c54
Taehyung xém nuốt trọng hạt đậu và những người khác trợn mắt. Bà quản lý này uống riết lú rồi. Taehyung không biết lí do mà mọi người trở nên căng thẳng là gì, nhưng theo sự hiểu biết của riêng anh, để vào một câu lạc bộ giải trí về đêm ở Gangnam không phải dễ. Đồng điệu với độ đắt đỏ và đẳng cấp của khu vực, thông thường người đi phải ứng một khoản tiền to sụ xem như là vé vào tuy nhiên điều đáng nói ở đây số tiền chỉ tính theo chỉ số đầu người chứ không tính chung cho cả một nhóm đông. Chắc chắn hộp đêm mà quản lý phòng biên tập đang đề cập phải nằm trong số đó.
Ban đầu hầu như ai cũng từ chối vì tiếc tiền. Hộp đêm đó nổi từ xưa tới giờ, những tay máu chơi giấu nghề đều mong muốn được vào đó một lần nhưng khổ nỗi bọn họ tiếc tiền. Số tiền để được vào hộp đêm tương đương với tổng tiền lương cả 10 con người nửa năm hợp lại. Song thật quá bất ngờ khi quản lý phòng biên tập tươi cười chấp nhận hầu bao hết tất cả.
"Chị bị điên rồi..."
Taehyung nghe vài người buộc miệng thốt lên. Cái này không phải là hào phóng mà là vung tay quá trán. Vui vẻ, tận hưởng đến đâu nhưng đổ đống mồ hôi nước mắt của bản thân cả một năm vào mấy trò tiêu pha xa xỉ chỉ trong một đêm, chưa thể nào lãng phí hơn được. Trừ phi chị ta trúng số độc đắc. Mà thật. Taehyung bất ngờ khi thấy bản thân đoán như thánh. Chị quản lý vừa trúng thưởng 500.000.000 won khi tình cờ mua vé lotto để cầu vận. Nghe xong ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ, huống hồ là Taehyung. Phải chi anh cũng trúng vé độc đắc thì hay biết mấy nhỉ?
Mất kiến nhẫn vì chưa có câu trả lời đúng ý, quản lí biên tập đứng dậy, choáng váng đến chặn ở cửa rồi quay lại chỉ vào mặt từng người và nói rằng xem như dịp này là chúc mừng cho vận may của chị ta, bằng không từ nay chị ta cạch mặt tất cả. Người khác không mời mà mình tự đi tự ké thì người ta gọi là không có tự trọng, người ta đã mời cho bằng được mà mình lại ra vẻ không muốn đi mắc công người ta lại bảo mình tự kiêu, đâu phải mình nạo tiền người ta? Vả lại nhìn cái cách quản lí phòng biên tập kiên quyết trong quyết định đến thế, đâu cần phải ngại ngùng chi nữa?
Suy đi nghĩ lại, bắt đầu có người, rồi vài người, cuối cùng hầu hết người trong phòng tán thành đi chung chung. Mỗi người trong số họ tự nguyện góp số ít tiền còn lại trong túi dù quản lý phòng biên tập bảo tự giải quyết được.
.
Đi dọc hành lang nhập nhoạng ánh đèn pha mờ ảo từ quầy tiếp tân đến khu chính sau khi nộp tiền "vé", Taehyung thốt nhiên thấy rộn rộn nơi đáy bụng. Lần đầu tiên anh đi chơi đêm tận khuya khoắc, lần đầu anh hưởng Tết bằng một đêm xa xỉ và lần đầu anh bước vào một khu lạc bộ tập hợp nhiều thú vui đầy phàm tục ở Gangnam. Càng bước vào trong, tiếng nhạc xập xịnh và tru tréo ngày càng hiện diện rõ như ngay bên. Anh thấy nhiều người di chuyển trên mặt sàn nhẵn thín của ngõ vào này, nhưng không rõ mặt, chỉ có thể nghe tiếng nói vang vảng đang bị tiếng ồn từ đằng trước lấn át, anh đoán đa phần là các tay chơi mới vào, số còn lại là nhân viên của câu lạc bộ. Hành trình chờ đợi kết thúc tại một lối vào ngay phía tay trái mà những kẻ nôn náo nhập tiệc đang hướng đến. Đó là một lối cầu thang dẫn lên khu vực cao hơn như lối dẫn lên tầng cao của một tòa nhà. Men theo từng bậc, mọi thứ mồn một trước mắt khiến Taehyung hơi chới với. Đúng là nơi của sự truy hoan thác loạn. Nắm lấy tay áo của HoSeok và bắt đầu đi thẳng đến quầy pha chế trải dài thườn thượt cả một khoảng không gian ở tít đằng xa, Taehyung đỏ mặt quay đi mỗi khi những thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc thiếu vải phớt ngang qua mình. Một cái mùi hỗn tạp xông thẳng vào khướu giác anh. Mùi từ các chất men cồn, mùi từ thứ nước hoa hảo hạng nồng nhẹ có đủ và cả mùi của khói thuốc lá. Anh nhanh chóng thu bắt cấu kết bên trong câu lạc bộ chỉ qua một lần quan sát, rõ ràng trong đây sáng hơn ngoài hành lang nhưng lại nhờ ánh đèn màu lồng lộn tạo ra cảm giác mị hoặc đủ để thấy nó chia ra làm ba khu riêng biệt. Quầy thức uống lấp lánh với vại bia mát lạnh mới lấy ra từ ngăn đá, với những nhân viên pha chế đang múa máy đôi tay thạo nghề nhằm phô diễn kĩ xảo có thể chuyển sắc mọi thứ chất lỏng, thậm chí làm nó nổ như pháo với những tia phun trào dưới đáy ly thủy tinh tinh xảo hệt các bí thuật nhưng lại chưa bao giờ khiến người thưởng thức chán nản trong việc trầm trồ. Ở phía trên cao là nơi ngồi thưởng thức thức uống tuyệt hảo cùng các cuộc tán gẫu rộn rã tại các hàng ghế được xếp gọn gàng. Khu vực ngồi tạo thành một vòng cung bao quanh sàn nhảy rộng thênh thang nhưng lại chi chít người tham cuộc. Tự khi nào đã đứng ở một vị trí trên sàn nhảy mà các đồng nghiệp của anh vất vả lắm mới chen vào được, anh có cảm tưởng như ti tỉ ánh mắt từ góc tối nào đó phía trên đang chiếu xuống và soi xét mình vậy. Không hiểu sao trực giác từ đâu cứ mách bảo anh có một đôi mắt cú vọ nào đó tại nơi ánh sáng bất khả xâm phạm đang dõi theo mình, nó khiến anh cảnh giác quay đi ngoảnh lại khắp tứ phía cho đến khi anh phát giác bản thân cứ như một tên ngốc đang tìm mẹ. Chết thật, cái trực giác. Bỗng một tiếng hú inh ỏi thoát thai từ khắp mặt loa trong câu lạc bộ, cũng giống như mọi người, anh hiếu kì nhìn về phía DJ đang giơ cao cánh tay và kêu gọi các người bạn tứ xứ đều chung dịp tụ về đây trước khi ta bắt đầu một cuộc vui thật sự, đắm chìm điên cuồng vào nơi âm nhạc sẽ xóa tan mọi sầu não từ cuộc sống chết bẫm và là nơi xóa bỏ mọi ranh giới của tiêu chuẩn xã hội đã bó buộc ta vào những khuôn khổ . Có thể nhận ra chất ngông cuồng trong giọng nói ồ ồ của hắn ta thông qua cái micro như vực dậy từ dưới đáy vực lồng lộng lên, nhưng Taehyung lại chả phán xét gì tên ấy được vì ngay cả mình chả phải đang đứng trên lãnh địa tung hoành tài ba của hắn sao? Dầu gì trên đời này mấy ai sở hữu và hành động theo đúng tất cả các tiêu chuẩn mà xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng hay những luận gia chiết trung cho rằng đó là đúng mực của đạo đức như những con chiên ngoan đạo được? Số người thì hành xử theo một mức độ mà họ đã được ba mẹ, môi trường uốn nắn khi còn nhỏ để mà kiềm chế, để mà giấu mình vì thời thế. Và số còn lại thì ai cũng biết, đó là làm theo ý mình một cách đầy bản năng để rồi sự khác biệt của họ để lại trong con mắt người đời chả có gì ngoài từ" buông thả", "lêu lỏng". Rõ ràng chả có gì là thượng đẳng, là hoàn hảo cả.
Sau đó tên DJ bặm môi ấn chặt headphone, di chuyển các thiết bị điều chỉnh đầy ngẫu hứng như mọi kẻ chơi nhạc tự do vẫn làm, bên trong hộp đêm thét lên âm nhạc EDM sôi động,các ánh đèn nhiều màu chiếu thành luồn nhấp nháy theo tiết tấu ầm ầm như chiến trận. Người người trên sàn nhún nhảy điên loạn từ cơ thể hùng hục sức sống như thể bất chấp mọi ý thức về thời gian. Tiếng huýt sáo hò reo tựa hàng chục lời cổ động nhiệt thành dành cho các vận động viên đầy tiềm lực hứa hẹn một tương lai huy hoàng cho quốc gia.
"Nào nhảy đi Taehyung, cơ hội ngàn năm mới đến được đây đấy." HoSeok hét to để đảm bảo anh có thể nghe thấy, thân người uyển chuyển của một biên đạo múa lành nghề nổi bần bận hơn hết thảy. Hắn là người quyên góp nhiều nhất với cái thẻ màu vàng vàng chói chang.
Ban đầu anh cảm thấy không quen nhưng nhìn không khí hăng hái xung quanh, anh tươi cười và dần hòa mình đồng điệu với sự sục sôi năng lượng của câu lạc bộ. Anh cầm hai tay SeokJin nãy giờ luôn đứng trơ ra và khiến y lắc lư một điệu nhảy tự biên cùng mình.
"Đừng nghiêm túc quá anh. Dịp Tết mà, sao không xả hết mình một bữa đi?"
Dường như lời nói có tác dụng, SeokJin mỉm cười và thôi đi cái biểu cảm khép mình với những nơi tác loạn. Giống hồi ở quán karaoke, anh bắt đầu nhảy như điên như chốn không người, mà chả ai thèm để ý tới anh đâu, họ đều đang đắm mình vào cuộc vui vô tận của họ. Mỗi khi tiếng nhạc càng to, tiết tấu càng dồn dập, Taehyung càng thấy chói tai vì âm thanh hú hét ở mọi phía, nhất là đám người phía trên. Anh cảm nhận sự phấn khích hoan hỉ rộn rạo và lan tỏatrong mình, những cú giật táo bạo và nảy lửa khiến anh dường như thoát xác khỏi hình hài của một thanh niên thật thà và hiền lành thường ngày trong mắt những người thân quen.
.
Mãi một lúc lâu, đám người của Taehyung lui về hàng ghế nghỉ ngơi. Nhìn ai nấy cũng mệt rã rời nhưng chưa biết chừng đấy chỉ là dịp lấy lại sung lực chuẩn bị cho tăng tiếp theo.
"Em đi đây một chút."
Taehyung tách khỏi đám đông và theo chỉ dẫn của một nhân viên lướt đến khu vực vệ sinh. Sau khi giải quyết nỗi buồn, anh đến bồn rửa tay phía tay và tóe nước lên trên mặt cho tỉnh táo. Đánh sượt một hơi dài với cơ thể mỏi mệt, anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Thật tiếc cho Jimin, nếu tối nay cậu không bận thì chắc hẳn đây là một trong những đêm vui thú để đời của cậu. Anh biết có khi mình sẽ không còn cơ hội để được bước vào đây nữa nên anh đã nhanh chóng chụp lại vài boi ảnh bằng điện thoại của mình. Cảm giác thiếu thốn đồ nghề kĩ thuật số khiến anh ngứa tay. Bỗng Taehyung thấy bóng hình của hai người nhân viên cao to vạm vỡ, không, nhìn cách ăn mặc kín đáo với bộ âu phục đen của họ trông giống vệ sĩ hơn? Nhưng điều đáng nói hơn là họ đang đi về phía anh. Phải rồi, đích thị họ tìm anh.
"Cậu Taehyung phải không?"
Với tinh thần tự khi nào đã nhạy cảm với sự cảnh giác, chợt anh cảm thấy gai người. Anh lưỡng lự gật đầu.
"Mời cậu đi theo chúng tôi."
"Tôi làm gì sai sao?" Anh liếm môi căng thẳng, anh nhớ ở đây đâu treo biển cấm chụp hình?
"Không phải. Mời cậu theo chúng tôi, có người muốn gặp riêng cậu."
"Ai vậy?" Taehyung gượng hỏi nhằm kéo dài được chun chút thời gian cho đến khi có người vào, ước biết mấy người đó lại là một trong các đồng nghiệp sẽ giúp anh thoát nạn.
"Cậu không cần biết."
"Nhưng bạn tôi đang chờ..."
"Chúng tôi sẽ báo với họ sau."
"Nhưng..."
"Mời đi theo chúng tôi."
Như biết tỏng ý đồ của anh, hai tên đối diện thấp giọng và tỏ ra cứng rắn khi anh cố nhào ra khỏi cửa bằng cánh tay lực lưỡng của mình. Đẩy anh ra, bọn họ đưa tay mời, cộng với vẻ mặt sầm sầm đáng sợ, anh không thể không đi. Chết tiệt, chuyện gì nữa đây?
Taehyung bị kẹp giữa hai tên vệ sĩ, một tên đi trước dẫn đường một tên theo sau canh chừng như áp giải tù binh để anh không tẩu thoát. Lòng anh chập chờn nỗi lo. Anh khi không nhớ lại cặp mắt ác quỷ của cái kẻ anh phát hiện đang tư tình với tình nhân của gã ngay tại lễ khai trương của D.Ken mà lạnh sống lưng. Anh lắc đầu gặt phăng cái hình ảnh dễ gây ác mộng ấy. Bản thân không làm gì sai trái nên không việc gì phải sầu lo. Anh là một con người chính trực, chắc chắn thế rồi. Nếu có khúc mắc hay hiểu lầm thì chỉ cần trần tình rõ ràng với người kia là được, anh tự trấn an nỗi bất an phập phồng chực đang to dần trong lòng ngực. Anh thấy bản thân hoàn toàn đã cách ly với khu chính hộp đêm để tiến vào nơi riêng tư cho đến khi anh đứng trước một căn phòng. Cái gì bên trong căn phòng đó? Anh ngoái mặt, hai tên hộ tống phía sau ra hiệu cho anh mở cửa. Anh nuốt nước bọt, miễn cưỡng làm theo chúng. Hộp đêm này danh tiếng như vậy, chắc chắn sẽ không dại dột đến mức gây hại cho khách hàng và rồi làm mồi cho cảnh sát rít rao điều tra chứ nhỉ?
Taehyung vặn tay cầm, cánh cửa bật mở. Tim anh đập thình thịch, ấn tượng đầu tiên của căn phòng là tối đen như hũ nút nhưng lại được soi sáng bằng một nguồn sáng khổng lồ không phải đèn đối diện cánh cửa, hắt lên những cái bóng liên động lên mặt tường chung quanh. Chưa kịp nhận ra mảng sáng duy nhất trong không gian hiện tại là gì, người anh bị đẩy vào cánh cửa vừa đóng sầm và một thân thể áp trọn lên người anh. Taehyung trợn trừng mắt, hốt hoảng cảm nhận đôi môi mình đang bị ai kia chiếm đóng. Với bản năng tự vệ trỗi dậy, anh đập bình bịch và cố đẩy vai tên càn rỡ trước mặt ra nhưng vô ích, tên này khỏe quá. Những luồn khí anh hít vào hay thở ra chợt khó khăn hơn bao giờ hết khi tên nọ cạy miệng anh ra và lèn chiếc lưỡi ẩm áp vào khoang miệng anh. Không để cho Taehyung có cơ hội phản công bằng những chiếc răng trắng tinh và cố thoát ra tiếng cầu cứu bất lực, người nọ điên cuồng sục sạo bên trong má anh và không ngừng cạ phần dưới vào anh. Taehyung phát tởm với chính mình vì cái rợn rùng sinh ra từ nhục thể đang dần thắp lên một cảm giác nào đó, anh nghe rõ tiếng cười khẩy phát ra từ đối phương. Chưa bao giờ từ bỏ sự trốn thoát, anh lại đẩy mạnh đối phương ra, anh đã thành công làm tên nọ hơi ngã về sau. Nhưng anh vẫn không thể đi ra khỏi căn phòng được, anh trật nhịp với thì giờ mở cửa trong khi tên mà anh cho là một gã tú ông đáng khinh đã tóm được anh lần nữa. Taehyung không thể thấy được mặt hắn vì hắn đứng chặn hết ánh sáng sau lưng. Lúc này tên nọ chuyển vị trí xuống dưới cổ anh, tay vẫn siết chặt anh trong đau đớn. Anh cắn môi để chặn những hơi thở rên rỉ chân thực nhất mà bản thân lẽ ra không nên phát ra, Taehyung bắt đầu dừng lại trạng thái vùng vẫy. Chiếc lưỡi nhấm nháp nhẹ nhàng nơi hõm cổ anh rồi
mạnh bạo hút cắn, song anh vẫn cảm nhận sự âu yếm đặc biệt. Thật kì lạ, cảm giác tê dại mà tên hiện tại mang đến hệt cảm giác rải lửa của một người luôn thành công trong việc khiến cơ thể lẫn trái tim anh dễ dàng đắm chìm trong đam mê và dục hỏa. Có vẻ cơn loạn trí và kích động vừa rồi đã làm mù mờ óc phán đoán của anh. Taehyung bắt đầu nhận ra được vài hiện diện quen thuộc. Sự ấm áp cố thuần của đôi bàn tay đang ép chặt tay anh lên cánh cửa, mùi hương thanh nhẹ từ hương liệu xà phòng tự lúc nào đã thấm nhuần ẩn khuất gì đó thật nam tính trong mái tóc bập bềnh ngang cánh mũi và cả tiếng cười khẩy hợm hĩnh khi nãy chỉ duy nhất một người mới có thể sở hữu để biến nó thành một thứ đặc trưng được. Mọi hiện diện đều quá quen thuộc đến độ khiến lòng anh chợt xốn xang với trái tim loạn nhịp vì nỗi chờ mong, hoang hoải. Cánh chân anh đột ngột mềm nhũn ngay lúc bàn tay kia luồn vào trong lớp áo kín cổng, thản nhiên chạm đến điểm nổi cộm nhạy cảm đang tái sinh xúc cảm.
Taehyung đánh bạo kéo đầu người đó khỏi hõm cổ đầy vết tình ái và đối mặt với anh. Ánh sáng hắt ngược chỉ cho thấy bóng lưng. Anh nheo mắt. Vẫn có thể đoán được ngủ quan gương mặt nếu như nhìn thật kĩ.
Và một ánh sáng lạ lùng tản ra từ nụ cười ma mãnh.
"Nhảy đã chưa?"
Taehyung thất thần trong vài giây.
"Sao em lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com