Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c53

Trong cuộc họp các thành viên trong tổ chức Jeon-seong, ngoài đầu lĩnh, Cố vấn Bang Shihyuk, Đội trưởng Min Cha Won, Đội trưởng Go Taeho và Jeon YunKook tường trình về tình hình chung về công việc kinh doanh của mỗi người. Dù là các tướng dưới cấp đảm nhiệm chức vụ cụ thể trong tổ chức, ai cũng có một bản doanh và một cơ ngơi làm ăn nghiêm túc cho riêng mình để đảm bảo địa vị của họ, của gia đình họ trong xã hội hợp pháp. Trong số đó, Bang Shihyuk - tiếp quản các công ty bảo vệ chuyên cung cấp những vệ sĩ và bảo an an ninh cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng, các buổi lễ long trọng... với sự trang bị tốt nhất. Min Cha Won tiếp quản chuỗi công ty xây dựng, trong đó có công ty tại hải cảng Incheon, ông ta luôn bận rộn với những công trình kiến thức, cao ốc, đường sá và các hải cảng được sửa sang nhưng bù lại ông trở thành một tay máu mặt trong giới mua thầu. Với kiến thức kinh doanh đã được truyền thụ từ đàn anh của mình, Go Taeho đứng đầu vài công ty chi nhánh phân phối thực phẩm và hải sản tại vài khu vực lân cận trung tâm thành phố. Và Jeon YunKook, quản lý rất tốt công việc kinh doanh của chuỗi khách sạn danh tiếng từ gia đình. Chuyện làm ăn của các thành viên đều diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có điều thời gian này, họ cũng đều bị bọn chính quyền sát sao để mắt như những con mồi luôn bị rình rập bởi đám thợ săn cứ nghĩ mình là thượng đẳng. Mới đây, Baek JungShin vừa tìm đến Min Cha Won để kiểm tra lượng hàng hóa tồn đọng, nói trắng ra thì tên công tố đấy có phải là hàng lậu hay không thôi. Việc đó đã khiến Min Cha Won nổi cơn lôi đình mấy ngày nay mà chả biết nơi nào để xả giận.

Sau đó JungKook đề cập đến chuyện ở sòng bạc hai đêm trước. Ai cũng tỏ vẻ đồng lõa. Không phải khi không JungKook đột ngột đối xử với ba người kia một cách tráo trở. Trước đây họ đều có mối quan hệ mật thiết với thủ lĩnh tiền nhiệm và đồng nghĩa với việc họ nằm trong số kẻ "ăn lương" tổ chức. Đặc biệt, Phó thị trưởng Lee và Thống đốc ngân hàng Kim đều là những người có ích. Phó thị trưởng nằm trong những kẻ đầu sỏ có nhúng tay vào việc thông đồng với một số cảnh sát để nới lỏng các đường dây vận chuyển hàng của Jeon-seong và Thống đốc ngân hàng giúp tổ chức xử lí những vấn đề về tiền bẩn qua các hệ thống ngân hàng. Dù trước kia cậu không có thiện cảm với họ vì thói vớ bở và biển lận nhưng cậu không thể để cảm tính làm mờ lí trí, rõ ràng họ là các tay tướng đẩy mạnh hoạt động làm ăn của Jeon-seong thuận lợi hơn nhiều và qua mặt đám chức trách dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên giờ đây những thông tin về việc biển thủ công quỹ của họ, bao gồm cả Chủ tịch công ty đối tác, khiến cậu phải e dè. Theo mật tin mà tay trong của cậu cho hay, số tiền mà họ biển thủ từ két sắt công quỹ lên tới nửa tỷ won, các công tố viên ra sức âm thầm điều tra, thực chất tình hình hiện tại đang dần bất lợi cho cả ba người, khó cách nào để cứu vãn được. Trước hay sau gì vụ việc động trời cũng sẽ lên báo, tất cả chỉ là vấn đề thời gian và họ mới là kẻ vào bóc lịch trước cả tổ chức, nếu cậu không mau cắt đứt mọi quan hệ với họ thì sớm muộn bên cậu cũng bị cảnh sát tìm đến lần nữa. Nhưng điều khiến JungKook tức giận không nghĩ đến những cống hiến của họ khi xưa ra tay giúp đỡ là vì cậu còn biết tỏng những hành vi lén lút phía sau Jeon-seong. Cả ba người, không thiếu một ai, đều có mặt trong một đường dây môi giới mại dâm. Một trong những luật cấm mà Jeon JongKook đã đặt ra, tổ chức sẽ không bao giờ dính dáng đến bất kì phi vụ mua thịt bán người này. Bất cứ ai trái lại chỉ dụ, bất kể các đối tác làm ăn, các băng liên minh, có thể ông vẫn giữ lại tình bằng hữu với đối phương, nhưng mọi hậu quả sau này tự họ gánh chịu và tự họ giải quyết, sẽ không một người nào từ tổ chức nhúng tay giúp đỡ họ thêm nào nữa. Chưa một án tội nào bị mọi công dân Hàn tẩy chay gay gắt bằng những tội hình sự liên quan tới mại dâm. Nguyên nhân bắt nguồn từ nỗi thương tâm dân tộc còn sót lại của chế độ nô lệ tình dục trong Thế chiến II, khi mà quân lính Nhật cưỡng ép những người phụ nữ Hàn để mua vui, đối xử với họ bằng những màn tra tấn thú vật man rợ và nhốt họ vào các nhà thổ để họ tuyệt vọng nhận ra rằng họ đang sống trong một cái lò mổ chứa những sinh vật phần con hơn cả phần người. Dù chế độ bất nhân đã kết thúc nhưng sự căm thù mãnh liệt đối với hành vi phạm tội về tình dục đã khiến các nhà chức trách không tiếc thời gian để truy lùng tội chứng, bằng không cũng bị đám báo chí và cộng đồng sẽ gây phiền phức về việc này. Còn một lý do khác khiến Jeon-seong không cần đâm đầu mạo hiểm vào lĩnh vực báng bổ quyền con người ấy, thậm chí còn sinh sự ác cảm dù cho công việc đen tối mà tổ chức đang làm còn ác ôn và gây bao nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn nhiều, là vì mẹ của thủ lĩnh tiền nhiệm, tức bà nội JungKook, từng là một phụ nữ giải khuây cho binh lính Nhật và là một trong hãn hữu người trốn thoát khỏi nhà thổ mà không một thương tích dưới bàn tay phù hộ của tổ tiên phước lành. Jeon JongKook có thể không phải là một người lương thiện với bàn tay sẵn sàng nhuốm đẫm máu như một tên sát nhân không chút từ tâm để thực hiện mục đích riêng, nhưng ông tuyệt đối là một người con hiếu thảo. Nỗi đau mất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong ông vì tình trạng đói khổ của bà khi ông chỉ mới 16 tuổi. Liệu ông sẽ lặp lại nỗi đau đã từng giày vò thân sinh bằng chính đôi tay mình như một sự sỉ nhục đối với cụ bà? Một người sống nhân nghĩa sẽ không bao giờ chấp nhận tội tày đình đó. Và ông cũng bắt con cháu mình phải ghi nhớ điều răn này. Tôn trọng và thờ phụng công sức gian lao của tổ tiên là sự biết ơn chân thành và là biểu hiện của đức nghĩa trung của một con người có trách nhiệm.

"JungKook sai tôi kêu người theo dõi cả ba người kia." - Bang Shihyuk nhìn lướt qua từng thành viên trong căn phòng - "Khả năng cao rằng đường dây ấy có liên quan đến Lee Mi Ok. Chưa tính liệu ba người đó có liên quan đến Lee Chang Do hay không, nhưng nội cái việc họ lén lút sau ta cũng đủ để ta phòng ngừa họ rồi."

"Hai vợ chồng họ Lee kia chung chạ với nhau, dù liên quan đến ai thì họ đã bị tính vào tội phản bội rồi." Min Cha Won gắt gỏng lên tiếng.

"Nếu thế thì rắc rối cho ta rồi." Go Taeho thốt.

"Nhưng lí do nào họ lại làm như thế chứ? Nhất là Phó thị trưởng và Thống đốc, đâu phải quan hệ đôi bên là ngày một ngày hai, họ không dại gì làm trái lại ý ta khi đã nhận ra thế lực của tổ chức rồi." Jeon YunKook chỉ ra.

"Là vì Jeon JongKook đã mất." - JungKook nhìn gã - "Họ biết rõ nội bộ của ta đang vô cùng rối loạn, họ không cảm thấy an toàn khi tiếp tục hợp tác với ta nên họ muốn tìm một mối khác để kết giao."

"Vậy quá rõ ràng còn gì." - Min Cha Won tức giận đập bàn - "Xét về thời gian, có thể suy đoán ra Lee Mi Ok đã thuyết phục họ theo bà ta và dần phản lại chúng ta. Và cũng có thể họ là tên gián điệp nặc danh rò rỉ thông tin của tổ chức cho bọn cảnh sát đấy! Thế thì còn chờ gì nữa, xử chúng luôn đi!"

"Bình tĩnh suy nghĩ, Cha Won." - Bang Shihyuk lạnh lùng bảo - "Nhớ lại đi , ta hợp tác với Phó Thị trưởng và Thống đốc vì lợi ích đôi bên chứ không phải dựa dẫm vào họ. Dĩ nhiên đời nào ta để lại dấu vết cho họ có cơ hội một ngày dùng nó khai man chúng ta."

Dù tin tưởng và trọng dụng một người đến đâu, ta vẫn phải vững mình trong tư thế tự vệ để luôn minh mẫn đối mặt với mọi trường hợp tệ nhất. Nói trắng ra, thời thế đổi thay, lòng người chưa bao giờ là thứ đáng tin cậy nhất. Lòng tin có thể bị phản bội thì mấy thứ khác còn là cái thá gì. Chuẩn bị trước những biện pháp phòng ngừa trước khi cớ sự bất ngờ ập đến và cảnh giác mỗi phút mỗi giây với tất cả mọi người xung quanh luôn là bài nằm lòng mà bất kì ai trong thế giới ngầm không được quên. Đây là thế giới của sự phản trắc triền miên.

Nhìn Min Cha Won gầm ghè uống nước, JungKook lắc đầu. "Giờ thì chưa được, chúng ta vẫn còn nằm tròng tên Baek JungShin. Nhưng nếu chỉ cần một hành vi chứng tỏ ba người đó thật sự cấu kết với Lee Chang Do, ta sẽ phải đưa họ về chầu trời trước khi họ trở thành kẻ ngáng đường chúng ta."
******
"Cạn ly!"

Nhún nhảy như điên trong một căn phòng của quán karaoke tầm trung nằm trên đường Dongjak, một người rền rĩ khiến âm thanh dàn loa máy hát được truyền từ micro sang thé lên thứ âm vực chói tai chả rõ nhịp, dàn thức ăn nhẹ, trái cây bày bãi khắp mặt bàn, Taehyung cùng các đồng nghiệp trong công ty phấn khởi tận hưởng cuộc vui trong ngày nghỉ của Tết âm lịch. Hầu hết trong dịp cổ truyền này mọi người sẽ về quê cúng kiếng tổ tiên và cùng gia đình ăn tết ở quê nhà, số ít khác thì chỉ hoa loa chuẩn bị cho có lệ và vẫn ở thành phố, vì ngày nghỉ trong dịp Tết chỉ vỏn vẹn 3 - 4 ngày là mọi người đều bắt đầu làm việc trở lại nên chả ai dại gì mà lãng phí thời gian để khuây khỏa.

Khác với mấy năm trước, năm nay SeokJin có chung vui cùng các anh. Y chào hỏi mọi người rồi ngồi kế cạnh Taehyung và HoSeok. Thật tiếc rằng Jimin chả thể đến được vì cậu còn phải bận việc ở Sở cảnh sát, vừa nhận vào làm đã có một đống nhiệm vụ ập xuống đầu. Nghe thế, anh thấy HoSeok đang cười rõ tươi rồi lại xụ mặt một cách thất vọng khi hay chuyện nhất. Anh cười hiểu ý. Tất cả mọi người trong đây đều có tửu lượng rất tốt , thùng bia cứ thế vơi đi, Seokjin thì đang nốc tu tu một chai trong phút chốc, trong khi anh lại sợ chúng đến mất mật. Không phải Taehyung không uống được chất có cồn, những năm trước anh còn liều cả đêm để đua với đồng nghiệp nhưng khổ nỗi sau đó anh như chết vật chết vã trên ghế. Còn chẳng nhớ vì sao mình quay về nhà, lúc tỉnh dậy anh chỉ biết người mình tanh rình trong bộ đồ còn nguyên và đầu cứ thể vừa bị dộng nát vào tường mấy cú. Tởn từ các lần đó, năm nay anh nhất quyết lấy đồ ăn thay cho mấy thứ chứa men say khủng khiếp.

"Này uống một chút đi Taehyung." Một đồng nghiệp nữ kêu lên.

"Thôi ạ, em không uống được nữa đâu." Taehyung thở hổn hển khi vừa hoạt động mạnh. Anh khẽ lau mồ hôi.

"Sao không uống được, năm trước khí thế lắm cơ mà."

Nói rồi cả phòng cười giòn tàn, không ai không nhớ đến bộ dạng như xác trôi sống của anh. Ngay cả SeokJin cũng cười tủm tỉm. Chính y luôn là người phải chịu mấy màn rên than đau đầu của anh khi vừa say rượu cơ mà.

"Thôi mọi người đừng chọc em ấy nữa." HoSeok tươi cười giải vây cho anh và gọi thêm món ăn.

"Nếu không uống thì phải hát." - Quản lý biên tập bặm môi một cách kiên quyết - "Chứ đi chơi mà ngồi không là không được đâu nhá."

"Đúng rồi." - Vài người đồng tình - "Taehyung trước đây toàn nhậu không chứ hát, say quất cần câu rồi mà. Giờ em hát đi. Giọng em bình thường ấm lắm, chắc hát cũng không nổi tệ đâu."

"Nói chứ Taehyung nhà tôi hát hay lắm đó. Triển đi Taehyung."

Taehyung ngại ngùng trước giọng nói chắc mẩm một cách tự mãn của người anh họ SeokJin. Y nãy giờ cứ thủ thỉ với anh và Hoseok, có người hỏi han y trả lời cho đúng lễ, ngoài đó ra toàn thấy y độc ẩm một mình. Với sự nhiệt liệt ủng hộ từ mọi người trong phòng, đột ngột tiếng chuông réo rắc từ chiếc đồ chơi phát lên nhằm để cổ vũ, anh cũng để ý hình như từ khi bước vào phòng mình là người cuối cùng chưa hát. Cuối cùng, Taehyung nhận lấy micro và chọn bài mình yêu thích.

Vài giây sau, không khí rộn rã ban đầu chợt lắng đọng như nhịn nhường cho thứ giai điệu nhẹ nhàng phát lên, ý thức được đây là một bài đầy cảm xúc, tiếng réo rắc từ món đồ chơi biến mất, mọi người xung quanh tự giác im lặng và nhìn chằm chằm vào màn hình hiện chữ. Họ biết bài hát này, bài này hiện tại đang nổi khắp mặt trận trên các diễn đàn về âm nhạc - giải trí.

"Em trong như một chú vẹt màu xanh dương
Em sẽ bay đến bên tôi chứ?
Tôi mong về những ngày tốt lành
Những ngày thật đẹp đẽ
Em say giấc nồng như một chú gấu ngủ đông
Tôi chúc em sẽ ngủ thật ngon, thật an lành
Chỉ cần hình dung gương mặt em ngỏ lời chào với tôi
Thì lúc đó những ngày tồi tệ của tôi đều trở nên vô nghĩa
Khi ở bên em, một chú gấu ngủ đông..."

Không biết do giai từ của ca khúc sâu lắng hay do tiếng ca chứa đầy tâm trạng chân thực, hết thảy tâm hồn thưởng thức trong gian phòng hát nho nhỏ vô thức rơi vào trạng thái mơ hồ rung cảm. Đồng nghiệp bất ngờ trước tiềm năng thật sự một tài tử giấu nghề .Giai điệu đẹp, nhưng cảm xúc từ chất giọng trầm khàn như thổi tất cả những tinh anh vào linh hồn nhịp điệu mới là thứ khiến từng người điêu đổ. Vài người không thể tự chủ đung đưa người, vài người khác ngã người ra sau ghế lắng nghe bằng mọi giác quan trên cơ thể và vẽ một viễn cảnh mơ hồ trong khoảng tối khi họ nhắm mắt. Có cái gì đó thật dịu dàng , thật yên ả khiến trong tâm hồn họ lan tỏa một sự bình yên mà họ luôn mong muốn được nếm trải. Cuộc sống và công việc nhiều lần bức họ vào ngưỡng áp lực của việc cạnh tranh, nhưng chỉ có họ mới hiểu được phút giây thanh thản hiện tại đây mới là thứ họ cần. Khác với vẻ say mê của các đồng nghiệp, HoSeok và SeokJin mỉm cười nhìn Taehyung như thấu được tất cả. Cả hai không hẹn nhìn nhau, cạn ly vì chung suy nghĩ rồi ánh mắt lại chợt tiếc nuối. Tiếc nuối chuyện gì, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

.

Vừa tròn 0h, ngồi trong phòng hát tầm hơn 4 tiếng, vẻ mặt ai nấy đều đã thấm mệt. Thùng loa không còn âm thanh tru tréo mà đã tắt lịm, màn hình dàn máy cứ nhấp nháy dòng chữ xin chọn bà khi chả ai buồn thèm bận tâm đến nói.

"Ước gì mấy ngày nghỉ cứ kéo dài thì tốt biết mấy." - Đồng nghiệp nữ đã ngà ngà say - "Tôi chán cái cảnh nhìn bộ mặt của Giám đốc mới thật."

"Chị làm em nhớ đến Giám đốc Lee quá."

Taehyung lười biếng xịu cả người vào SeokJin, chân gác chỏng chơ lên đùi HoSeok cũng bắt đầu đỏ tía mặt mũi, anh ngồi nhai đậu phộng, ánh mắt tỏ ra sự đồng cảm. Giám đốc Song quá khác biệt so với Giám đốc Lee trước đây. Chỉ mới hai tháng mà ông ta đã thể hiện mình là một người sếp cực đoan, hà khắc với nhân viên, la với hét chứ không lần nào một lời khen, một lời động viên nhưng lại quá nuông chiều những con gà cưng bé bỏng của công ty và ông quá cầu toàn. Song bù lại cho cái tính xỏ lá và gian manh trong phương thức quản lí của một Giám đốc, phải thừa nhận rằng ông ta rất khéo giải quyết mọi vấn đề dù cho bất chấp thủ đoạn. Nội cái vụ thuyết phục đài truyền hình để tranh khung giờ vàng, tạo một bệ phóng ratings cho gà nhà và cực lực tiếp thị đến công chúng cũng đủ thấy cái tài linh hoạt, năng nổ của ông ta. Nếu không làm sao Chủ tịch lại chọn ông ta được, cộng với việc ông ta có quan hệ họ hàng với Chủ tịch công ty anh nên mới dễ dàng ứng cử vào ghế Giám đốc điều hành.

Taehyung thở dài não nề, bản mặt như rắn hổ mang của Giám đốc Song hiện ra trước mắt anh. Riết anh bị ám ảnh bởi cái giọng cứ oang oang thét lác của ông ta mất thôi. Anh bâng quơ nhìn qua HoSeok, hắn đang lướt điện thoại và chăm chú xem tin gì đó. Còn SeokJin, y đã dừng uống tự lúc nào. Y là bợm nhậu chính hiệu, nhìn cách y nốc tu tu chai bia trong một hơi và trong nhiều chai liên tiếp cũng đủ hiểu, nhưng y biết chừng mực. Chừng mực ở đây là y không uống quá mức so với chịu đựng của mình để gây ra những hành động vô kiểm soát, dầu gì y cũng là bác sĩ tư nhân.

"À!"

Quản lí phòng biên tập chợt la lên, mọi ánh mắt đều tập trung vào chị ta.

"Các cô cậu từng đến hộp đêm lần nào chưa?"

Cả đám tổng cộng mười người đồng loạt lắc đầu, chỉ có hai ba tên bảo rằng từng đi vài lần.

"Thế lát nữa chúng ta đi hộp đêm chơi không? Tôi nghe chỗ này rất vui, còn vui hơn cả mấy hộp đêm thường nữa." Quản lý phòng biên tập mắt sáng bừng với ý nghĩ chợt lóe trong đầu óc hơi chút ngây ngây vì chất bia ngấm ngầm.

"Chị định đi quẩy cả đêm à?" Hoseok nghi ngờ.

"Các cô cậu dám không? Hiếm khi được dịp vui như thế này, ngại gì mà không quẩy cả đêm. Vui cho đến trót trước khi gặp lại ông Giám đốc khó ưa thì chết cũng cam."

"Chị gan quá nhá." Hắn buồn miệng trêu chọc.

"Ai xung phong đi nào?" Lơ đi lời Hoseok, chị quản lý phòng biên tập giơ tay chờ đợi hưởng ứng. Quả nhiên nhiều người rất phấn khích với ý tưởng chơi thâu đêm, bản năng ham náo nhiệt lâu dần bị lấp liếm bởi bộn bề công việc bỗng chốc ùa ùa trỗi dậy trong cơ thể uể oải đang dần hồi sinh lực.

"Nhưng chỗ đó là ở đâu mới được?"

Taehyung hiếu kì xem cách chị ta cười lém lỉnh, nhìn một loạt hồi lâu nhằm gây sự sốt ruột trước khi trả lời. "Hộp đêm Passtar ở Gangnam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com