Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c56.

Taehyung không thể rời mắt khỏi khung hình, sự tò mò không bỏ thừa dù một chi tiết nhỏ. Anh giờ bắt đầu phát giác được mọi chuyện. Thì ra câu ẩn ý và nụ cười bí hiểm của JungKook hóa ra là thế.

"Em biết cảnh sát sẽ đến phải không?" Anh nhạy bén chỉ ra.

"Một phần đúng, một phần không." - Cậu nói - "Tất cả đều nhờ hai gã vừa bị lôi đi."

Anh chớp mắt khó hiểu.

"Hai gã đó được người khác gài vào và cố tình làm thế đấy."

Taehyung ngạc nhiên, anh quay lại khung hình trước mặt, song nỗi sốt ruột thay cậu ngày một càng tăng khi thấy cảnh sát đang lục lọi khắp hộp đêm để tìm ra những bằng chứng mà kẻ thù ghét cậu cố tình gieo rắc nhằm mục đích vu khống. Nếu cậu sớm biết cảnh sát sẽ đến thì chắc sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để không họa may dính bẫy chứ nhỉ? Nhưng sau hồi suy đi nghĩ lại, anh nghĩ có lẽ điều đó sẽ không xảy ra đâu. Đời nào một kẻ trước khi bị bắt thóp lại thảnh thơi và bắt chéo chân quan sát trò vui một cách thưởng thức như đang ngồi tận hưởng một giai thoại đương đại đầy hùng tráng trong nhạc kịch vậy? Trên hết, cậu chưa bao giờ là một người đơn giản.

Và thế rồi Taehyung nghi ngại nhìn JungKook. Trông cậu thật điển trai và trở nên quý phái theo cách lịch lãm nhờ trang phục nghiêm chỉnh trên người và mái tóc vuốt ngược như những người thuộc giới thượng lưu hay vậy. Dù vẫn qua lại và ăn nằm với nhau nhưng khi chứng kiến được công việc, một phần công việc của cậu đang làm, bỗng anh thấy một gì đó xa lạ từ con người cậu dẫu rằng cảm xúc anh đối với cậu chưa phút nào đổi thay.

Anh lủi người sang để cậu ngồi xuống kế bên, cậu đang rót một ly rượu từ chai vang đã để sẵn trên bàn và nhâm nhi một chút trước khi đưa cho anh nếm thử. Dưới sự lay động của những vệt bóng rằn ri hắt lên gương mặt Taehyung, JungKook chống tay ngắm cách anh nhấm nháp trong vẻ bỡ ngỡ rồi thả lỏng chân mày khi chất ngọt nhè nhẹ đã bắt đầu lan tỏa so với tưởng tượng hắt nồng về bất kì thứ rượu nào của anh. Tận hưởng thời gian thoải mái ít ỏi khi hai người bên nhau, cậu thả lỏng người và khoan khoái ngã đầu vào vai anh mà chẳng buồn phải dè chừng cách anh dứt mạng cậu khi anh muốn. Khi Taehyung quay sang, mùi hương bốc tỏa từ mái tóc mềm mại kế bên thoảng nhạy vào mũi anh. Bỗng lòng anh chùng xuống khi cảm nhận sự bất động trầm lặng từ cơ thể cậu, hơi thở nhẹ đến mực như muốn thiếp đi, phải chăng cậu đã trải qua không ít những áp lực và mệt mỏi trong thời gian qua?

"Những ngày qua anh thấy em khắp mặt báo." Giọng anh lí nhí nhưng cũng đủ để cậu nghe rõ.

"Bọn báo chí đâu chừa một ai." - Cậu nói với âm vực ngang phè - "Chậc. Làm việc với cảnh sát mệt thật, có vẻ thời gian tới em vẫn là nhân vật trung tâm để chúng ngày mong đêm nhớ." Anh mừng vì cậu còn có tâm trạng bông đùa.

"Anh nghĩ hợp tác với chính quyền là bổn phận mà bất kì công dân nào cũng nên làm."

Câu nói chực vẻ ngây ngô nhưng thực chất lại không như vậy làm JungKook phì cười. Taehyung nhận ra rõ sự mỉa mai trong cách cười cợt thiếu tế nhị ấy.

"Em thực sự có sao không?"

"Hửm?"

"Ý anh là..." - JungKook bỗng trở người và nằm thẳng xuống đùi anh một cách thoải mái nhất, Taehyung chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm điều đó trước mặt ai với vị thế hiện tại của cậu và điều đó khiến anh vui thích. Anh đưa mắt sang bên cố tìm từ ngữ thích hợp trong hoàn cảnh - "...cuộc sống của em luôn thật sự phải đối chọi với mấy áp lực này sao?"

Cậu nhướn mày ngước lên, cộc lốc đáp. "Quen rồi."

Đầu anh cúi càng thấp trong vẻ suy tư, đơn giản vì sự bất lực chả thể giúp gì cho cậu bởi công việc cậu làm quá cách biệt với cuộc sống của anh và đôi lúc suy tưởng về nó lại khiến anh ớn lạnh, tay mân mê mân tóc hơi dính keo của JungKook với niềm say mê khi anh nghĩ đến mình còn cơ hội để được chạm vào cậu, khiến vài nhánh tóc xõa rơi trước trán. Mãi một lúc sau Taehyung lên tiếng "À, em biết gì chưa? Khu vực nơi anh ở đã được sửa sang lại rồi, thật mừng vì xe rác sẽ đến thường xuyên. Anh mong được sớm thấy diện mạo mới của nó quá."

"Vậy sao?" - JungKook nhoẻn cười song chả tỏ vẻ gì bất ngờ - "Tụi ranh kia có gây phiền phức gì cho anh không?"

"Chúng tránh anh như tránh tà vậy." - Taehyung nói - "Mấy ngày trước anh mới thấy cô bé Yang Ri vừa bị những người nào đó lôi đi, hình như là người nhà thì phải."

"Đó là điều làm em yên tâm."

"Còn anh thì yên tâm hơn khi không thấy em trên trang báo lần nữa. Nó làm anh cảm giác em sắp trình mặt lên Tòa án vậy."

Nụ cười cơ đứng trên môi anh. Gương mặt cậu chợt tối sầm, cơ thể căng cứng như bị chạm nọc. Lời vạ miệng của anh đã làm cậu khó chịu sao? Anh đau đáu quan sát thái độ không còn bình thản của cậu nữa.

"Anh xin lỗi. Anh hơi quá lời phải không?" Taehyung nhíu mày.
"Không, anh không phải xin lỗi."

JungKook đặt tay lên trán và đôi mắt chằm chằm vào một góc trần mặc tưởng về tương lai khôn lường. Càng nghĩ, huyết quản trong máu cậu sục sôi vì bị chơi trên đầu. Cậu không nghĩ rằng tên thân tín Oh Jaejong là người rao bán thông tin cho cảnh sát mà là một kẻ khác. Trực giác của cậu bảo thế. Bất kì trong phán đoán nào thì phải đặt lý tính lên hàng đầu chứ không phải nhường chỗ cho cái thứ trực giác đầy cảm tính lên ngôi. Nhưng đôi khi, trực giác của những kinh nghiệm lại giúp ta nhạy bén đánh hơi được những mối nguy ngại và bất lợi mà chưa chắc gì tính logic bằng mắt trần đã đúng. Cậu không biết sự nghi ngờ mờ nhạt của bản thân có đúng không, nó luôn dập dờn hệt một làn sương vô định rồi bị biến mất như chính bản chất ảo ảnh của nó. Bằng bất kì giá nào phải bắt được tên gián điệp càng sớm càng tốt, nếu không dù nói đùa hay câu thật thì lời mà Taehyung nói sẽ sớm thành sự thật. Thậm chí, nhìn vào sự suy yếu dần của Jeon-seong, cậu sẽ mất đi sự chống lưng của các chức sắc quyền lực trong chính quyền để không thể can thiệp vào pháp lý bởi những quyền lợi của tổ chức bảo đảm cho họ sẽ bị ảnh hưởng, kết cục của tổ chức sẽ giống như các gia đình đã bị Baek JungShin xử lí. Chết tiệt thật. Có trời mới biết chúng đã dày vò cậu ra sao.

"Vậy không lẽ... những lời anh nói là thật à?"

Taehyung thận trọng quan sát, sự im lặng của cậu đã trả lời tất cả. Đột nhiên anh rùng mình. Anh không muốn JungKook phải đi tù. Sự hiểu biết ít ỏi về mafia nhưng cũng đủ bao quát mọi bề nổi xung quanh cái danh từ mang đầy định nghĩa ấy để anh cảm nhận được muộn phiền trong cậu. Anh lại bắt đầu nghĩ vu vơ. Về những tội lỗi mà anh chưa thể khám phá hết, tội danh mà cậu sẽ chịu và số năm...

Taehyung lắc đầu gạt bỏ những cái ý nghĩ xúi quẩy đó đi, nó như thể anh đang trù ẻo cậu vậy. Ngu ngốc quá.

"JungKook này." Anh cúi hạ đầu thấp hơn ,tiếng thì thầm từ tận trái tim anh dù không biết rằng những điều mình nói thực sự có tác dụng trấn an thủy triều dậy dóng trong cậu không - "Nếu có thể, anh muốn chia sẻ mọi áp lực cùng em. Anh biết bản thân mình chẳng thể làm gì được cho em, nhưng anh không thể chịu được khi em gánh chịu một mình..."

Hàng lông mi JungKook khẽ rung động. Đồng tử sẫm đen của cậu tinh tế nhìn ra ánh long lanh rực lên giữa không gian mù mờ nguồn sáng nhưng chất chứa những tâm tình chân thật nhất mà cậu từng gặp trong cuộc đời vốn tôn sùng sự toan tính chi li. Cậu nào quên được cặp ngươi tuyệt đẹp duy chỉ luôn thuộc về một người mà chưa chắc bản thân người đó đã nhận ra tuyệt tác cảm xúc của vũ trụ.

"Biết thì anh giúp được gì? Anh tốt hơn không nên biết ." Cậu thì thầm, bàn tay dịu dàng vuốt ve bên mặt anh khi anh cúi xuống, chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau. "Em chỉ cần anh ở bên, trong những lúc này."

"Nhưng anh phải đi."

"Không muốn dành thời gian với em à?" Cậu cười.

"Không phải." - Hơi thở êm ái của cậu phả vào mặt anh nóng hổi, Taehyung khẽ liếm môi để bắt bản thân ngưng tập trung vào đôi môi nhấp nháy của cậu - "Các bạn anh sẽ lo lắng nếu anh biến mất quá lâu."

"Họ vừa mới đến cách đây không lâu, và cảnh sát sẽ không giải tán sớm thế đâu. Anh đừng lo." JungKook đáp.

"Em không sợ cảnh sát sẽ đến căn phòng này sao?" Anh thắc mắc.

"Họ không được quyền tiến vào văn phòng riêng nếu không có giấy phép."

"Anh vừa thấy họ đưa ra giấy phép đó nhé." Anh hất cằm và nhướn mày chế giễu khi nắm được sơ hở hòng lừa anh của cậu.

"Em cá 99% họ chỉ được quyền kiểm tra ở toàn bộ khu chính của hộp đêm chứ không thể bước vào nơi văn phòng riêng tư này được. Hộp đêm bị tố cáo lưu trữ chất cấm chứ không phải điều hành một đường dây buôn bán chất cấm. Vả lại đây lối đi đến đây là lối đi mật, làm gì họ dễ dàng tìm ra."

Taehyung giờ mới để ý, đúng là đường đi đến căn phòng tách biệt hoàn toàn với khu vực giải trí bằng những lối hành lang phức tạp và bằng một thang máy bảo mật với mật khẩu để đảm bảo không ai xâm phạm được. Một thoáng xoẹt qua, anh không thể nghĩ đến cảnh tượng Jimin sẽ phản ứng ra sao nếu cậu biết anh đang ở đây, cùng JungKook.

"Tất cả như vậy đã ổn thỏa với anh chưa?" Giọng cậu bỗng trở nên khàn khàn, bàn tay tự bao giờ đã luồn vào mái tóc mềm mại của anh.

Chưa hoàn toàn lắm. Anh vẫn canh cánh với các người bạn của mình dù cho ham muốn được ở gần cậu đang giày xéo mọi giác quan và tâm trí anh. "Thật ra..."

JungKook dứt khoát ấn đầu Taehyung, môi anh áp lên môi cậu và câu nói lững trôi. Tim anh đập rộn ràng trong lòng ngực, vị ngọt trên cánh môi ngọt ngào và mùi hương đậm chất nam tính trong cơ thể phái mạnh khỏe khoắn của cậu khiến anh như bị chuốc bùa mê thuốc lú. Anh nhanh chóng chào thùa. Chỉnh tư thế để chống người lên khủy tay bên cậu, anh chủ động mở miệng và hôn cậu đắm đuối. Taehyung chợt run rẩy ngay lúc cảm giác ẩm ướt của một thứ hữu hình quen thuộc trườn vào khoang miệng mình. Cậu thích thú tận hưởng cái cách anh hăng hái giữ lấy mặt cậu và cậu đáp lại thịnh tình ấy bằng việc điên cuồng níu giữ lưỡi cả hai ở bên trong lâu hơn.

Bốn cánh môi dứt rời và thả ra những tiếng hào hển khơi mào khoái cảm mỗi lúc càng kích thích khiến cả hai căng cứng. Trong khi đầu Taehyung vẫn còn choáng váng vì nụ hôn dạo màn thì JungKook đã lật người và ngồi dậy, vồ lấy anh như thú hoang vồ lấy con mồi béo ngậy, hai người ngã sõng về phía sau. Chạm tay vào lồng ngực rắn rỏi của cậu khi thân hình săn chắc của cậu áp choàng lên anh, anh hăng hái nhướn đầu và chiếc lưỡi cậu lần nữa luồn vào vùng tối ngọt ngào chỉ có thể thuộc về riêng cậu. Anh là cám dỗ chết người mà cậu vô phương khước từ. Niềm đam mê mưu cầu nỗi thèm khát của hoan lạc, Taehyung quấn chặt hai chân quanh hông cậu theo bản năng và luýnh quýnh giúp JungKook mở tấm áo vest. Mắt anh đục ngầu màn sương dục cảm ngắm nhìn gương mặt càng trở nên hấp dẫn hơn khi mái tóc chải chuốt đã bị anh làm cho rối hết và xổ đầy ra trước mặt đến nổi khiến anh như nghẹn thở. Anh hổn hển chờ đợi động thái tiếp theo, kích động với tiếng tháo mở khóa quần của cậu. Cậu nhanh như cắt lột phăng hai lớp quần anh và dựng thẳng hai đầu gối, thứ nam tính của anh hiện ra cùng khe mông ẩn giấu một bộ phận tư mật khiến bên dưới cậu càng trướng đau. Thẹn thùng trước ánh mắt soi mói của cậu, anh nóng mặt lấy tay che đi nhưng bị cậu cản lại.

"Yên nào."

Giọng JungKook rào rạt trong cổ họng. Thật là một cực hình cho Taehyung khi bản thân phải nằm bất động dưới những cú chạm bỡn cợt nhưng đầy gợi tình của cậu lúc cậu vuốt ve lên xuống bên dưới anh, anh nhắm mắt và cắn môi chịu đựng những ngón tay của cậu khuấy sâu vào trong anh khơi dậy từng luồng khoái lạc. Cho đến khi ngón tay cậu rời đi, cậu thúc vào anh một cú trơn trú làm anh hụt hơi, một dòng áp điện chạy dọc sống lưng anh và giờ cậu đã hoàn toàn bên trong anh. Rùng mình vì bản thân bị thít chặt bởi lớp thịt mềm mại nhưng cũng thật tham lam, JungKook ngấu nghiến ghì chặt môi anh, đôi lưỡi quấn quýt sinh sản thứ âm thanh thật ướt át và mị muội. Taehyung quấn chặt eo cậu để đón nhận những lần thúc mạnh mẽ trúng ngay điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể khiến anh tê dại muốn phát điên. Làm sao cậu biết được anh nhớ cậu biết nhường nào khi liên hệ giữa cả hai ngày một giảm thiểu. Đêm dài trằn trọc là sự dung hòa từ nỗi nhung nhớ vừa mơ hồ vừa đậm đặc quằn chặt cơ thể anh để rồi khi gặp lại cậu, anh càng như vũng nham thạch nóng rực đang âm ỉ để chực chờ phun trào khỏi lòng núi đã kiềm hãm cái thứ chất lỏng sôi nổi. Thật không nên để bản thân sống mà chỉ trôi nổi hình bóng lôi cuốn của cậu và khờ dại đưa chính mình vào một cuộc sống đã không còn vô lo vô nghĩ và êm đềm như xưa. Nhưng biết sao đây, mấy ai khước từ được cảm xúc của chính mình?

Taehyung quẫn trí rối vò mái tóc cậu trong cơn thoi thóp. Giữa những tiếng rên rỉ và hào hển của cuộc hoan lạc cháy bỏng, anh thì thầm tên JungKook như một thói quen khi cậu luật động không ngừng nghĩ, điều đó như một liều thuốc kích dục càng thôi thúc JungKook hưng phấn trong cuộc chinh phục. Và rồi âm thanh rên rỉ đã chuyển thành những tiếng nấc dâng trào cổ họng, Taehyung mở trừng mắt và ôm chặt bả vai cậu, rõ ràng anh cảm nhận được cái của cậu đang phồng to và đẩy càng sâu hơn trước đủ để đánh bay mọi lí trí sót lại trong anh. Tiếng thì thầm không rõ nghĩa vẫn phát ra từ môi cậu cho đến khi những cú thốc mạnh bạo cuối cùng khiến cả hai lên đỉnh. JungKook lồng chặt tay anh và hít sâu cảm nhận từng cơn co giật xuất thần mà anh mang đến. Thở dốc phía trên anh, đôi mắt đen thông minh của cậu vẫn ám đầy dục vọng ngắm nghía gương mặt đờ đẫn bên dưới. Định hình cho nhịp tim ổn lại, cậu mỉm cười và chà môi lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh.

"Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao anh không cách nào nói chuyện với em qua điện thoại được dù cho có người bắt máy." Taehyung hỏi, họ âu yếm nhau qua từng cái vuốt ve mật thiết trước lúc dư âm còn đọng lại của cuộc ân ái vơi dần.

"Chúng ta vẫn luôn nói chuyện với nhau."

"Ý anh là anh không tài nào gọi được cho em." Giọng anh trở nên bé nhí.

Cậu cười hắt, "Đừng gọi cho em nữa, trừ lúc em gọi anh thì những lúc khác đều rất bất tiện."

"Thế à..."

Anh quay đầu đi. Anh đang tự hỏi rằng không biết cậu còn giữ chiếc điện thoại anh tặng không, vì nếu còn thì tại sao số cậu gọi đến không phải là số từ món quà anh tặng? Nghĩ đến cảnh cậu đã vứt bỏ món quà của anh, Taehyung chợt thấy nhói lòng.

Rồi cằm anh bị ai đó quay lại, anh nhìn lên đôi mắt sáng quắc của cậu và nụ cười vẫn  đôi lúc dịu dàng như thế. Anh bỗng ớn lạnh. Cậu vẫn chưa rút ra và giờ đây phần nam tính phồn thực lại căng tràn và đâm chọt vào vách thịt sưng phồng đã trở nên nhạy cảm của anh.

"Làm lần nữa nhé?"

"Không được." - Taehyung gằn tiếng để che đi chất giọng run rẩy và đang dần lạc đi vì cơn rạo rực - "Bạn của anh đã chờ anh quá lâu rồi."

Nhưng cậu có chịu nghe anh đâu. Anh thốt lên khi cậu đặt một chân của anh lên vai và bắt đầu trùng phục những đợt chuyển động táo bạo. Căn phòng u tối, những cái bóng đen liên động và dập dờn không ngừng hắt lên bốn mặt tường tự khi nào đã nhuốm màu sắc dục.

****

Taehyung miễn cưỡng để bản thân được tự nhiên nhất khi dần trở lại khu chính và nhanh chóng nhập vai thành một vị khách lai vãng sửng sốt với khung cảnh rối loạn hiện tại. HoSeok trông thấy anh ở góc tường phía xa đầu tiên rồi réo gọi tên anh, dĩ nhiên là sau khi một nhân viên cảnh sát bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh.

"Em đã ở đâu thế?" HoSeok và SeokJin chạy đến với gương mặt lo lắng.

"Em nói chuyện với bạn." TaeHyung tìm đại một cái cớ.

"Em có bạn trong đây à?" SeokJin nghi hoặc.

"Em tình cờ thấy cậu ấy và mới biết cậu ấy là nhân viên trong đây." - Anh vội đánh trống lãng - "Nhưng sao cảnh sát lại đến đây vậy anh?"

"Nghe nói là hộp đêm tàng trữ chất cấm, nhưng nãy giờ phía Jimin hình như vẫn chưa có động thái nào thì phải."

"Jimin cũng ở đây à?" Anh lộ vẻ bất ngờ hết mức có thể dù mọi chuyện đã được anh nắm tỏng từ trước.

"Cậu ấy tìm em trong nhà vệ sinh mà không có, à Jimin kìa."

Jimin quay lại với các anh. Vì còn đang trong nhiệm vụ nên cậu không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, cậu chỉ hỏi qua Taehyung một cách ngắn gọn nhất song gương mặt cậu vẫn hiện rõ sự thất vọng. Có vẻ như cảnh sát không tìm được chút manh mối và phát hiện bằng chứng đáng ngờ rồi nên cậu mới biểu hiện vậy.

Chừng chốc sau cảnh sát nhanh chóng giải tán với hai bàn tay không, người quản lý vẫy chào với nụ cười đắc ý và không khí tưng bừng của câu lạc bộ nhanh chóng trở lại cùng những tiếng hò reo khi âm nhạc trỗi dậy, hoàn toàn không để tâm đến việc cảnh sát cắt ngang cuộc vui ban nãy. Và trong số ấy có toán người của bọn anh. Họ đúng là trâu bò thật, anh nghĩ bụng.

Taehyung lui về hàng ghế ngồi với SeokJin để nhâm nhi chút nước, anh nhìn ra phía sàn nhảy chưa bao giờ tắt nhiệt sức sống và rồi dựa vào phán đoán từ trí nhớ dẻo dai dù chỉ một thoáng phớt ngang, anh quay đầu về phía sau và nhìn lên một góc tường tối tăm. Ánh đỏ nhấp nháy của camera khó mà so bì để nổi mình với đám đèn lồng lộn kia, nhưng anh lại nhìn ra được. Chợt cơ thể anh lại trỗi dậy một cơn râm ran khôn tả. Cậu đang quan sát anh, từng nhất cử nhất động, từng lời nói và biết đâu được có thể săm soi biểu cảm đờ đẫn của anh khi anh đắm lại ký ức đầy nhục dục của khoái lạc tình triều. Anh đã phải cốc đầu cậu để cậu dừng ngay ngay khi cơn ham muốn của cậu đòi hỏi thêm lần thứ tư và trông cậu chẳng tha thiết yêu thích gì lắm nhưng cũng chấp nhận.

Taehyung đưa bản thân trở lại thực và bẽn lẽn mỉm cười. Anh thấy mặt mình nóng hổi, phía sau anh bỗng co rút trong cơn ê ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com