c42
Taehyung và JungKook lách người khỏi đám đông, thận trọng bước vào sảnh chính của buổi triển lãm sau khi phủi những hạt trắng xóa trên quần áo đối phương. Không gian của nghệ thuật. Từ khi đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa, Taehyung luôn cảm thấy một luồn gió của cảm hứng từ cảm xúc không tên thổi vào rồi sưởi ấm chất nghệ trong anh. Một không khí tuyệt đẹp được dung hòa bởi những công trình vĩ đại xứng đáng được trao truyền của loài người và những thành phẩm của con người cùng chung một đam mê nghệ thuật. Đôi mắt tròn xoe long lanh niềm cảm phục và đôi môi mở hững chập chờn những ngôn từ khôn xiết là hành động anh có thể làm lúc này. Vô thức đã dẫn anh đi đến gian thứ nhất trưng bày bức tranh của các danh họa vĩ đại như Vincent van Gogh, Leonardo da vinci, Pablo Picasso... Anh luôn có cái thói quen đứng xa để quan sát tổng thể của một bức tranh, cảm nhận ý nghĩa trọng tâm mà chủ nhân nó muốn hướng đến trước khi anh dí sát mặt vào lồng kính, quan sát từng nét cọ, chăm chú vào cách phối màu và cố soi ra những chi tiết nhỏ nhất như thể chúng là thứ giúp một nhà ngoại cảm thấu thị được quá khứ của mọi sự. Anh chăm chú và chả biết mình đã đi qua mấy bức công trình và quên bén đi người bên cạnh. Phải nói rằng nó quá diệu kì, khiến anh chìm đắm trong ngây ngất để tiếp tục dẫn lối anh sang gian thứ hai, thứ ba cho đến khi anh dừng chân tại gian thứ tư, một trong các khung trưng bày đã xuất hiện những bức ảnh của anh trong đó.
Taehyung không rõ thành quả của bản thân có hấp lực thế nào nhưng khi anh đến nơi thì có rất nhiều người xúm tụm lại để thưởng thức, thậm chí anh còn nghe được rất nhiều lời bình luận chưa bao giờ làm anh mát lòng đến thế.
"Họ xém nữa đập vỡ mấy cái giá rồi cướp về nhà để tiện ngắm qua ngày đấy."
Taehyung tủm tỉm trước lời trêu của JungKook. Khá lâu sau đó, thời điểm đám đông thưa thớt dần và chỉ còn anh với cậu đứng trước những góc cảnh sao băng tựa hồ được sống dậy nhờ đôi chút kỹ thuật chụp và chỉnh.
"Anh còn nhớ như in ngày hôm ấy. Như cổ tích ấy."
Hàng trăm vệt sáng lung linh như được kiến tạo từ đôi bàn tay khéo tạc của thợ trời. Dù là hiện tượng của vũ trụ sâu thẳm hay xuất phát từ một tín ngưỡng siêu nhiên hiện hữu cho lời cầu nguyện của con người, không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp đến nao lòng của "Cơn Mưa Sao Băng Dài Nhất Thế Kỉ."
Taehyung nhớ lại từng khoảnh khắc trong đêm định mệnh. Nếu không vì chuyến đi đến ngoại thành, anh sẽ không thể gặp được cậu. Nếu không phải vì cố quyết hoàn thành thói quen nghề nghiệp để không phải lỡ mất một góc chụp nào, anh sẽ không có cơ hội để cứu cậu. Và nếu anh nhẫn tâm để cậu lại cái không gian dơ bẩn, để vi khuẩn ăn mòn đi vết đạn trên người cậu thì anh sẽ không biết bao giờ bản thân mới trải qua được cảm giác nguyên thủy của loài người. Có thể là rất lâu, vì nói trắng ra, nếu không có cậu, hiện tại anh vẫn chưa có ý định quen bạn gái. Anh thừa biết trách nhiệm của một người bạn trai với một cô gái, anh được lĩnh nghiệm từ MinJae hoặc vài cuốn truyện tranh trước kia anh từng đọc. Dù có cô nàng thông cảm đến đâu, bao dung đến đâu nhưng thứ phái nữ cần là lãng mạn, nhu cầu được săn sóc. Nó xuất phát từ sự quan tâm từ những món quà trong dịp ý nghĩa, hay chỉ là món quà bất chợt mà thôi để thể hiện tấm lòng, và từ những giây phút ở bên nhau của các buổi hẹn gặp. Về vật chất thì anh không nói, vấn đề ở đây nằm ở buổi hẹn hò. Không thích sự cô đơn là vậy, muốn có một người bên mình mãi mãi là vậy nhưng thực tế một chút, anh vẫn còn rất ham công tiếc việc, anh chấp nhận lao tâm khổ tứ để kiếm thu nhập và vẫn chưa muốn sẵn sàng gánh vác một trọng trách nào đó với một cô gái. Không thì sớm muộn cũng phát sinh nhiều phiền phức và rắc rối sau này. Nhưng JungKook đột ngột xuất hiện và cho anh một cảm giác khác hẳn.
Taehyung không nghĩ người được sứ giả định mệnh phái đến là một thiên thần. Thiên thần không phải là từ để mô tả đích xác con người JungKook. Cậu không mềm mại nhẹ nhàng, cậu tìm tàng sự mãnh liệt. Cậu không nhu hòa hiền dịu, cậu ẩn chứa một cái gì đó đầy đe dọa. Và đôi lúc cậu thể hiện bản thân là một người tốt bụng, đáng để người khác dựa dẫm nhưng đâu đó quanh cậu phảng phất vẫn một mùi nguy ngại như chính ngày đầu anh gặp cậu.
"Ngày trong bức ảnh là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau này."
JungKook đứng lặng trong những phục trang kín kẽ quen thuộc và tư thế khoanh tay như phòng thủ, ánh mắt không lúc nào thôi cảnh giác tạm dừng trên người Taehyung, cậu mỉm cười. "Định mệnh đấy."
"Ừm, anh cũng cho là vậy."
"Thế ý tưởng tiếp theo của anh là gì? Em nhớ anh từng nói bản thân đang muốn tiến hành một album kế tiếp." Cậu chợt hỏi.
"Gangnam."
"Hửm?" Trái ngược với nét vui vẻ của anh, điều mà ai cũng thể hiện khi từng một lần mơ ước đến việc chu du khắp khu vực đắt đỏ và xa hoa nhất Seoul, cậu không ngại tỏ vẻ chán ngán.
"Nó có gì đặc biệt đâu nào."
"Tại sao không chứ?" - Anh khó hiểu - "Những bản hiệu neon nhiều màu, cửa hàng bày trí toàn vật phẩm đắt tiền, tòa kiến trúc và khu giải trí chỉ dành cho giới thượng lưu cùng những con đường nhan nhản thứ trang phục chính hãng tạo mốt kết hợp với từng phụ kiện xa hoa có thể ngốn sạch cả năm tiền lương của anh. Ý tưởng này hoàn toàn khác với những album trước kia, thay vì luôn xoay quanh cảnh sắc tự nhiên và hài hoà tạo nên một sự thư thái trong tâm hồn thì lần này anh sẽ lấy chủ đề đánh vào những thứ mong muốn của con người. Nhu cầu được làm đẹp, nhu cầu được với tới thứ cao sang và ti tỉ như cầu vật chất khác. Chả phải quá hấp dẫn và Gangnam là nơi lí tưởng để khơi gợi nỗi ham muốn ấy sao?"
JungKook khinh khỉnh, "Đấy là anh chưa nhìn thấy sự thật về nó. Trừ khi anh có tinh thần thép để sống ở cái nơi tượng trưng cho sự giàu có đó, thì chắc chắn nó sẽ làm anh phát nôn ra và rùng mình hơn bao giờ hết."
"Ai quan tâm bản chất của nó chứ, vì anh đâu có ý định ở Gangnam đâu, nói đúng hơn là không có khả năng. Anh chỉ muốn lấy ý tưởng vào album ảnh thôi."
"Thế thì chúc anh sớm thành công."
"Nhưng có một thứ hiện tại anh quan tâm hơn cả."
Cậu nghiêng đầu.
"Anh thật sự muốn biết sự thật về em, JungKook."
Dòng người ra rồi vào triển lãm nhìn chung đâm ra ít hơn trước chứng tỏ càng về đêm, hiện tại ai nấy đều ra ngoài đi chơi Giáng Sinh rồi. Cái khẩu trang và cái nón khiến Taehyung hoàn toàn không biết chính xác cảm xúc của cậu là gì. Anh chỉ có thể thấy đôi ngươi cậu sáng tỏ hơn bao giờ hết.
"Có lẽ giữa hai ta đều nhận thức được sự nghi ngờ của anh về em. Anh nghĩ mình nên chờ đợi em tự nói ra nhưng mỗi khi nghĩ đến quan hệ giữa hai ta là gì, anh lại vô cùng băn khoăn. Em biết anh đâu tin em mất trí nhớ mà, anh không ngốc. Anh rất lo lắng, JungKook. Anh biết lí do em không muốn xuất hiện ở nơi nhiều người. Anh nghĩ đến những tên muốn bắt em, hoàn cảnh nào khiến em phải luôn giấu diếm con người mình và cả gia đình của em nữa. Thực sự anh rất muốn biết em là ai, em đến từ đâu. Em có thể nói cho anh tất cả không, JungKook?"
Cậu im lặng lắng nghe giọng nói đầy bối rối của anh, nhìn gương mặt căng thẳng thật thà của anh đã chứng tỏ anh quan tâm cậu đến mức nào. Cậu hiểu. Thời gian không còn dài nữa. Suy tính thật kĩ càng, cậu áp tay lên má anh, chất giọng cậu dịu dàng vuốt ve và xoa dịu sự mâu thuẫn trong anh.
"Giờ chưa phải lúc."
"Sao chưa phải lúc chứ?"
Cậu im lặng.
Vai Taehyung xịu xuống, anh cười cam chịu "Đến hiện tại anh còn chưa biết họ tên đầy đủ trong chứng minh thư của em trong khi hầu như tất cả về em anh đều nghiễm nhiên tâm sự hết rồi."
"Nghe này Taehyung." - Anh giật mình nhận ra cậu hoàn toàn nghiêm túc khi cậu bắt anh nhìn thẳng vào mình - "Có nhiều thứ anh vốn dĩ không nên va vào, càng không nên biết đến, chẳng hạn như em. Những sự thật về em chưa chắc anh chấp nhận được."
"Anh chấp nhận được mà." Anh thốt lên.
"Yên tâm, chấp nhận hay không thì cùng đừng hòng chạy khỏi em. Điều đó thì chắc mẩm rồi, trừ khi anh chết để chối bỏ nó." - Cậu cười láu cá - "Rồi một lúc nào đó anh sẽ được rõ tường tận tất cả, đây là thời gian để anh chuẩn bị tâm lí. Cũng tốt mà nhỉ?" - Cậu nhún vai - "Đâu ai biết trước được tương lai, nhưng hiện tại em chỉ muốn tận hưởng thời gian yên bình này với anh. Từng chút một."
JungKook đột ngột kéo khẩu trang đến cằm, tiến lại gần và áp môi mình lên môi Taehyung, bất chấp những ánh mắt từ mọi phía. Lưỡi cậu khẽ liếm lấy vành môi anh, vui vẻ nhìn vào nét ngượng ngùng của anh khi cậu rời khỏi.
"Ra đón Giáng Sinh nào." Cậu lôi anh ra phía cửa.
"Có ổn không?" Anh lo lắng nắm tay cậu lại.
"Ổn mà, không ai thấy mặt em cả."
Ánh đèn trên cây thông Giáng Sinh ướm nở hào quang rực rỡ cùng sự tiếp sức của ánh đèn nhân tạo từ các bảng hiệu. Con người bất chấp cả thời tiết khắc nghiệt để tham gia hoạt động vui chơi và hò hẹn, từng phố đông đúc gợi tả hình ảnh ti tỉ lũ kiến lúc nhúc giữa nền đường trắng xóa. Cá rằng chả lấy một tên nước ngoài da trắng nào dám huênh hoan nói rằng Giáng Sinh ở Châu Á cóc gì sánh bằng trời Âu bên họ nếu họ còn đang đứng trên đất Seoul. Hào nhoáng, sôi động và bóng bẩy luôn là niềm tự hào ở đây, dù cho cảnh sắc có lạnh bạc đi chăng nữa.
Nhìn những cặp tình nhân đi trên đường đường hoàng nắm tay, mắt Taehyung hoa đi vì chút ghen tị. Anh lén nhìn tay JungKook đang đút vào túi áo, rồi lại thôi. Hai đứa con trai nắm tay nhau ở công cộng, bản thân không thấy kì thì người ta cũng thấy. Và chưa chắc cậu đã thích những gì anh muốn làm, anh không muốn cậu khó xử. Đến đó thì anh thở dài, đút tay vào túi hệt như JungKook chợt anh thấy tay mình bị kéo ra, bị ép đan xen các ngón tay vào ngón tay cậu. Ngăn cách bởi hai lớp găng dày nhưng anh vẫn cảm thấy sự ấm áp từ cậu. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Giờ anh mới nhận ra không biết vô tình hay hữu ý, hai người mang khăn choàng cùng màu như một cặp choàng đôi.
Đêm ấy anh đã dẫn cậu đi đến rất nhiều nơi. Từ hội chợ đến xem qua một buổi nhạc kịch ngắn. Anh dẫn cậu đến tháp Namsan. Ở đó đông kín người và cả hai xém bị mất vé. Đứng ở đài quan sát, cả hai cùng ngắm cảnh đêm từ khung cửa kính xuyên suốt, hàng rào khóa tình yêu, bảo tàng Teddy, những ngôi nhà truyền thống Namsangol và chụp vài tấm ảnh. Họ đến sân băng ở quảng trường Seoul. Taehyung không ngờ JungKook trượt băng giỏi đến thế, diện tích sân băng ngày càng khiêm tốn thế mà cậu len lách một cách nhanh lẹ mới tài, quan trọng là cậu không hề va chạm đến ai cả. Anh nhìn cậu mê đắm như thể cậu là một nghệ sĩ thực thụ, cùng với những hoạt động giải trí khác mà anh chợt nhớ đến.Địa điểm cuối cùng họ tới là một quán lẩu hải sản ở một con đường. Trời lạnh khiến người anh muốn tái cóng, thưởng thức nồi lẩu nóng hùm hụp ngay lúc này... Chậc, tuyệt cú mèo. Ở đó hai người tán gẫu với nhau vừa như những người bạn, những người anh em và cả như tình nhân. Quán ấy cũng ngập người như mọi khi, bất đắc dĩ cả hai như phải hét vào mặt đối phương để đối phương nghe được, nhưng sự thật là quán ăn này ngon phết ra chứ đùa. Trước đây anh cùng SeokJin, HoSeok, Jimin ra quán lẩu này vài lần và vẫn mê mệt với cái hương vị đậm đà của nó. Khổ nỗi trong lúc người ta say sưa đánh chén này đến chén khác thì anh ăn lẩu chấm ít nước mắt và chút nước mũi làm gia vị riêng. Anh rất dở ở khoản ăn cay, và giờ JungKook mới phát ra điều đó.
***
Tiệc tàn, hai người trên đường về nhà. Nhìn đoạn cầu thang thoai thoải, Taehyung ngao ngán.
"Ôi chân tôi!" Anh ngồi phụp xuống nền đất nghỉ ngơi, hối hận vì bản thân đưa ra đề nghị đi nhiều nơi như vậy, trước giờ anh đâu hoạt động lắm công sức vào vui chơi đâu. "Chân anh như bị ninh nhừ ra vậy. Từ từ rồi mình đi tiếp."
JungKook mỉm cười nhìn anh. "Để em cõng anh."
"Thôi đi. Em cũng mệt chả kém anh. Vả lại đoạn thang ấy dài, em mà không vững nổi thì cả hai đều ngã."
"Em vẫn chưa mệt."
Chưa đến lượt anh từ chối, cậu đã xốc anh ngồi dậy, kéo một tay anh qua cổ mình rồi đến tay tiếp theo, cậu nảy người và thành công khiêng được anh trên lưng. Anh nhẹ bâng.
"Thả anh xuống đi, hai ta sẽ té đấy." Anh nhắc nhở.
"Nếu không muốn té thì anh ở yên đi."
JungKook nhận thấy anh gác cằm trên vai cậu, tay anh đưa ra đón những hạt tuyết trắng tinh mỏng manh. Và cậu không hiểu sao anh tự nhiên bật cười. Thật ra anh đang nhớ lại những bông hoa tuyết mà cậu đã làm. Dẫu đã đi hết đoạn cầu thang, cậu vẫn không buông anh xuống.
"Em bỏ anh xuống đi, em định để vậy cho đến lúc về nhà à?" Taehyung bình luận. Anh khó hiểu vì sao trông cậu dường như chả có gì thấm mệt.
"Một ý kiến không tồi đấy chứ."
"Bộ em sức trâu hay gì?" Anh cảm thán.
"Hơn anh. Mà anh bao nhiêu kí thế?"
"Um... Để nhớ xem... Hai tháng trước là 58, chắc giờ cũng lên rồi. Anh cảm thấy mình hơi béo ra rồi." Anh xoa đầu cười hềnh hệch.
"Em thì thấy không. Anh nhẹ đến mức chỉ cần thẩy anh lên cao là gió cũng đủ cuỗm anh đi rồi." Cậu trêu. "Còn nữa, sau này nếu anh không ăn cay được thì đừng cố ăn. Nhìn anh lúc đó ghê quá."
"Nó ngon quá làm anh không thể cưỡng lại được mà." - Taehyung biểu môi - "Gặp em thì em có cưỡng lại được không? Những món ăn kích thích thị giác, khướu giác lẫn vị giác của em phơi bày trước mắt mà em chả thể đụng tới được, em có thấy khó chịu không chứ? Này, nói đi. À chắc chắn em không thể rồi, anh biết mà, ha ha!"
Chờ đợi anh lí lẽ xong, cậu nhoẻn cười đầy ngụ ý, liếc sang phía mặt anh. "Ừm, em chả thể cưỡng lại. Kích thích và ngon lành thế mà."
Cả hai bỗng im lặng, họ đã gần đến nhà.
"Hôm nay em vui không?" Taehyung bỗng hỏi.
"Rất vui." Cậu nói. "Còn anh?"
"Chỉ cần em vui là anh đã vui rồi. Và thêm gì đó mãn nguyện nữa." - Anh tủm tỉm - "Ước gì cái cảm giác và khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy."
Cậu khẽ cúi đầu.
"Giờ này không biết ông bà Jo đang làm gì nhỉ? Không biết ông bà có giữ ấm cơ thể đàng hoàng không, anh nhớ rõ năm nào mùa này hai ông bà chỉ ở suốt trong nhà thôi, vì người già đâu chịu được cái lạnh." Anh nói khi đi ngang qua cửa nhà quen thuộc.
"Ừm."
Anh quanh sang. Cái khẩu trang chết tiệt, nó là anh chả thấy mặt cậu. Nhưng anh cũng không nỡ tháo nó ra, nó cũng giúp gương mặt cậu được giữ ấm và hạn chế bụi bặm đấy chứ. Anh kéo thẳng khăn choàng của cậu để che hết phần cổ chống cái lạnh.
Bỗng cậu thấy dái tai bị kích thích, một thứ ẩm ướt sượt qua vành tai cậu và tiếp đó là hơi ấm nhuốm đầy khiêu khích.
"Về đến nơi thì anh nên ngủ sớm, em đoán là cũng tầm một giờ rồi."
"Anh chưa mệt." Anh lắc đầu.
"Thế ai vừa than ôi thế?"
"Chỉ có chân thôi." - Anh đáp - "Cái khác thì không."
Cậu hấp háy mắt tinh quái. "Vậy à."
***
Màn đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch. JungKook bước ra từ phòng tắm với quần áo trên người. Cậu nhìn xuống chiếc giường hỗn độn chăn với gối, cơ thể anh trần trụi mới đây còn nhớp nháp giờ đã hanh khô. Cậu cẩn thận chỉnh lại điều hòa anh vừa thay mới. Rõ ràng anh hoàn toàn đã thấm mệt. Cả một ngày vui chơi làm anh uể oải, sau đó chính cậu mới là người vắt cạn sức lực còn sót lại trong anh. Bất chấp anh van xin dừng lại, cậu để thú tính tạm chế ngự bản thân nhưng vẫn đảm bảo không làm anh đau hay tổn thương xác thịt. Và cuối cùng anh gần như chả trụ được và bất tỉnh. Bằng chứng là những tiếng động từ phòng tắm chả còn khả năng đánh thức anh. Vậy cũng tốt, đấy mới là chủ ý của cậu.
Ngồi cạnh giường, JungKook nhẹ xoa mái tóc rối bời rồi lướt xuống vuốt ve gương mặt trông bần thần kiệt quệ của anh. Kết thúc bằng một nụ hôn trên tấm lưng trần phơi ngửa của anh, mắt cậu giương lên và sắc lẹm như mắt ưng trong một quyết định.
Cậu đứng dậy đi về phía cửa. Cánh cửa khép lại một cách lạnh lùng và không vương vấn.
Trên bệ cửa sổ, chiếc mũ vành và khẩu trang sẫm màu im ắng phơi mình dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com