c8
Taehyung bước vào hiệu thuốc của SeokJin trước khi trả tiền taxi, mỏi mệt đi thẳng đến giường bệnh và ngã phịch xuống.
"Sao em ngủ ở đây?"
SeokJin lẳng lặng đến bên giường.
"Em mệt quá..." Giọng anh nhừa nhựa đáp lại.
"Không về nhà ngủ à? Em rất ít khi đến đây ngủ."
Chính vì không muốn về nhà nên em mới tìm cách ghé nhà anh một buổi trưa đây, Taehyung thầm trách. Y cứ lải nhải bên tai thực sự khiến anh phiền chết đi được, anh cũng không còn sức đâu mà đáp lại.
"Thôi lên phòng của anh ngủ đi, đi."
SeokJin dật dựa Taehyung ngồi dậy, vừa kéo vừa khuyên, dây dưa hoài nhưng anh vẫn không chịu đứng lên, lại còn đẩy tay y ra, nằm lại giường, có chút cáu kỉnh nói:
"Anh im lặng đi, em muốn đánh một giấc mà..."
Kèo cà không được, SeokJin bất lực thở dài, mặc kệ anh nằm đó, y đi và trở lại với một chiếc chăn nữa trong tay, cẩn thận giăng ra phủ lên người Taehyung. Sau đó y quay lại chiếc bàn phía đối diện, ghi ghi chép chép gì đó, lâu lâu ngẩng đầu lên như đang trông chừng cậu bé của mình, anh ngủ say đến mức miệng há hờ, những tưởng có nước chảy ra từ đó khiến y phải lắc đầu phì cười.
***
Taehyung dặn mình nên ngủ nhiều hơn và hơn nữa, hoặc nên ở nhà SeokJin nguyên ngày hôm nay luôn, mai là chủ nhật, không sợ giờ giấc đi làm chi cả. Nhưng dặn chỉ là dặn thôi, còn làm được hay không lại là chuyện khác nữa. Anh không muốn lại phải chạm mặt cái tên kề dao vào cổ mình nhưng thiết nghĩ, nguyên cả ngày không về nhà và đâu có đem gì về. Người ta đến nhà dầu gì cũng đóng một phần vai trò là khách, bỏ đói người ta như vậy, có hơi ác và vô trách nhiệm hay không?
Chính vì lí do "nhân từ" đó của mình nên Taehyung mới chọt dạ mua đồ ăn mà cả gan xách dép về nhà. Ai! Sợ thì sợ mà bỏ thì không bỏ được, nên trách anh không dứt khoát hay trách anh còn quá mềm lòng bao đồng chuyện thiên hạ?
"Tôi về rồi..."
Taehyung nhỏ tiếng nhất có thể trông chờ cơn giận giữ, phẫn nộ hay đại loại như thế vì dám mặc kệ cậu nguyên một ngày. Không ai có thể chịu được chuyện như vậy cả, ngay cả anh đặt trong tình thế đó cũng rất khó chịu trong lòng. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại dự tính của Taehyung, JungKook lại vô cùng có phong độ và hào sảng, không những không tức giận mà còn ngồi trên giường thong dong bắt chéo chân, nhàn nhã đáp lại "Vậy à" trong khi đang ăn mì.
Taehyung công nhận tai cậu thính thật, nhỏ vậy mà cũng nghe. Nhưng còn mì ở đâu ra vậy? Anh nhớ trong tủ hết mì rồi mà.
"Còn một gói anh ăn dở cất trên kệ, tôi lấy ra ăn tạm."
Như đọc được suy nghĩ của anh, JungKook nói chêm thêm. Đã hiểu, Taehyung không nói gì thêm, lập tức đặt bịch đồ ăn mới mua trên bàn bàn nhỏ trước giường.
JungKook liếc nhìn anh bộ dạng khe khẽ nhe răng phát ra âm thanh "hì hì" nhưng nghe trông vô cùng ngượng ngạo, "Tôi mua chút đồ ăn, ăn cùng đi."
Cậu liền hạ mi mắt, khẩy cười, giọng có chút mỉa mai.
"Tôi tưởng anh không về nhà vì còn bận ở sở cảnh sát."
"Đâu có chuyện đó đâu..." Anh nhẹ giọng đến mức không biết là đang phân bua cho mình hay đang cố giấu đi sự thật rằng sáng nay anh đã có thời điểm anh lân la bên ngoài một trụ cảnh sát nhỏ gần đây trước khi kịp sững người nhận ra việc làm lo sợ của mình.
Muốn lờ đi chuyện đó, anh bắt đầu bày đồ ăn ra. Anh mua vài cái bánh bao, hai hộp cơm trộn và vài cuộn kimbap, chắc cũng đủ cho hai người.
"Vậy thế cậu định ở đây luôn sao?"
Trong khi ăn, Taehyung vẫn không nhịn được muốn xác định đó có phải sự thật không, sự thật rằng anh phải nuôi một tên xã hội đen trong nhà, và câu trả lời của đối phương khiến anh càng thêm não nề . Anh hơi rụt người lại khi người kia liếc anh nhưng sau đó cậu chỉ dửng dưng đáp một tiếng "Ừm."
"Thế... Tên cậu là gì? Tôi không thể chỉ mãi gọi cậu là "cậu" được?"
Người kia không lên tiếng.
"Tôi tên là Taehyung, Kim Taehyung?"
"Còn tên cậu?"
Taehyung khá bất lực vì nói đến đâu cũng khó cậy miệng cậu ta ra, hoặc trừ khi cậu ta tự mình nói thì có lẽ không ai bắt cậu ta nói được. Phải rồi, quan hệ hai người hiện tại đâu thân thiết đến mức ngồi một bàn kiểu hàn huyên tâm sự được, giống như cảnh biết trước mặt là người giết lợn mà con lợn cứ tru tréo kêu la chả phải càng thúc đẩy con dao kề cổ của người giết hay sao? Tuy so sánh hơi khập khiễng vì anh không phải là lợn nhưng nói chung tình cảnh của anh và con lợn đó khá giống nhau, tốt nhất im lặng là vàng.
Nhưng đột ngột phía kia thốt lên:
"JungKook."
Câu nói vắt tắt nhưng cũng đủ để anh hiểu ý, trong sự ngạc nhiên. Bề ngoài gật gù nhưng bên trong có chút gì đó được nới lỏng, sau đó anh biết điều im lặng tiếp tục ăn hết cho đến khi đống hộp nhựa và giấy đựng bánh bị quẳng vào thùng rác. Ở một mình bắt buộc anh phải biết tự lập, việc để căn nhà nhám bụi đầy sàn khiến tay chân anh ngứa ngáy không thôi, thói quen của anh thúc đẩy anh phải lấy cây chổi quét một lượt sạch sẽ trước khi đống bụi bị tống ra khỏi nhà anh.
Trong khi Taehyung đang cặm cụi lau nhà thì JungKook ngồi bắt chéo trông nhàn nhã vô cùng. Nhưng thà rằng cậu chỉ ngồi yên như vậy còn đỡ, điều khiến anh cảm thấy ngột ngạt và thiếu tự nhiên hơn là chuyện cậu cứ dán cặp mắt cứ đăm đăm nhìn anh. Anh di chuyển đến đâu thì ánh nhìn đó lại di chuyển đến đấy cứ như anh ăn cắp thứ gì của cậu ta. Lâu lâu chạm ánh mắt của cậu, anh cứ tưởng mình như nghẹt thở đến nơi, cặp mắt đó sao mà mang phong vị nguy hiểm và khó dò, nó bắt đầu làm anh sợ. Anh tự hỏi, không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu?
"Cậu ta ở đây riết, không biết cái cuộc đã đen của mình còn thêm u ám đến mức nào nữa..."
Đoạn Taehyung lẩm bẩm một mình là khi anh nhìn mình qua tấm gương trong phòng tắm, với bọt kem đánh răng quanh miệng. Anh định sẽ không tắm vì không hiểu sao hôm nay anh rất uể oải so với thường ngày, ngay cả SeokJin cũng nói vậy. Tuy tối qua ngủ rất trễ, thế cũng đâu đến nổi cảm thấy như rụng rời chân tay, dẫn đến cảm giác làm biếng đến giờ. Nhưng anh sực nhớ, tối nay không chỉ có mình anh, nhỡ may bị người khác ngửi thấy mùi hôi của cơ thể làm việc của ngày mà không tắm rửa khẽ bốc lên, nghĩ tới đó thôi cũng khiến anh xấu hổ vô cùng. Taehyung đành gượng cơ thể bủn rủn tắm rửa vệ sinh một lượt.
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm phát ra, JungKook gối tay gác đầu, phóng mắt đăm chiêu lên trần nhà xa lạ, vài điều khiến cậu nghĩ ngợi. Bộ đồ cậu mang đã vấy bẩn và máu loang lổ, không thể mặc được nữa, cậu đành phải tùy tiện lấy một chiếc áo phông rộng nhất trong tủ quần áo của chủ nhà để mặc. Dù rộng cách mấy thì so với cơ thể cậu cũng còn khiêm tốn nên nhìn vào cảm thấy hơi chật chội. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc cậu không có thì giờ để để ý chuyện chật rộng của quần áo.
Đoạn cậu chợt nghiêng đầu theo bản năng vì nghe tiếng cửa mở và bước chân, vô tình bắt lấy hình ảnh Taehyung rũ rượi với mái tóc ướt nhem, nước trên tóc chảy xuống bóng loáng hai bên mặt, sau đó lại được lau đi với chiếc khăn quanh cổ. Trầm mặc liếc anh một hồi, JungKook dửng dưng xoay người về phía sau, không quan tâm chuyện khác, im lặng kéo tấm chăn lên đắp ngủ.
Taehyung trề môi chẳng buồn để tâm, anh bật đèn ngủ trước khi tắt lấy đèn chính và trèo lên giường. Giường của anh trước đây luôn chỉ chứa đủ một người trưởng thành, hiện tại có thêm một người nữa không tránh khỏi cảm giác chen chúc chật chội. Nhưng cũng không dám nói ra, chẳng nhẽ giờ đuổi cậu xuống sàn (trừ khi anh đã chán đời), chứ anh tuyệt không chủ động nằm dưới sàn. Anh là chủ căn nhà này cơ mà, trừ khi chính chân cậu kia đạp anh xuống thì anh nhất quyết không nằm ngủ dưới đất, chen chúc anh cũng chịu, vả lại tối qua gục ngủ dưới sàn, sáng tỉnh dậy hơi lạnh cũng thấu mất vào người luôn rồi.
Đặt đầu lên gối, Taehyung nhướn nhẹ cặp mày đen nhánh trước khi nhận JungKook đã tham lam chiếm hết chăn của anh. Một giây phút bạo gan, anh giật một góc chăn kéo qua phía mình, có lẽ nhận ra sự bạo gan ấy mà anh hơi hồi hộp dò liếc người đối diện, anh biết cậu vẫn chưa chìm vào giấc ngủ nhanh như đến thế. Tấm lưng to rộng hướng về phía anh chỉ động đậy như chỉnh sửa phần chăng đã bị hất ra khỏi người một chút, sau đó không chút động tĩnh gì thêm.
Anh thở phào trong nhẹ nhõm. Nhe răng tinh nghịch cười, Taehyung xoay người về phía ngược lại, vì anh nghĩ nằm vậy sẽ thoải mái hơn việc mở mắt ra là phải đối mặt với JungKook vào buổi sáng sớm đầu tiên, đồng thời không gian sẽ bớt chật hơn chăng? Rụt cổ vào chăn tận hưởng hơi ấm mang lại, cả ngày mỏi mệt khiến anh dễ chợp mắt hơn. Chẳng mấy chốc, anh say nồng giấc ngủ, thậm chí có tiếng khò khò phát ra, mà nghe trông rất buồn cười.
Vẫn cái không khí giá lạnh khi gần lập đông, ban đêm sương xuống càng thêm rét buốt. Ngoài đường trời đêm đã bắt đầu thấp thoáng những chiếc áo bông dày ụ và đang nguy cơ cháy hàng rồi tiếp tục nhập lại, hơi thở con người cũng bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn trong không khí. Ở ngoài trời là thế, thế còn bên trong nhà, có lạnh không? Có chứ, cái lạnh nhẹ nhàng xuyên qua khắp nơi, len lỏi qua từng ngóc ngách, khe hở của không khí để rồi tràn làn vào những ngôi nhà, đặc biệt là những "ngôi nhà" nhỏ tạm bợ chưa chuẩn bị lấy một chiếc lò sưởi hoặc nệm nhiệt nào. Có một căn phòng, tưởng lạnh thế mà tự hỏi khung cảnh ấm áp lạ thường. Rõ ràng cùng nằm trên một chiếc giường bé xíu, lưng đối lưng lạnh lùng của hai kẻ xa lạ, gặp nhau chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vô hình trung nó lại giống như một sự ràng buộc kì lạ, sự ràng buộc hình thành trên mối liên kết chỉ được tạo ra từ định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com