c51
Jimin lục tục lôi ra một thùng carton từ dưới đáy bàn làm việc của Taehyung, tò mò và khấp khởi chờ mong. Như cậu dự đoán, Taehyung không hề bỏ một món đồ nào có in lên kỉ niệm của hai người. Jimin ngồi bẹp xuống sàn, tay chống cằm nhìn những vật vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, mắt mơ màng không biết là do mới tỉnh dậy hay đang rơi vào trạng thái lung lắm. Tối qua cậu vừa nằm xuống giường thì đã thiếp lịm đi lúc nào chả hay vì một ngày đi xe uể oải. Cậu đã mơ một giấc mơ kì lạ mà giờ cậu còn không thể nhớ chính xác nỗi. Nhưng Jimin mang máng ra Taehyung có trong giấc mơ của mình. Không như cậu mong muốn khi được ngủ với anh, giấc mơ có anh mang đến cho cậu một nỗi hoài nghi khó chịu. Mơ hồ. Thất vọng. Quả là một hiện tượng kì lạ vì điều này chưa từng có trước đây. Đúng là giấc mộng vớ vẩn bởi chưa bao giờ anh làm cậu bất mãn hay tức giận cả, dù có bất đồng thì chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng để tâm thôi. Có lẻ cảm giác khó chịu còn dư âm từ cảnh giới vô thực kia xuất phát từ sự mâu thuẫn trong gia đình của cậu. Trái ngược với Taehyung, đối với người ba hiện tại cậu chỉ có cái cảm giác bất lực và chán nản dù mỗi phút mỗi giây cậu đều mong ông quay đầu.
Hoặc cũng có lẽ là bởi vì áp lực từ công việc đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Tuy đã hành nghề được vài năm, song Jimin không tránh được lúc căng thẳng khi xin việc. Không biết còn ai để bụng sai lầm cậu phạm năm ấy không? Đội của cậu sẽ như thế nào, những đồng sự mà cậu sẽ sát cánh và đội trưởng của cậu là người ra sao ? Nghĩ đến đây, Jimin thấy sức nặng bên vai mình.
"Nghĩ gì đấy?" Giọng Taehyung minh mẫn hẳn khi vừa phòng tắm ra và mái tóc tổ quạ đã được chải chuốc gọn gàng.
"À không gì. Nhớ kĩ lại thì tụi mình cũng làm nhiều thứ lắm chứ ít gì đâu." Jimin chỉ vào cái thùng carton.
"Ừm. Tớ giữ lại hết đó, thấy nó vẫn còn xài được nên không nỡ bỏ." - Anh vớ đại một món đồ trong thùng và miết nhẹ nó.
"Ông bà Jo đâu rồi? Lúc tớ đi ngang không thấy đèn trong nhà ông bà sáng."
"Ông bà lấy lại đất và về quê nhà rồi."
"Mừng cho ông bà. Ở nơi quê nhà tốt hơn ở đất khách quê người đối với hai người lớn tuổi."
"Tớ cũng nghĩ thế." - Taehyung mỉm cười - "Cậu vào vệ sinh gì đi rồi tớ dẫn cậu đi ăn sáng."
Khoảng nửa tiếng sau, cả hai rời khỏi căn phòng. Rùng người trong lớp áo bông, Taehyung thảnh thơi ngước nhìn bầu trời. Khoảng trời bao la đã hiện lại chút sắc xanh đẹp đẽ, chí ít có chút sáng sủa hơn cái màu ảm đạm sáng chiều như một,đám mây bồng bềnh chậm chạp bắt đầu chừa chỗ cho ánh nắng mặt trời láp ló chưa rõ dạng rõ hình. Nhưng không khí cứ lạnh ớn da gà, tuyết vẫn cứ trút không ngừng nhưng chu kì không còn nhiều như trước. Theo thói quen anh xòe tay hứng hạt trắng xóa, anh dự tính nghỉ một ngày để ở cùng với Jimin. Nhưng cậu từ chối ngay vì không muốn phí một ngày của anh, vả lại cậu còn có chuyện cần thu xếp trong gia đình nên anh thôi.
Bỗng một tiếng ầm ầm như muốn đục thủng tai vang inh lên thu hút sự chú ý của Taehyung và Jimin. Kéo sau đó cả hai cảm nhận được sự rúng động dưới bàn chân mình khi đứng trên đoạn thang gập ghềnh. Ban đầu bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ động đất nhưng khi anh và cậu đi khỏi khu vực phòng thuê và ra đến đầu ngõ, hai người thấy một chiếc xe cơ khí to bự chảng đang trong khu vực thi công. Anh nhận ra trên nguyên con đường chính đều chi chít biển cảnh báo. Phía trên các cột điện dán những mẩu tờ thông báo về dự án sửa đường,cải thiện lối sống địa phương và làm đẹp sinh quan của tất cả các khu vực trong thành phố Seoul. Mặt đường chỉ mới vỡ một khoảng trống dưới chiếc máy khoang, vụn nhựa đường vung vít khắp nơi và khói bụi thốc lên như khói. Những mẫu thông báo về chiến dịch sửa sang phất phơ trong gió làm lòng Taehyung cũng phơi phới theo. Mát ruột gan thật. Vậy có nghĩa rằng từ nay về sau xe rác sẽ đến đây đều đặn và theo lịch trình, ai sống quanh đây sẽ phải tuân thủ quy định về vệ sinh và anh sẽ không còn đóng nhiệm vụ lao công nữa. Anh ngán cái mùi hôi thối của rác ủ lâu rồi. Vậy thế là cơ quan địa phương sẽ có trách nhiệm hơn phải không? Vì dự án này chả phải muốn khẳng định khu vực này cũng là một trong bộ mặt của thủ đô Seoul? Anh cười khoái chí. Chưa kể đường sá được cải tiến, đây không phải là một chiến dịch khó nhưng tuyến phố Yajang không phải là tuyến rộng của quận Gwangjin, cho nên cũng đủ thể hiện chủ chiến dịch này là một người quan tâm đến đời sống và môi trường ngay từ những thứ nhỏ nhất. Anh thầm cảm ơn người khởi xướng vô cùng tận, áng chừng đây là một nhà chức trách hết sức công tâm và sao biết được nãy giờ Jimin đang nhìn mình bằng cặp mắt quái lạ.
"Sửa đường mà cũng khiến cậu vui thế à?."
"Ừm, cả một ý nghĩa đấy."
"Ừ nhỉ, tớ hay nghe cậu than phiền về vệ sinh ở đây." - Jimin đồng tình - "Tớ nghĩ một năm tám tháng cũng đâu có nhiều, nhưng khi trở về lại thấy nhiều thứ đã thay đổi. Cậu còn nhớ con đường đi học của tớ không? Phía bên đường đối diện trường mấy sạp thức ăn nhanh dẹp mất rồi, giờ được thay bằng cái nhà hàng nhỏ với trung tâm dạy thêm. Chưa kể ở giao lộ cạnh Sở cảnh sát Seoul vừa xây một con ngã mới?"
"Không phải đâu, chỉ là mấy cửa tiệm quanh đó xây mới lại nên cậu nhìn chưa quen thôi."
Hai người nhanh chóng rẽ sang con đường khác để đi, tiếng ồn inh ỏi dần khuất xa rồi tắt dần. Nếu chọn đường tắt này thì phải đi bộ một khoảng mới có thể ra đường lớn bắt xe đến tàu điện được. Anh quá rành khu vực này như tỏng.
"Cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian phải không Taehyung? " - Jimin thở dài và hơi đăm chiêu - "Lúc ở Gangwon, tớ lạ lẫm với nhiều thứ. Nhưng may mắn thay mọi người ở đó đối xử tốt với tớ lắm, các tiền bối đều thông cảm cho lỗi lầm của tớ. Dần dần tớ quen thân với họ, học được vài bài học và kinh nghiệm từ những tiền bối tốt bụng và đầy trách nhiệm. Nhìn ở một góc độ khác, chuyến điều chuyển có thể xem như một hình phạt nhưng cũng có thể là một trải nghiệm để tớ có thêm tầm hiểu biết ở một địa lí khác, cho tớ am hiểu thêm về nét riêng của một địa phương nước mình. Tớ cứ nghĩ rằng ở Seoul mới nhiều tội phạm nhưng thực chất ở Gangwon cũng nhiều không kém, mà tội phạm ở đâu mà chả có. Đôi khi sự thay đổi cho ta cơ hội, phải không Taehyung?"
Trong phút chốc có cái gì đó sượt qua đầu Taehyung. Anh cảm nhận được lòng mình chợt chùng xuống. Câu chuyện của Jimin vô tình nối lại một liên kết từ trong sâu thẳm kí ức của anh như thể nó lúc nào cũng chực trỗi dậy mỗi lúc anh bắt đầu đa cảm. Sự thay đổi trong kế hoạch của anh để dẫn đến cơ hội được gặp JungKook. Sao băng. JungKook. Máu và đạn. Những mắc xích từ mối liên kết mà anh nghĩ ngay đầu tiên. Cũng như Jimin, sự nghiệp và cuộc sống của cậu chắc hẳn đã thêm bước tiến mới, nhưng cậu nào biết được cuộc sống của anh đã thay đổi chẳng kém chi cậu.
"Phải, mọi thứ đều thay đổi cả." Anh thì thầm đầy ngụ ý.
Jimin quay sang. Cậu im lặng quan sát bởi một trực giác mà cậu đã lang láng thấy được từ khi gặp lại anh. Trong thoáng chốc, cậu bỗng giật mình với điều mình nhận ra. Có một sự thay đổi gì đó ở người bạn của cậu. Nhưng Jimin chả thể định hình được nguồn gốc của sự thay đổi đó. Cậu nghiêng đầu một cách tập trung và nhiều lần xém vấp ngã. Nét dịu dàng khẽ in trên khóe môi của Taehyung. Ánh mắt như tha thướt đâm chiều xa xăm lại thoáng sự long lanh dưới đôi mày rõ nét. Dáng đi cũng có cái gì khác hẳn dù cho nhìn sơ qua nó vẫn như những năm trước. Rốt cuộc anh đã thay đổi về cái gì nhỉ? Ngoại hình? Không phải. Tối qua ở trong phòng Taehyung, cậu thấy anh chẳng quá gầy hay mập, dù cho có thay đổi hay trùm đồ mùa đông kín mít cũng không gây quá nhiều tương phản. Hay gương mặt? Càng không phải. Xa nhau hơn một năm chứ đâu phải mười năm để hằn lên những biến chuyển của thời gian, và khả năng can thiệp của kĩ thuật chỉnh sửa càng đáng được loại bỏ nếu xét vào tính cần kiệm của anh. Như mắc bệnh nghề nghiệp, việc không tìm được nguyên nhân của vấn đề để suy xét một cách nhất quán hơn khiến Jimin vô cùng bứt rứt trong người. Cậu cố vắt óc nghĩ. Sự thay đổi của anh không xuất phát từ bề ngoài, nó rõ ràng từ bên trong anh toát ra một phong thái kì lạ và rất khác hẳn lúc trước. Cho đến khi cả hai đến quán mì ramen quen thuộc, cả hai cuối cùng cũng trút bỏ mũ và khăn choàng để tiện ăn uống. Khác với dáng ăn từ tốn của bạn, Jimin ngồi bất động và quan sát nhìn của mình thêm lần nữa. Cứ thể như ở Taehyung bắt đầu xuất hiện sức hút mới lạ khơi gợi sự tò mò trong cậu và thúc giục cậu phải khám phá ra cho bằng được. Hàng lông mi đen dày khẽ rúng động theo từng nhịp chớp, đôi môi hồng hào vì nhiệt độ của nước và cả làn da tự khi nào đã trở nên mơn mởn lọt vào tròng mắt của cậu chợt làm cậu ngộ ra trong phút chốc. Một tia sáng chiếu rọi mọi điều còn chưa tỏ trong đại não. Khẽ cốc đầu mình vì cái suy nghĩ táo tợn. Trời đất. Jimin hít sâu, sao cậu có thể nghĩ người bạn của mình có gì đó thay đổi từ bên trong, mà lại là... bắt đầu trở nên quyến rũ cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com