bã, "Vì an toàn nên tôi cũng không muốn cho người thông báo cho cậu chuyện này."

"Cháu hiểu. Cháu ra mặt chả khác gì sa đầu vào lưới. Nhưng cháu nghĩ chú tìm cháu không chỉ để thông báo tin này." - Cậu nhanh chóng chỉ ra - "Chú, NamJoon là những người thân cận nhất với cháu. Tên YoonKook sẽ không lơ là phòng bị với hai người cho đến khi tìm ra được nơi ẩn thân của cháu."

Bang Shihyuk gõ tay lên bàn, nói điểm mấu chốt, "Ít ngày nữa Jeon YoonKook sẽ trở thành người đứng đầu tạm thời của tổ chức."

Cậu ngạc nhiên.

"Tin Jeon JongKook qua đời như một lưỡi dao cắm vào tim của những người luôn quý trọng anh ấy. Nhưng lại là niềm khoan khoái đắc thắng với những kẻ thù luôn muốn lật đổ đế chế mà anh ấy đã dành cả nửa đời người gầy dựng. Một tổ chức lớn mạnh không thể một ngày không có người đứng đầu, nó như thể một miếng mồi béo bở cho các tổ chức quốc tế khác. Từ sớm anh JongKook đã quyết định cậu là người đảm nhiệm vị trí của anh ấy, trong tổ chức lẫn các hoạt động của một lãnh đạo tối cao. Việc cậu còn trẻ không làm mất đi sự tự tin của anh ấy đặt lên cậu, vì chính anh ấy và tôi đã tôi rèn cậu theo cách mà một người đứng đầu đáng được người khác nể sợ cần nên có. Cậu tiềm năng hơn tên YoonKook kia nhiều. Nhưng việc cậu mất tích một thời gian dài đã khiến mọi đinh ninh rằng cậu đã biến mất và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nên ban cố vấn, trừ tôi, lẫn các thành viên cốt yếu trong tổ chức đều muốn bổ nhiệm Jeon YoonKook làm người đứng đầu." - Bang Shihyuk nói - "Mặc dù mang tiếng là người đứng đầu tạm thời nhưng một khi mọi việc đều nằm trong tay mẹ con YoonKook thì sẽ là một rắc rối lớn cho chúng ta, nhất là cậu."

Cậu nhoẻn cười, đáp lại ông bằng một điệu nhướn mày hết sức mỉa mai "Chú nói với cháu thì có ích lợi gì? Muốn cháu ra mặt dành lại tất cả trong khi chính hắn ta đã đẩy cháu đến tình cảnh ẩn dật và bị truy lùng như một tên khất nợ, một tên phản bội? Cay đắng thật."

"Không. Tôi và NamJoon đã tìm được đầy đủ bằng chứng chứng minh cậu không có ý đồ phản bội lại tổ chức. Cậu bây giờ không còn nằm trong diện tình nghi."

Tim JungKook nảy lên một nhịp. Và rồi, dù sớm hay muộn chuyện này cũng đến không phải sao, cậu biết rõ. Cậu đang nghĩ đến tương lai của nơi cậu vốn thuộc về.

"Chúng tôi cũng tìm ra được tên đã phản bội cậu." Bang Shihyuk nói.

"Ai?"

"Oh Jaejong, một trong những thân tín của cậu."

JungKook nhấp một ngụm nước trên bàn như thể muốn nuốt trôi cái thứ đang tuôn trào từ sự thật chết bẩm ấy. Lòng cậu đanh lại như sắt.
"Hắn hiện tại ở đâu rồi?" JungKook hỏi.

"Trốn mất rồi. Nhưng tôi cá chắc vẫn chưa rời khỏi."

"Phải tìm bằng được hắn. Cháu nghi hắn có dính líu đến YoonKook."

"Tôi biết. Nhưng hiện tại còn một thứ cấp bách hơn. Đã đến lúc rồi JungKook." - Bang Shihyuk rít một hơi khiến sức nặng của từng con chữ thoát ra nặng nề như chính ông - "Đã đến lúc cậu trở về, dành lại đế chế và vị trí vốn thuộc về cậu. Cậu sẽ là kẻ nắm quyền sinh sát, không ai khác trong ta có thể thay thế cậu."

Xoa nhẹ hai ngón tay vào nhau, cậu liếc nhìn ông và nhả điệu bình thản nhưng sẵn sàng đón chờ, "Khi nào hắn sẽ được bổ nhiệm?"

"Hai ngày nữa." - Ông ta trả lời - "Hiện giờ chúng tôi sẽ đưa cậu đi. Một phần là để bảo đảm an toàn cho cậu, còn lại giúp cậu thoát khỏi cái nơi hiện tại của mình. Tôi đoán nó không hề dễ chịu gì."

Bang Shihyuk hất cằm về phía bàn tay chưa lành sẹo của cậu với vẻ ngụ ý.

"Không. Cháu sẽ ở lại cho đến tối mai."

"Sao cơ?"

Không đáp lại vẻ khó hiểu từ ông, JungKook quay mặt đi về phía cửa kính lớn trong phòng, màn cảnh trắng xóa của tuyết rơi và giá lạnh phản chiếu vào đôi tròng trong suốt nhưng có gì đó khiên cưỡng. Cậu nghiền ngẫm nhìn nó như thể đấy là một mỹ cảnh động lòng đã để lại bao nhiêu ký ức tạc dạ trong lòng một thi sĩ. Những suy tính và hình ảnh xoay vần trong cậu và chả thể thốt thành lời.

"Chỉ để giải quyết vài chuyện thôi."

Lúc ấy nhân viên phục vụ mang thức ăn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com