Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c55

Jungkook khinh khỉnh, bàn tay xằng bậy mò đến bóp cánh mông anh. Mặc cho Taehyung đẩy ra, cậu vẫn lì lợm lấn tới rồi ngấu nghiến môi anh một cách thèm thuồng bởi những kiềm chế trọn vẹn con người cậu bấy ngày nay đang điên cuồng thoát thai. Bị cuốn theo cơn lốc nhiệt tình từ JungKook, Taehyung bất thần choàng cánh tay quanh bờ lưng cứng cáp của cậu.

"Thôi nào JungKook."

Taehyung dứt lời bằng tiếng hào hển không thể nào can ngăn để thoát khỏi lồng ngực phập phồng vì kích thích mà JungKook mang đến. Cuối cùng cậu tha cho anh, anh đỏ mặt vì hành động bình thản miết lau vành môi ẩm ướt của cậu, chắc chỉ mình anh thấy nó khiêu gợi biết bao nhiêu.

"Không ngờ anh cũng có hứng hưởng lạc đấy?" JungKook chống một tay vào thành cửa, gương mặt tối đen vì thiếu ánh sáng của cậu gần anh trong gang tấc.

"Đồng nghiệp của anh rủ đến." - Taehyung thì thào - "Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao em lại ở đây?"

"Em là ông chủ của hộp đêm."

Taehyung sửng sốt khi rà soát lại quy mô tầm cỡ mà bản thân vừa lĩnh hội tận mắt. JungKook nhìn vào đồng hồ rồi nói với anh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc.

"Người anh toàn mùi men." Cậu bảo

"Trước khi đến anh có uống chút ít bia. Nặng lắm à?" Anh gãi đầu, nhấc một nhúm áo lên kiểm tra thử nhưng không có bất kì mùi lạ nào bốc lên. Mũi cậu thính thật.

"Mai mốt em đừng chơi mấy cái trò bí ẩn này nữa. Không nói không rằng đánh úp từ phía sau..."

"Sợ à?" Cậu nhếch mép.

"Sao không được! Làm anh cứ tưởng mình đắc tội tày trời gì với ai rồi còn bị tên tú ông nào giở trò nữa chứ." Anh thốt lên.

JungKook mỉm cười, chà môi lên trán Taehyung và lặng lẽ giữ yên trong vài giây cảm nhận.

"Cho anh xem thứ này."

Cậu dịu dàng nắm tay anh kéo về phía trước. Anh ngờ nghệch đi theo cậu. Khi không còn vật cản khuất bóng luồn sáng, nó làm chói mắt anh. Giờ đây anh mới nhận ra mảng sáng khổng lồ ấy là tập hợp những khung hình nhỏ lẻ từ camera theo dõi , chúng quá nhiều khiến anh choáng ngợp. Càng lại gần chúng, từng góc nhìn, từng cảnh vật, mọi hoạt động trong hộp đêm dù thênh mông đến đâu đều phải chịu cảnh trần mình thật chi tiết dưới sự tinh vi của công nghệ không tri giác và thói vui chơi mà những vị khách lấy đó làm niềm tự hào, nổi trội với đời lại hóa cỏn con dưới cái săm soi từ một con người thần bí thâu tóm mọi diễn biến từ trong bóng tối. Tự khi nào anh đã ngồi vào chiếc ghế sofa dài và được cách với các màn hình bằng chiếc bàn kính . Rõ ràng cách sắp xếp ấy không dùng cho một căn phòng có thể tiếp khách. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Taehyung có cảm tưởng bản thân là con người thế quyền nhất hộp đêm. Và đồng thời với giây phút mà tiềm thức anh không thể ngăn nổi sự ngưỡng mộ với một tuổi trẻ tài cao hứa hẹn tương lai đầy triển vọng, thì dù rằng cũng thể, đi đôi với nó sẽ luôn có chút so sánh trong bản năng cạnh tranh của con người, nhất là khi quan hệ giữa cả hai không phải là một quan hệ thuần túy bình thường nữa.

Nhìn vào một màn hình bất kì, trong toàn cảnh của khung hình ấy có thu cả các đồng nghiệp của anh vào. Họ đã bắt đầu tăng hai, chỉ có SeokJin ngồi đơn độc trên ghế cao của quầy rượu, y lại bắt đầu uống sau khi cơn men trong người ban trước đã hạ. Có lẽ JungKook cũng đã thấy và theo dõi toàn bộ hoạt động của anh từ khi anh bước vào hộp đêm. Với cấu kết kĩ thuật mượt mà soi rõ cận cảnh thế này, chắc sẽ không có những hành vi trộm cắp hay vi phạm quy định nào trước khi họ bị tống cổ ra khỏi chiến địa.

JungKook ngồi trên tay ghế và nhìn xuống Taehyung đang rộ vẻ thích thú để kiếm thứ mà cậu muốn anh thấy. Nhưng quan sát hoài không phát hiện thứ gì đặc biệt, anh ngoảnh đầu nhìn lên khuôn mặt luôn chăm chú say ngắm anh hơn bất cứ thứ gì đang tồn tại.

"Em muốn anh xem gì thế?"

"Chờ một chút." Taehyung nhìn về phía bàn tay của JungKook tại một góc camera ở trên khu vực ngồi. Chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có nhiều nhóm đông cười rởn và trêu chọc bằng những cử chỉ thân mật qua các lần chung cạn, nhưng thực chất trong góc tối nọ, hai gã thanh niên lấm lét nhìn xung quanh với hành vi cực kì đáng ngờ. Taehyung nheo mắt để nhìn kỹ. Họ trao đổi thứ gì đó, thoạt nhìn trông như hai cái túi nhỏ trong suốt, một tên cất vào túi quần, tên còn lại làm điều tương tự nhưng có vẻ cái túi đã bị rơi ra sàn, không hiểu vì lẽ nào anh cho rằng việc làm cố tình hơn vô ý. Rồi họ lại lén nhìn về phía cửa vào mà cứ cách mấy khắc hai gã luôn làm, như thể đang mong chờ một nhân vật khác xuất hiện với gương mặt hom hem thiếu kiên nhẫn.

"Họ làm gì thế?" Taehyung nghiêng đầu.

"Trao đổi hàng cấm."

Anh kinh ngạc ngước lên. Vài giây sau anh mới lên tiếng. "Em là chủ mà, chẳng lẽ để vậy sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Hộp đêm luôn xảy ra tình trạng thế này hay sao?" Anh thấp thỏm hỏi.

"Những hộp đêm khác thì có vì để phục vụ đến cùng thú vui của khách, nhưng ở các hộp đêm của em thì không. Những hành vi tàng trữ như thế rất dễ bị cảnh sát bắt gặp nếu họ trà trộn vào, thêm nữa an ninh và quản lí tại đây rất nghiêm ngặt nên rất ít kẻ nào dám tùy tiện mang chất cấm vào. Nhưng tối nay lại là đằng khác." Rồi cậu cười một cách bí hiểm.

Trong lúc nói chuyện Taehyung đã bỏ lỡ khoảnh khắc hai gã thanh niên kia bị hai bảo an với thân hình lực lưỡng trong câu lạc bộ phát hiện hành động mờ ám và khi anh quay nhìn lại thì hai gã thanh niên đã bị lôi xềnh xệch ra cửa sau, một trong hai nhân viên lượm lên chiếc túi trong suốt dưới mặt sàn và anh cứ ngỡ họ sẽ không để ý vì nơi đórất tối. Anh thắc mắc hai gã thanh niên sẽ bị xử lí như thế nào khi anh chuyển góc nhìn sang góc camera tại lối cửa sau thì cậu đã nhanh tay tắt chế độ xem của khung hình như thể không muốn anh biết về kết cục. Nhưng sự việc chưa phải tất cả. JungKook lần nữa xem đồng hồ và anh biết đây mới là điều thật sự cậu muốn anh thấy. Chót điểm, cậu chỉ vào ngay khung hình ở chính giữa với kích cỡ có vẻ nhỉnh hơn chút so với đồng bọn. Anh nheo mắt nhìn, ánh sáng điện tử luôn làm anh háy mắt. Một toán người vừa xông vào đứng chặn ngay sàn nhảy, có thể thấy rõ thái độ của họ không đầy vẻ mặn mà và thiện cảm cho lắm. Toán người xông vào chỉ trỏ mọi người xung quanh, áng chừng họ đang ra một lệnh đề đáng sợ gì đó mới khiến các khách hàng đứng yên phăng phắc trong vẻ mặt hốt hoảng. Hộp đêm chợt chuyển tông màu đèn vì có biến. Nhưng chắc chắn một điều rằng những vị khách không mời không đến để gây sự, sẽ không có cuộc xung đột bạo lực mà người người đang mặc tưởng, vì dựa vào cử chỉ nhỏ nhẹ của người quản lí, vì dựa vào lối ăn mặc đàng hoàng và tấm thẻ đặc quyền của họ họ giơ lên mà nhìn cũng biết đấy là gì, và vì một người thân quen anh bắt đầu nhận ra cậu là ai.

***

Như trong camera vẫn ghi lại, cảnh sát ồ ập vào sảnh chính và hét to ra lệnh dừng ngay mọi hoạt động. Jimin theo sau đội trưởng của mình mời gặp chủ của hộp đêm này. Nhưng với lí do bận bịu, quản lý thay mặt người chủ để điều hành và đứng ra giải quyết mọi tranh chấp. Cậu quan sát tên quản lý hộp đêm. Dù là đàn ông với thân hình cao dong dỏng nhưng từ lối trang điểm, giọng nói đến hành động đậm tính phái yếu thì đã biết hắn thuộc giới tính thứ ba.

"Xin hỏi các vị đến đây có việc gì?" Người quản lý điềm đạm như một thói quen nghề nghiệp.

"Có người tố cáo ở đây tàng trữ và lưu hành chất cấm. Chúng tôi đến đây để kiểm tra." Đội trưởng cảnh sát nghiêm giọng.

"Ai mà ác mồm thế không biết." - Người quản lý ra vẻ bất ngờ - "Hộp đêm chúng tôi có đầy đủ giấy phép kinh doanh, thông hành các đồ uống hợp pháp và không bao giờ trốn thuế. Sao lại có thể tàng trữ chất cấm cơ được?"

"Những tụ điểm ăn chơi thế này thường xuyên trở thành nơi chứa các hành vi phạm pháp rất nhiều và là nơi lí tưởng của các cuộc giao dịch bí mật nên có kẻ tố cáo là điều hiển nhiên."

"Ngài cảnh sát nói những nơi thế này như thể là cái ổ đào tạo và nuôi chứa tội phạm vậy." - Quản lí hộp đêm cười gằn.

"Ý tôi không phải vậy, chỉ là phòng ngừa những trường hợp xấu thôi." Đội trưởng nói.

"Hộp đêm Passtar có danh từ lâu, luôn để lại ấn tượng đẹp và sạch sẽ, dù qua nhiều trùng tu nhưng bản chất vẫn luôn tuân theo pháp luật. Các người tùy tiện xông vào khi chỉ dừa vào một lời vu khống vô căn cứ chả khác gì không tôn trọng chủ của chúng tôi?"

"Nếu không làm gì sai trái thì tại sao không cho chúng tôi kiểm tra?" - Jimin nhíu mày phản bác - "Từ khi nào một nơi kinh doanh dám kháng lại lệnh của cảnh sát thế hả? Chỉ là hình thức xem xét thông thường mà, đâu việc gì quá to tát để đả động đến vấn đề danh dự. Chỉ là do hộp đêm các người ít khi nào bị cảnh sát đặt chân đến nên mới tự cho mình cái tự hào cao cả đó. Trước pháp luật, mọi thứ đều bình đẳng, nổi tiếng hay không thì vẫn là một câu lạc bộ phục vụ cho các trò tiêu khiển."

Người quản lí liếc nhìn Jimin đang không tiếc lời khiêu khích, đội trưởng cảnh sát phải ra hiệu để cậu ngưng lại. Mặt khác để khiến gã quản lý trước mặt dám tự đại như vậy là vì sau hắn còn có người to thế lớn chống lưng, đội trưởng cảnh sát đành đưa ra giấy phép tiến hành điều tra từ sở. Tên quản lý định nói nhưng chuông điện thoại reo lên, hắn ta dừng lại để bắt máy. Bỗng như thoắt gương mặt hắn không còn vẻ lịch sử của một kẻ nắm quyền điều hành thay mặt cho người chủ tối cao. Hắn tắt máy, trơ khấc đáp rằng chủ của hộp đêm cho phép cảnh sát kiểm tra.

Khi nào nhiệm vụ của người thuộc cơ quan pháp luật phải được đồng ý hay không bởi một tên chủ chỉ được cái quyền to và ngồi nhỏng nhảnh vớ đầy túi tiền thế hả, Jimin cau có nghĩ. Chốc sau bên trong hộp đêm hoàn toàn bị phong tỏa, không ai được ra khỏi và cũng không khách mới nào được bước vào cho đến cuộc điều trình kết thúc. Mọi thú vui đều bị gián đoạn và trở nên cụt hứng. Jimin giờ mới phát hiện ra đám người của SeokJin nên bèn đến gần.

"Mọi người cũng ở đây sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn SeokJin và HoSeok. Có vẻ những người đó đã nghe hết mọi chuyện.

"Chỉ là đi chơi Tết thôi. Cực cho em rồi, mới về chưa được hai tuần vẫn không được nghỉ ngơi." HoSeok trả lời với giọng nói đầy vẻ xót xa.

"Công việc mà." - Cậu cười nói - "Nếu các anh ở đây, vậy chả lẽ Taehyung cũng ở đây?"

"Ừm. Nhưng chả hiểu sao em ấy đi vệ sinh lâu quá không biết?" SeokJin dáo dát để tìm hình bóng anh nhưng vô ích. Tình hình hiện tại nhốn nháo mà anh vẫn chưa xuất hiện, một nỗi lo thình lình nhập nhoạng trong y.

"Để em tìm cậu ấy xem." Ngữ khí của y thức thì làm cậu cũng rối bời theo. Đâu ai chắc được cái nơi đang dính sự tình nghi sẽ không tồn tại những con người nguy hiểm có thể gây hại đến anh. "Nhưng cho em kiểm tra giấy tờ tùy thân của các anh trước đã. Tính chất công việc thôi, nhiều người cũng đã thấy em nói chuyện thân mật với hai anh rồi."

Cả hai gật đầu, trình ra những thứ cậu cần. Nhân tiện cậu kiểm tra cả đồng nghiệp của Taehyung. Sau đó mới lấy một cái cớ bất kì để đến khu vực vệ sinh tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com