c48
Bầu không khí nặng nề lẫn trong cảnh tượng vần vũ mờ đặc. Áng mây xám xịt mang những gì lạnh lẽo nhất thấm nhuần vào khu rừng trắng xóa nhưng lại u ám vì chẳng mảy may một thứ ánh sáng phò trợ. Tiếng gió vù vù, xuyên qua từng đọt cây trụi lơ, xuyên qua từng hang động vẫn còn in lại trong tự nhiên thoát thai ra những tiếng rền xiết rợn rùng. Nếu không đế vào thứ âm thanh hì hục từ người, thứ ánh sáng nhập nhoạng yếu ớt nhưng cũng đủ để soi đường vào mật thất thì khu rừng chả khác gì khu rừng chết.
Những chiếc thùng được người khiêng kẻ vác lên một triền đồi thoai thoải lưng chừng núi, hình ảnh mường tả đến đàn kiến nối đuôi mang thức ăn về tổ, cho đến khi mọi thứ khuất sau một cái ổ đen ngòm phập phù đèn rọi. Mọi thứ làm trong thinh lặng, làm theo trình tự và phải nhanh tuyệt đối. Thời gian không bao giờ là người bạn biết kiên nhẫn.
Nép mình dưới gốc cây hơi phủ tuyết, một bóng người đen sẫm đứng khoanh tay canh chừng mọi diễn biến, người nọ không lộ mặt vì mũ lưỡi trai và khẩu trang. Trang phục màu đen luôn là thứ hoàn hảo để đánh lừa thị giác của bất cứ kẻ quan sát. Duy chỉ có đôi mắt lúc nào cũng ác quái sáng long thành hai đường hẹp nguy hiểm.
"Tính đến nay số lượng bao nhiêu rồi?" Người nọ lên tiếng hỏi đồng bọn kế bên cũng đang quan sát cùng gã.
"Gần một nghìn khẩu." Tên đồng bọn trả lời bằng giọng lơ lớ tiếng bản địa.
"Cụ thể?"
"Tám trăm khẩu."
Gã nọ lắc đầu. "Còn quá ít."
"Chỉ mới có năm tháng thôi mà." Tên đồng bọn bật cười và xém líu lưỡi vì cách phát âm sai. Ngữ điệu của hắn chả khác mấy với cái máy tự động.
Tiếng điện thoại réo chuông, gã đội mũ lưỡi trai nhìn vào hộp thoại, gã nghe máy.
"Mọi chuyện thế nào?".
"Hàng được chuyển đầy đủ."
"Tốt. Chắc là không kẻ nào theo dõi được hành tung của cậu chứ?"
Âm thanh rò rè đứt quãng của loa điện thoại đang gần nằm ngoài vùng phủ sóng, gió từ sâu cánh rừng lại thốc lên khiến gã khó chịu.
"Không ai trong họ biết hành tung của cháu cả." - Gã nọ ngập ngừng - "Nhưng cháu e dè tên Bang Shihyuk, ông ta sai lính theo dõi cháu sát sao."
"Cứ tỏ ra bản thân không biết bị ông ta theo dõi là ổn." Âm vực lại réo dài một tiếng dai dẳng trước khi từng câu từ đứt đoạn phát ra.
"Khó nghe quá." Gã đội mũ lưỡi trai lầm bầm.
"Những tên ta đưa đến thế nào? Làm việc ổn chứ?" Đầu dây bên kia hỏi.
"Rất ổn ạ. Nhưng cháu chả thích tên đầu đàn của đám nhập cư bất hợp pháp này." - Gã nọ giương mắt khi tên có giọng nói lơ lớ đã rời khỏi và đi đến hàng ngũ khuân vác để xem xét tình hình.
"Người thuộc Hội Tam Hoàng đấy, chúng sẽ là trợ thủ đắc lực của cậu. Nếu chúng có làm xằng, cứ thẳng mặt răn đe chúng."
"Cảm ơn chú, chú Lee."
Gã nọ nói bằng một sự thân thương trong đáy lòng. Không hiểu vì sao gã luôn có cảm giác vô cùng mật thiết với người đàn ông này mà gã từng cho rằng có lẽ cảm giác ấy sinh ra từ điểm chung duy nhất ở bọn họ: dã tâm.
******
Tòa doanh nghiệp đồ sộ thuộc trụ sở chính đóng tại một nơi đắc địa tại đại lộ Apgujeong. Đứng sừng sững qua ba con đường được mệnh danh giàu có nhất Hàn Quốc, Apgujeong - Cheongdam - Sinsa, dường như chính tòa doanh cũng bị nhiễm thuần cái chất đặc cách của lối sống sang trọng, phù phiếm của Gangnam, nơi luôn dẫn đầu xu hướng biểu trưng của Hàn Quốc và cả Châu Á, tích cực lẫn tiêu cực. Lối kiến trúc cao chót vót như trọc trời, bốn mặt tường được bao phủ bởi những lớp kính dày đặc bóng loáng như dãy gương của thành phố, duy chỉ có điều những phản chiếu rất mờ ảo vì ánh sáng của từng văn phòng trực thuộc.
Bên trong tầng cao nhất của doanh bản, căn phòng bao la như căn hộ nghĩ dưỡng penthouse của tòa địa ốc, không hề mang lại cảm giác ngột ngạt và khuôn khổ của nơi chuyên lo trăm công nghìn việc, ngược lại mang đến thứ cảm giác tột bậc khi nắm trong tay những quyền hạn mà con người luôn thèm khát, nơi bao quát trọn toàn cảnh thành phố lấp ló sáng rực ánh đèn bên dưới. Đối nghịch không gian rộn rã bên ngoài khi đêm tối ngõ hầu và tiếng gió lộng thanh réo rú vì được định tại vị trí cao nhất, mà luôn song hành cùng nó là đỉnh của một tòa kiến trúc khác đối diện chỉ cách vài con đường đơn giản, căn phòng im lặng tuyệt đối với tiếng hít thở đều đặn của chủ căn phòng.
Xoay chiếc ghế đối mặt ra phía tấm kính rộng lớn xuyên suốt sau lưng, JungKook đan hai bàn tay trước ngực, mắt lơ đễnh dán bất chợt lên tấm biển quảng cáo lòe loẹt từ một trong các tòa nhà tua tủa tranh nhau nhưng thực chất đấy luôn là thói quen cho thấy cậu đang tập trung vào một thứ gì đó. Cậu nhớ lại những thông tin mà các thành viên đã cung cấp cho cậu. Kể từ khi cậu mất tích, thông tin ngầm từ tổ chức bằng cách nào đó lần lượt bị rò rỉ ra ngoài và chính tên Công tố Baek Jung Shin là người đảm nhận công cuộc điều tra tội phạm liên tổ chức khi đánh hơi một miếng mồi ngon. Bằng những đầu mối từ tên gián điệp nặc danh cung cấp, trong thời gian cậu không ở đây, nhiều gia đình liên minh đã bị tên Công tố ấy tống vào ngục với từng chiến công vang vẻ không đếm xuể, hẳn nhiên tổ chức của cậu cũng bị liên lụy. Tên Công tố ấy luôn là một trong những đối thủ đáng gờm và là một tên quan chức không dễ bị mua chuộc. Ông ta đã dành nửa đời người để theo đuổi lí tưởng "diệt trừ mọi phần tử xã hội đen nguy hiểm của xã hội", và tổ chức của cậu luôn là thành phần chính mà ông ta quyết tâm tiêu diệt, từ đời ba cậu tới đời cậu. Trong ba tháng vừa qua, ông ta đặt tổ chức của cậu dưới tầm ngắm của ông ta 24/24 giờ để tìm ra mọi sơ hở từ người của cậu. Cậu ghét phải thừa nhận rằng hiện tại đây, phía của cậu đang rơi vào thế bất lợi tuyệt đối. Chưa tính chính xác số lần mà cảnh sát tìm đến các địa bàng của cậu để kiểm tra. Họ tìm đến những quan chức bị nghi ngờ tham nhũng và ăn tiền hối lộ từ Jeon-seong để nới lỏng sự cảnh giác trên các con đường huyết mạch vận chuyển ma túy. Họ đưa bằng chứng rõ ràng tố cáo các hộp đêm của cậu tàng trữ hàng cấm. Nghi án rửa tiền từ nguồn thu bất hợp pháp do một kẻ nặc danh đã chỉ ra sự trùng hợp khả nghi về thời gian của các khoản tiền được nhập vào các ngân hàng quốc tế. Đấy là lí do cậu buộc phải hoãn lại các phi vụ quốc tế cho tới khi tổ chức Jeon-seong thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Suốt hai tháng qua, cậu và người của Jeon-seong đã phải lên sở cảnh sát thẩm vấn suốt mấy tiếng đồng hồ trong nhiều lần mỗi khi tên gián điệp gửi thông tin rò rỉ thông qua một tài khoản nặc danh. Nhờ học cách ứng phó trước thế nguy nan từ người ba khôn ngoan và vài chuẩn bị từ trước, tay trong trong Chính phủ đã giúp cậu thoát khỏi lệnh giam giữ. Nhưng đó chỉ là tạm thời nếu như tình trạng này cứ kéo dài. Baek Jung Shin đang dần trở thành người hùng trong mắt người dân và gia đình cậu đang dần tạo ra những hồ nghi trong mắt công chúng. Khắp trang báo, cổng điện tử đăng tải những vụ bê bối, các nghi vấn đặt ra về việc hoạt động làm ăn của tập đoàn Jeon-seong. Và mỗi bài viết xoay quay tổ chức được in lên, những lời miếc nhắng chìa mũi giáo vào gia đình cậu và JungKook hình dung được đám cảnh sát, Chúng phủ đang cười cợt khoái trá đến mức nào. Tổ chức Jeon-seong của cậu luôn giỏi về khoản dắt mũi người dân bằng một bộ mặt tốt đẹp, những hoạt động từ thiện, những đóng góp đầy hảo tâm cốt để làm công chúng trở thành tấm bình phong trước chính quyền. Cậu nhớ như in những lần biểu tình của dân chúng đòi lại sự công bằng cho cậu khi cậu dính nghi án giết người ở năm 19 tuổi, phi vụ lớn đầu tiên trong đời cậu, mà họ nghĩ rằng một cậu chủ trẻ với gương mặt hiền lành cộng thêm những lần quyên góp từ thiện để giúp đỡ những người già không nơi nương tựa và những đứa trẻ khuyết tật một cách công khai không thể nào là tên giết người được. Nhưng giờ đây thì sao? Cậu không thể trách họ là đám hai mặt được. Bởi lẽ mọi thông tin từ cảnh sát quá rõ ràng chân thật trong khi bên cậu chỉ có thể im lặng và tìm cách để phủ tay trước mọi kết quả có thể xảy ra. Nếu muốn lấy lại lòng tin của công chúng, chỉ có cách duy nhất là ngăn chặn ngọn nguồn của mọi sự việc. Nhưng việc lòng tin của dân chúng không phải là chuyện khiến Jeon-seong phải hao tâm tổn tướng. Họ sẽ tự thay đổi thái độ của mình nếu đó là việc có lợi cho họ và đấy mới là điều họ cho là "đẹp", đấy là khi những vụ bê bối này được dập tắt.
Và nguồn ngọn ở đây đều bắt đầu từ tên gián điệp ấy. Mọi đinh ninh rằng tên gián điệp chính là Oh Jaejong, thân tín trước kia của cậu. Hắn bỏ trốn với các thông tin mật trong tay và bán chúng cho bọn cảnh sát. Cậu ngã người vào lưng ghế. Cậu luôn thắc mắc. Cậu chưa bao giờ đối xử tệ bạc với hắn. Có vài luật bất thành văn trong Jeon-seong, mà một trong số các luật ấy, mọi thành viên trong tổ chức đều được đối đãi một cách công bằng. Sự phân chia cấp bậc là điều không thể tránh khỏi vì một tổ chức mafia hùng mạnh không thể nào tồn tại được mà không có kỉ cương. Nhưng ngoài điều đó ra, từ các thành viên trong ban lãnh đạo đến những tên lính thấp cổ nhất tổ chức, ai trong họ cũng xứng đáng nhận được phần thưởng xứng đáng thuộc về mình. Cậu từng nghe ba cậu, Jeon Jong Kook nói rằng, "Trên đời không có gì là miễn phí, cho thì phải trả. Họ cống hiến cho chúng ta tất cả, ta trả cho họ cuộc sống mà họ ước ao." Cậu có trách nhiệm với từng thành viên trong tổ chức. Học tập ba cậu, thưởng phạt phân chia rạch ròi. Cậu thưởng cho họ số tiền hậu hĩnh sau từng phi vụ, cậu cho từng người một căn nhà với một mái ấm để nương thân. Cậu đáp ứng mọi nhu cầu nhỏ nhoi của họ nhất có thể nếu yêu cầu nằm trong phạm vi cho phép và không phạm bất kì điều cấm gì. Đặc biệt, ba cậu đã huấn luyện người của mình không được giết người bừa bãi nếu chưa thật sự cần thiết, nhất là giết người mình chỉ vì tư tình cá nhân. Điều đó là không công bằng và đáng bị trừng trị đích đáng. Do vậy trong tổ chức của cậu không bao giờ có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới, bất hòa giữa các thành viên với nhau, nếu có, chính họ phải là người giải quyết sao cho mọi việc thật êm đẹp, người đứng đầu không có quyền can thiệp vào chuyện cá nhân thành viên trừ khi việc xung đột ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của tổ chức. Thế thì tại sao? Tại sao hắn lại phản bội cậu dù đã biết rõ phản bội chỉ có thể là chết, chấp nhận chọn cái chết một cách ngu xuẩn để giờ đây bắt truy tìm như thế? Hắn vẫn chưa thể rời khỏi Hàn Quốc đâu, Bang Shihyuk đã cài người vào hoạt động ở sân bay để điều tra và tránh trường hợp hắn bỏ trốn sang nước ngoài. Nhưng phải có một khúc mắc trong đây, chắc chắn là thế rồi.
JungKook chậm rãi bắt chéo chân, đôi tròng đen sẫm và bỗng bén như ưng khi hướng đến đỉnh tòa kiến trúc ẩn mình sau màn tuyết rơi dày đặc đằng xa, dáng vẻ đồ sồ xa hoa nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy cám dỗ ngọt ngào chết người, mỗi khi nhìn nó như thể nó đang thổi bùng lên sức mạnh vô hình còn chưa tỏa của cậu. Baek Jung Shin, tên gián điệp, Jeon YoonKook chưa phải là hết, còn có một thành phần nguy hiểm mà cậu buộc phải để tâm. Lee Mi Ok, vợ của Lee Chang Do, bà ta đã trở lại nước Hàn từ Hồng Kông sau nửa tháng cậu mất tích. Có lẽ người của Lee Chang Do đã đánh hơi được tin khốn đốn trong Jeon-seong, người đứng đầu thì bệnh liệt giường, người kế nhiệm thì không tìm được dấu vết, chả phải đúng là thời điểm để nước đục thả câu sao? Cũng giống như chồng mình, Lee Mi Ok gian xảo không kém, và liều lĩnh một cách nực cười như nhau. Trước đây Lee Chang Do từng tuyên chiến với ba cậu vì những thù hằn còn động lại từ ân oán năm xưa, tuy nhiên cái quyết tâm ấy nhanh chóng bị thổi bay vì đơn giản ba cậu đang nắm trong tay thế lực và địa vị có thể sánh ngang với vị Giáo hoàng thời trung cổ trong khi Lee Chang Do còn chưa đáng là một cái gai trong mắt của các băng đảng tại Hàn Quốc, dù cho hắn từng là anh em cùng sinh ra tử với Jeon JongKook. Tất cả chỉ vì tầm nhìn hạn hẹp và cái tính bốc đồng chưa hề thay đổi, ba cậu nói. Nhưng lần này lại khác. Lee Chang Do đã có kẻ chống lưng. Cậu nhanh chóng nghĩ. Chỉ là cậu không biết thế lực chống lưng đó là ai mà có thể khiến vợ chồng hai kẻ gan lì mạo hiểm lao vùn vụt vào biển lửa như con thiêu thân hơn bao giờ hết. Cậu ghét phải thừa nhận điều này lần nữa. Tổ chức Jeon-seong đang lâm vào thế nguy nan với những con săn mồi đang bao vây tứ phía. Áp lực từ các cơ quan pháp luật mà đại diện chính là Baek Jung Shin, gọng kìm từ kẻ gián điệp bán thông tin, các mối đe dọa từ các tổ chức kẻ thù khác mà đại diện là Lee Chang Dong. Và không ai khác, chính cậu phải là người dập tan từng sự đe doạ.
JungKook thở dài, cậu đứng dậy và đi đến gần phía tấm kính, cậu bất thần nhìn những hạt tuyết li ti. Thì ra đây là cảm giác của Jeon JongKook ba cậu khi gánh trên vai trách nhiệm tưởng chừng như vĩ đại. Ông luôn phải đương đầu với mọi trường hợp xấu nhất, mọi tình thế bất lợi nhất để đảm bảo sức ảnh hưởng của Jeon-seong không mai một đi từng ngày, cái quyền lực khiến ai nấy nghe qua cũng đâm bất an và cũng là thứ quyền lực giúp nó ngày càng lớn mạnh như hôm nay. Tuyệt đối, cậu không được là người phá hủy những công lao gầy dựng suốt cả đời của người ba, nếu không cậu không xứng mang họ Jeon và ti tiện làm sao khi cậu dám chiễm chệ ngồi lên quyền hạn của kẻ đứng đầu. Đấy chả phải sự sỉ nhục và bất hạnh đối với linh hồn đã khuất của con người vĩ đại Jeon Jong Kook sao? Cậu nhếch mép. Vậy mà trước đây, cậu từng rất ghét ông và cho rằng những hành động, việc làm của ông là thứ đáng sỉ nhục nhất của một con người. Giờ cậu hơi hối hận vì lời nói ấy. Nhưng hối hận thì đã sao nào? Ba cậu cũng đã nằm yên trong đất lạnh rồi.
******
Sở cảnh sát Seoul
Những công văn, giấy tờ chất đống thành từng chồng trên bàn làm việc của những người đang thi hành luật pháp. Âm thanh xáo xào của dân tình thé lên, cuộc cãi vả của các kiện cáo và cảnh sát như chợ vỡ vì bất đồng ý kiến. Tiếng bước chân rầm rập khắp hành lang, những mớ hồ sơ mới lại được đưa về và chuyển vào phòng riêng của Giám Đốc, người có thân hình mập mạp và mặt nọng mỡ. Chỉ cần chỉ thị ông ta đưa ra, các Đội trưởng của từng đội hình sự phải luôn răm rắp chấp hành. Ma Hong Ki nhìn cảnh tượng hối hả ấy mà phát thèm. Hắn lại bắt đầu viễn cảnh ra bản thân đang cầm súng rượt một tên tội phạm khắp đường phố, rồi bằng màn võ thuật siêu đẳng, hắn còng tay tên tội phạm trước sự thán phục từ mọi người. Hắn từ lâu muốn vào tổ hình sự cơ, hắn mê mấy trò rượt bắt tội phạm bất chấp tính nguy hiểm của nó mang lại, mà đã vào làm cảnh sát rồi thì phải luôn có tinh thần sẵn sàng đối mặt với sinh tử, chứ không phải đảm nhận nhiệm vụ nhàn nhã như cảnh sát tuần tra, hoặc lâu lâu là làm công chứng giấy tờ khi bị người ta sai vặt. Phải chi trước kia hắn đừng nghe lời mẹ hắn thì tốt rồi, nhiều khi tính thuơng con quá cũng là một cái tội, hắn hằn học đánh máy.
Ma Hong Ki vung tay định lấy ly nước nhưng vô tình làm ngã chồng hồ sơ bên cạnh. Ấy chết, đống hồ sơ của đám lính mới, hắn quên mang cho Giám đốc mất rồi. Tặc lưỡi một tiếng, hắn toan mang chúng đi thì một ảnh thẻ lộ ra khỏi một tấm bìa, hắn tò mò nhìn qua. Trùng hợp ngay lúc ấy, một bóng người đứng ngay trước bàn làm việc hắn đang ngồi, trông lạ hoắc. Người nọ dáo dát nhìn quanh nhưng không lộ vẻ xa lạ nào, thậm chí hắn nhận thấy cái cảm xúc gì ấy giống như hoài niệm. Ma Hong Ki nhìn mặt người nọ rồi quay xuống nhìn lại tấm hình thẻ phông xanh trên tay. Y như đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com