c49
"Rồi!"
Taehyung xem lại kết quả trên màn hình máy ảnh và mỉm cười hài lòng. Cất đồ nghề vào túi trước, anh phụ tiếp bên hậu cần dọn dẹp hậu trường chụp ảnh của một nhóm nhạc nữ. Chủ đề của nhóm nhạc lần này đơn giản nên việc dọn dẹp trở nên nhanh chóng chỉ trong vòng một tiếng. Anh tiếp tục đi đến phòng biên tập, gửi ảnh vừa chụp lên máy và cùng các đồng nghiệp thay phiên chỉnh sửa, tổ hợp và trình bày như đúng kế hoạch ban đầu. Ai nấy cũng đều mệt mỏi ra mặt, suốt cả buổi sáng nay hầu như các staff không ai được nghỉ. Giờ nghĩ trưa, vài người tranh thủ đánh một giấc ngắn, vài người tìm đến cửa hàng dưới công ty để lấy gì bỏ bụng, như anh và HoSeok. Khoảng sáu đồng nghiệp công ty anh kéo xuống và kê hai bàn gần bàn của hai người thành chiếc bàn dài trong cửa hàng. Mọi người chọn cách kháo chuyện để quên đi sự uể oải trong người. Và trọng tâm lần này xoay quanh cuộc chiến rating giữa bộ phim truyền hình của Sani và của một công ty nhỏ mới nổi khác, cả hai bộ phim vừa được công chiếu vào đầu tháng hai. Sani đang là gương mặt vàng trong làng giải trí nên một điều hiển nhiên mọi bộ phim cô đóng đều hút lượt người xem đông đảo, tuy nhiên bên cạnh đó nội dung của bộ phim đối thủ lại là một chủ đề vô cùng mới lạ và cũng hút người xem không kém dù diễn viên trong ấy toàn những gương mặt kém nổi. Dù mới công chiếu được 6 tập đầu, rating giữa hai phim đều ngang ngửa nhau ở hai khung giờ riêng biệt, những người làm trong giải trí đều rất tò mò đoán xem ai mới là kẻ thống trị lượt xem ở đài SBS vào đầu năm mới.
Mỗi người đều đồng loạt chọn mỳ ăn liền.
"Khỏi cần đoán, chắc chắn lần này phim của Sani sẽ thắng" Một đồng nghiệp nữ vừa ăn vừa bình luận.
"Chỉ mới có 6 tập đầu thôi, chưa phân biệt được thắng thua đâu." Đồng nghiệp nam khác phản bác lại.
"Nhưng chả phải khi chỉ mới phát sóng tập đầu phim của Sani có lượt rating cao hơn bộ phim kia tận 2% sao?"
"Đó là vì có Sani, những dự án mấy năm gần đây cô ta tham gia chưa dự án nào thấp lượt người xem cả và chuyện một bộ phim cùng thời điểm đuổi kịp được số người xem của phim cô ta là chuyện hiếm. Lần này chả phải là một cột mốc mới chứng tỏ núi này cao còn có núi cao hơn sao?"
"Nhưng cũng không thể phủ nhận được rating của Sani nhìn chung tăng nhanh hơn."
"Đó là vì Giám đốc của chúng ta đã dùng cái lưỡi vàng của mình giúp Sani tranh giờ vàng của đài truyền hình." - HoSeok lên tiếng - "Giữa 8 giờ tối và 5 giờ chiều, một người đi làm sẽ chọn khung giờ nào để cùng gia đình xem hơn?"
"Em đồng ý với anh HoSeok." Taehyung tham gia cuộc tranh luận, "Nhìn chung phim của Sani lợi thế ở khoản đầu tư và khung giờ, nhưng bộ phim kia hơn hẳn về nội dung." Anh ăn một đũa mì rồi nói tiếp, "Mượn giả tưởng về thế giới siêu nhiên của những hồn ma, pháp sư và phù thủy để lồng ghép vào những triết lý nhân sinh. Sáng tạo đấy chứ. Việc lồng ghép như thế không phải dễ đâu, còn câu chuyện tình yêu đôi lứa lần này của Sani thì hơi bị rập khuôn, không mang đột phá gì cao."
"Thế ý cậu là Sani chỉ được cái mã chứ không có tài à?"
"Chả phải sao?" HoSeok nhận ra giọng nói cục súc của đồng nghiệp kia, "Ai trong chúng ta cũng biết rõ điều đó, chỉ có vài người u mê nên mới phủ nhận thôi."
"Em không nói Sani bất tài." Taehyung cười xòa, "Em chỉ thật sự thấy bộ phim kia rất hay về nội dung thôi, nên có khi họ sẽ có được một cú đảo ngược tình thế."
"Cũng khó đấy, tại công ty nọ là công ty nhỏ mà, diễn viên thì toàn tay mới." Người đồng nghiệp nữ đối diện anh thở dài.
Taehyung lặng lẽ ăn nốt phần mì của mình và rời khỏi cuộc tranh luận. Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao, anh lấy điện thoại và vào cổng trang Naver. Khung tìm kiếm hiện sẵn đầy đủ các chữ khi anh chỉ mới gõ "ㅈ" như thể anh đã tìm cái từ khóa ấy rất nhiều lần. Và sự thật đúng là thế. Kể từ ngày biết JungKook là ai, anh chăm lên mạng xã hội hẳn ra. Không phải tìm những tin tức nhan nhản, anh chỉ tìm về cậu. Vì anh biết cậu (gia đình cậu) từ lâu đã là người của công chúng. Mọi thứ quanh cậu đều được báo chí săn lùng chả kém cạnh gì một minh tinh màn bạc. Và vô hình trung, những bài báo gần đây về cậu gần khuấy động đại não anh và đọng lại trong hoang mang. Lại một bài báo mới đã đăng cách đây 20 phút. Nghi can của một loạt các bằng chứng liên quan đến hoạt động phi pháp? Rửa tiền? Vận chuyển ma túy? Bị mời đến sở cảnh sát điều tra? Hối lộ quan chức và các đồng phạm trong cơ quan pháp luật? Hàng loạt thông tin khiến anh choáng ngợp. Rất nhiều bình luận tiêu cực ở dưới bài báo. Anh kinh hãi thầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cậu? Chả lẽ đây chính thật là cuộc sống của cậu từ trước tới giờ, đầy đồn thổi về tội lỗi và sự bất chính sớm muộn gì cũng bị phanh phui? Hơi thở anh ngưng trệ nhi mọi khi khi thấy hình ảnh của cậu được đính kèm ở phần minh họa. Trong từng khung ảnh của các bài báo, cậu luôn hiện ra với dáng vẻ hiên ngang, luôn ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo nhưng bằng cách nào đó, anh thấy sự mệt mỏi dưới quầng mắt của cậu. Một linh cảm không tốt lởn vởn quanh đây. Đây rõ ràng là hành vi của tội phạm và tội phạm sẽ bị tống vào tù nếu cảnh sát xác minh bằng chứng phạm tội đã thu được là hợp lệ. Anh khẽ giật mình. Cậu sẽ ở tù? Cái câu nói như búa bổ xuống đầu anh trước khi anh kịp nhận ra bản thân có vẻ lo xa cho một người dường như không sống cùng một thế giới với anh, theo một nghĩa bóng. Nguy hiểm và trạng thái bị ghìm chặt bởi cơ quan pháp luật từ lâu đã là chuyện như cơm bữa với cậu, quá dễ hiểu cho vài kết luận nhỏ. Nhưng cũng không vì thế mà anh ngoảnh mặt làm ngơ. Nói đúng hơn là anh không thể không quan tâm chuyện của cậu. Anh thở dài. Bản thân lại lo chuyện bao đồng nữa rồi. Lo lắng thì đã như nào, anh giúp được cho cậu chăng? Hay chỉ giỏi để bản thân phiền não mấy chuyện không phải của bản thân mình?
Cuộc bàn luận kết thúc và ai trở về việc người nấy. Loanh quanh trong công ty được vài tiếng thì đã xế chiều, mà chả ai phân biệt được chiều hay trưa khi ánh trời vẫn cứ một màu lãnh lẽo nguyên vẹn nếu không nhờ kim đồng hồ. Trên đường dẫn của đoạn thang phủ tuyết, Taehyung nghĩ về JungKook. Đúng như lời cậu nói, vài đêm cậu đến tìm anh. "Vài đêm" chỉ đếm trên đầu ngón tay và vô cùng khó lường trước về thời gian. Có khi cuối tuần, có khi cách hai tuần mới đến hoặc thậm chí không đến trong một thời gian dài. Như gần đây chẳng hạn. Đã 17 ngày anh không gặp cậu và cậu cũng không liên lạc gì với anh. Cậu liên lạc với anh bằng một số điện thoại lạ mà khi anh thử gọi bằng số đó, người bắt máy lại không phải cậu. Từ việc này cho thấy chỉ có cậu mới có quyền gặp được anh chứ anh muốn gặp cậu còn khó hơn cả gặp thánh. Nắm chặt hai bàn tay tê lạnh trong túi áo, lòng dấy lên một nỗi khó chịu. Anh bắt đầu có cảm giác như mình là một tình nhân bí mật của cậu vậy. Anh đã từng rất thắc mắc, cậu giờ đây xem mối quan hệ giữa cả hai là gì? Anh nhiều lúc muốn hỏi cậu câu đó nhưng mỗi khi muốn mở lời tâm trạng anh lại rối rắm khôn tả lúc nhận nụ hôn tạm biệt của cậu và nhìn cậu ra đi ngay giữa đêm.
Mãi miết trong những suy tư, cố lê bước đi trì trệ vì mối tơ lòng cho đến khi dãy phòng của mình gần hiện ra trước mắt sau bức tường và Taehyung nhận ra có một bóng người đứng trên hành lang ban công ngay trước phòng anh. Anh ngướn đầu, sao hình bóng này quen quá. Nếu không phải người nọ mang mũ và khăn choàng thì anh đã sớm nhận ra khuôn mặt của người nọ chứ không phải đợi đến lúc bước lên phòng mình. Nương nhờ ánh sáng của đèn pha trên hành lang, anh thấy người nọ kéo khăn choàng xệ xuống và nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt ép lại thành hai đường cong bé nhỏ. Anh nhận ra chúng. Những thứ khiến anh nhớ nhung và hoài niệm. Chợt kí ức ùa về như dòng suối trong trẻo ấm nóng chảy vào tim. Nỗi bùi ngùi người nọ đã từng mang chúng khi đi và giờ thì mang đến khi trở về. Anh trố mắt nhìn trước khi sự xúc động trào dâng lên khóe mi và đáy họng khẽ nấc những cú vỡ nghẹn, anh chạy đến ôm chầm người đối diện.
Người bạn anh xem như tri kỉ, Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com