Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c43

Ẩn mình đâu đó trong khu phố Pyeongchang - nơi luôn nép mình giữa dãy núi Bugak - một con dốc thoải dài lên tận một ngọn đồi nhỏ trắng xóa chồng chéo những lằn bánh xe lăn hình trên nền tuyết xốp. Ngày thường khu phố luôn mang một vẻ yên bình và tĩnh lặng vì được bao trùm bởi cây xanh của thiên nhiên, mặc khác được bảo vệ bởi an ninh nghiêm ngặt, dù cho nó nằm ngay giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Nhưng mùa đông khiến dãy núi trụi hết lá chỉ chừa lại những đọt cây khẳng khiu phơi mình và hứng tuyết, đâm ra khung cảnh lạnh lẽo và ảm đạm.

Trên ngọn đồi, căn biệt thự với lối kiến trúc độc đáo và xa hoa rộng mở cánh cổng sắt to bề thế nhìn cũng đủ biết tốn lắm của. Như kiến trúc nước nhà, căn biệt thự có trang viên rộng hàng ngàn mét vuông đầy ắp cây cảnh và mặt hồ nhân tạo tuyệt đẹp (dù nó đã đóng băng) cốt để tạo sự hòa hợp với tự nhiên. Ánh đèn pha chói mắt được lắp khắp nơi đồng thời bật lên, những cỗ xe đen bóng lưỡng xếp thành từng hàng dài trong khuôn viên. Chủ nhân của từng chiếc dường như muốn đồng điệu với cái thứ tài sản chuyên chở của mình nên bộ vest nào, dù mạt hạng hay đắt đỏ đều nhất trí đen sì từ đầu đến chân. Vừa bước xuống xe, họ lúc túc đi vào căn biệt thự lộng lẫy như được dát vàng, nơi hai chủ nhân đang đứng đợi tại lối ra. Cả vai trưng một bộ mặt thân thiện và trọng thị những kẻ bước vào, niềm nở bắt tay. Phải có đến mấy chục người gồm các thành viên cốt yếu của tổ chức cùng những mối thâm tình lâu năm mới được phép đến dự lễ tiếp nhận. Họ không ngờ thủ lĩnh mới của tổ chức hùng mạnh nhất nước Hàn lại là một kẻ họ không ngờ đến, hoặc thậm chí là không nghĩ đến. Dù vậy họ vẫn tỏ vẻ vui mừng thay cho gia chủ. Và tất cả trong họ sao biết được hai gia chủ thật muốn quẳng phắt đi cái lối xã giao này để nhanh chóng đi đến chuyện chính của đêm nay.

Từ xa, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ hơn ai hết, cái di chuyển gấp gáp quen thuộc và gương mặt bặm trợn đang đến gần.
"Vậy là hôm nay cậu sẽ là người đứng đầu rồi nhỉ?" Một người đàn ông cười ngỏn ngoẻn, vồn vã vỗ vai tên được cho là "người kế vị".

"Chỉ là tạm thời thôi chú ạ."  Gã khiêm tốn.

"Nhưng sớm muộn gì cậu cũng là thủ lĩnh chính thức thôi. Tôi nguyện phúc vụ cậu cả đời như với anh JongKook."

"Nhưng người đảm nhiệm vị trí này chính thức mới là JungKook."

"Hiện tại cậu ta vẫn bặt vô âm tín, đã điều động tìm khắp nơi rồi  mà vẫn chưa tìm ra."

Đội trưởng Min Cha Won vốn không ý thức được việc kiểm soát giọng nói của bản thân nên hình tượng ông để lại trong người khác luôn luôn là một người ồn ào. - "Nước không thể một ngày không vua, một tổ chức không thể một ngày không có người đứng đầu. Vả lại xét về tình thế hiện giờ, chúng ta không thể để những tổ chức khác thừa nước đục thả câu, họ phải luôn nhớ lấy chúng ta mới là người khiến chúng phải sợ. Cậu là người thích hợp với vị trí này, vì cậu cũng là con của anh JongKook."

Jeon YoonKook nhếch mép. Vị đội trưởng này luôn đứng về phía gã, nhưng chưa đến mức gọi là chung một chiếc thuyền. Thiện cảm mà ông ta dành cho gã chủ yếu bắt nguồn từ ác cảm ông ta dành cho JungKook, thằng em cùng cha khác mẹ của gã, cũng là thằng gã ghét cay ghét đắng.

"Cảm ơn anh đã tin tưởng con trai tôi hơn bao giờ hết. Chồng tôi biết được sẽ rất vui."

Người phụ nữ tuy đã trung niên nhưng bà luôn giỏi ở khoản cải biên tuổi tác bằng những phục sức quý phái của bậc mệnh phụ và mái tóc cắt ngắn thời thượng. Bà luôn dùng nụ cười trẻ trung của mình trong hầu hết các cuộc đối thoại xã giao, nó khiến người ta cảm thấy bà thật dễ mến dù cho lâu lâu nó không mấy tự nhiên.

"Dẫu trước kia anh JongKook có muốn JungKook kế nhiệm anh ấy nhưng YoonKook vẫn rất tiềm năng. Tôi tin..."

"Ya! Em không đến trễ phải không? Xin lỗi vì em phải bận việc."

Một tên sồn sả bước đến xen vào cuộc nói chuyện, người hắn sực nức nước hoa và mái đầu hói lúc nào cũng bóng lưỡng. Đứng giữa những con người máu mặt, hắn nhỏ thó như người tí hon mặc dù tuổi bọn họ đều hơn bốn mươi. Ví von này xem ra cũng không khác lắm với bản tính hắn ta.

"Tôi đã nói cậu vứt mẹ cái chai nước hoa đó đi rồi mà Go Taeho." Min Cha Won nhăn nhó, ông ta chưa bao giờ ưng xíu nào đến gu thời thương của chiến hữu năm xưa.

"Em mới đặt cả lô đấy, nó thơm phức mà." Có vẻ hắn không hề để ý biểu cảm của mọi người xung quanh bởi cái hương nước hoa nồng nặc của mình.

"Chả khác gì cậu tự bôi nước tiểu ủ lâu ngày lên người thì đúng hơn."

Min Cha Won gay gắt đáp. Jeon YoonKook luôn thích thú những khoảnh khắc hai người đó ở cạnh nhau, mẹ gã cũng vậy. Họ luôn là cặp bài trùng trong việc tấu hài, từ đối nghịch dáng người đến tính cách.

"Mà anh Shihyuk đâu rồi nhỉ?" Go Taeho ngó nghiêng, cố tìm ra người quen giữa đám đông.

"Anh ấy bảo anh ấy đang chuẩn bị đến." Min Cha Won nói.

Jeon YoonKook nhíu mày, quay sang mẹ mình. Cả hai mẹ con đều hiểu ý nhau. Sau khi mời tất cả xuống phòng tập hợp lớn ở tầng hầm được dẫn xuống bằng lối cầu thang to và cứng cáp, hai mẹ con gã nói riêng nhau.

"Có phải tên Bang Shihyuk định giở trò gì không?" Kang Jang Hye sốt ruột.

"Không đâu. Tất cả mọi người trong tổ chức đều bầu con làm người thay thế cho thằng đó. Nếu ông ta giở trò, ông ta sẽ sớm bị xử dù cho cấp bậc trong ta có cao đến đâu. Vì đó là hành động của sự phản trắc."

"Thế còn... JungKook?" - Bà ta vẫn không an lòng - "Con có chắc là nó hoàn toàn biến mất không?"

"Con không chắc hoàn toàn. Con đã phái bộ hạ của mình tìm kiếm cả hơn tháng nay rồi còn gì, mà vẫn chả tìm thấy nó đâu." - Gã đáp - "Nhưng mẹ yên tâm, giờ đã muộn màng để nó trở về rồi. Một tiếng nữa thôi, con sẽ nắm quyền tất, như nguyện vọng của mẹ. Con đã phái người canh gác ở gần khu vực này rồi, nếu có phát hiện gì chúng sẽ không cần báo cho con, chúng chỉ cần xử lí nhanh gọn là được."

*****

Tất cả tập trung tại phòng họp đầy đủ. Căn phòng rộng thênh thang với trần cao và tường phủ lớp sơn vàng mang một chút cổ điển. Rất ít vật dụng trang trí, chỉ có tấm bảng với bức họa mãnh hổ đang gào thét oai hùng giữa rừng xanh, bao quanh nó là những áng mây trắng và những nét hào quang xanh đỏ vần vũ như bão - biểu tượng khai sinh và trường kì của tổ chức Jeon-Seong. Dĩ nhiên căn phòng phải được bảo mật cẩn thận dù cho chỉ được sự dụng trong các dịp mang tính chất vô cùng trọng đại có ảnh hưởng tới lợi ích chung, vì vậy không may mảy một cái cửa sổ hay thông gió nào. Những tấm nệm ngồi chi chít người khắp mặt sàn sáng màu, mỗi chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ bậc chính thức trong tổ chức. Hầu như mọi người đều đến đủ, duy chỉ có một tấm nệm bị bỏ trống. Là của Cố vấn Bang quyền lực. Đấy cũng là lí do vì sao buổi lễ vẫn chưa bắt đầu.

"Chú Bang làm gì mà lâu thế?"

Jeon YoonKook gần mất hết kiên nhẫn rồi. Chắc chắn gã sẽ là người trừ khử lão ta đầu tiên sau đêm nay.

"Để tôi gọi anh ấy."

"Không cần đâu Đội trưởng Min, đã cuộc thứ ba rồi. Chúng ta bắt đầu thôi." Gã quyết định.

"Nhưng anh Shihyuk vẫn chưa đến." Go Taeho ngồi ở hàng dưới chen vào.

"Ông ấy không nể mặt cháu thì cháu cần gì tôn trọng ông ấy. Bắt đầu thôi."

Căn phòng bắt đầu dấy lên tiếng xì xào, đúng lúc đó cánh cửa mở ra.

"Tôi đến kịp nhỉ?"

"Phải. Cháu cứ nghĩ chú không đến chứ?"

Jeon YoonKook lườm Bang Shihyuk. Cúi chào vài người trong phòng, dáng người mập mạp thản nhiên ngồi xuống, trái ngược với thái độ mà gã nghĩ ông sẽ có, ông lại hoàn toàn vui vẻ, trông không chút gì là gượng ép. Nhưng chính biểu cảm hài lòng ông vẫn giữ dù cho hai người có chạm mắt nhau vài lần không hiểu sao khiến gã bồn chồn. Tại sao gã lại như thế? Có phải ông ta có âm mưu gì không?

Một chiếc nệm lót đơn độc được đặt ngay phía trên chính giữa căn phòng, cách một khoảng cách dài và đối mặt lại với hàng chục người đến dự. Jeon YoonKook yên vị ngồi vào. Không gian chợt im ắng một cách trang nghiêm, ai nấy đều ý thức được tầm quan trọng của buổi lễ hôm nay. Nó không những cho họ biết được người mà họ phải hết lòng phụng sự, giúp đỡ, cần lắm là hi sinh, và cộng tác trong tương lai sau này. Mà còn một điều đã được khẳng định: thời của Jeon JongKook đã qua, đây là thời đại của những người trẻ tuổi, lịch sử tổ chức Jeon-seong sẽ bước sang trang mới.

"Rất cảm ơn mọi người đã tham gia buổi lễ tiếp nhận nãy." - Bốn bức tường dôị lại giọng nói vang lọng của Jeon YoonKook - "Mọi người đã không ngại đường xa và thời tiết để đến đây. Tôi cũng không ngờ một ngày nào đó tôi lại là người thay thế vị trí của ba tôi, thủ lĩnh đời đầu vĩ đại của Jeon-seong. Tôi trân trọng khoảnh khắc này, vì sau khoảnh khắc này, trên vai sẽ gánh một trách nhiệm vô cùng lớn."

***

Đằng kia căn biệt thự tỏa sáng ấm áp, nấp sau lùm cây trên một bãi đất cao và hẹp, chúng lại phải đứng phơi mình trong tuyết lạnh và sắp chết cóng.

"Này, uống chút rượu cho ấm người."

Một tên lấy trong túi đựng hai chai rượu mạnh đưa cho hai tên còn lại. Nhìn làn đường trống không bên dưới, chúng thở dài chán nản. Chúng được giao nhiệm vụ từ cậu chủ Jeon YoonKook, địa điểm là ở hai bên của con đường dẫn đến cổng chính của biệt thự nhà họ Jeon, chúng phải canh chừng để nếu phát hiện ra một mối hiểm nguy, chúng phải tiêu diệt ngay trước khi nó kịp xông vào buổi lễ. Chúng thừa biết mục tiêu của chúng là ai, vì nếu chỉ đơn giản là những tên muốn tới phá đám thì sẽ không đến việc chúng phải nhận nhiệm vụ này, nó là việc của những lính canh trong tổ chức. Chúng phải tiêu diệt mục tiêu trước khi những lính gác ở cổng nhìn thấy, bằng không chúng sẽ bị gán tội mưu nghịch. Nhưng... "mục tiêu" ấy còn xuất hiện hay không? Tất cả chúng đều đinh ninh rằng Jeon JungKook mất tích đồng nghĩa với việc cậu ta đã bị xử đẹp trong tay của một trong số kẻ thù của tổ chức, hoặc có thể xác của cậu đã chìm nghỉm dưới vực của đáy biển nào đó chẳng hạn. Thế thì sao họ phải phơi thây ngoài đây nhận một nhiệm vụ dư thừa cơ chứ? Mặc dù ngoài mặt bằng lòng nhưng trong thâm tâm chúng thầm nghĩ cậu chủ chúng cứ lo xa.

Chúng tổng cộng có sáu người, chia thành hai toán. Ba người ở con dốc bên trái, ba người ở con dốc đối diện. Cả hai con dốc đều trồng nhiều cây và không có ánh sáng từ đèn đường rọi vào, tiện cho việc ẩn nấp.

"Aissh! Tao ước gì giờ này tao có thể về ủ ấm với vợ con của mình!" Một tên cằn nhằn, dù đã đội mũ, khăn choàng và ba cái áo nhưng người hắn vẫn cứ run lên cầm cập.

"Hoặc là ra về và sau đó cả nhà mày chết, hoặc là ngồi ở đây và thôi ngay cái trò ca thán." Một tên khác cảnh cáo.

"Chậc, tao biết rồi. Làm gì mà căng. Tao còn muốn nhận tiền thưởng cơ mà."

Cả ba nốc tiếp hớp rượu, phía dốc đối diện và cả làn đường im ắng. Tên vừa cằn nhằn đứng dậy khởi động đôi chân muốn tê cứng, tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Cái thời tiết chết tiệt.

Trong một lúc nhiều việc xảy ra. Một tràng đạn liên hoàn. Mỗi tiếng phát ra găm vào sau đầu kẻ đang đứng nát bấy, người hắn giật nẩy theo từng phát đạn. Hai tên kia chưa kịp phản ứng đã bị hai họng súng khác bắn thẳng vào mắt khi chúng vừa ngoái đầu lại, và thêm nhiều lần bắn ngay một nơi khiến mặt tên nào cũng be bét máu và nứt vỡ. Điều này cũng xảy ra tương tự với bên dốc đối diện, nhưng chuyện đã xảy ra trước chúng vài phút và bằng phương thức khác. Đáng nhẽ chúng sẽ bị rạch cổ, hoặc bị đâm, nhưng những chiếc khăn choàng quá vướng víu nên kết liễu chúng bằng súng có gắn thanh giảm thanh sẽ hợp lí hơn, mặc dù phải tốn công xử lý hiện trường.

Một chiếc xe lexus đen ung dung chạy ngang qua con đường, nơi vừa xảy ra vài tội ác. Nó vừa vặn dừng trước cánh cổng sắt bề thế sang trọng.

Hai gác cổng nhìn chằm chằm chiếc xe. Hai người nhẹ nhõm khi thấy NamJoon bước ra. Một chiếc giày bóng lưỡng khác từ trong xe đạp lên nền tuyết thu hút sự chú ý của họ, và rồi họ sốc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com