Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

"Anh thường làm những việc thế này?"

Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc JungKook hơi phất bay khi cậu bâng quơ hỏi. Trên tay hai người đều cầm một cây chổi và cán hốt gom lại các vũng rác vung vãi khắp những góc tường, cùng với các bao rác thải đọng lâu ngày bốc lên một mùi thử thách khướu giác. Công việc họ đang làm chả khác gì lao công và khi cậu hỏi Taehyung về lợi ích của nó, anh chỉ trả lời khá lan man nhưng cậu rút ra một ý kết: vì không ai làm nên anh phải làm và anh sẽ không nhận được một đồng lương nhà nước nào từ hành động rất chi là tốt bụng này của mình.

"Lao công ít lai vãng đến mấy khu vực xa trung tâm thành phố, thêm nữa xe lấy rác hình như không có một lịch trình rõ ràng và tính thì không được công tâm mấy. Có khi cách mấy ngày họ đến lấy rác, có khi họ trễ nãi tận mấy tuần mới chịu lò bò đến đây. Bởi thế cả khu này lúc nào cũng thoảng mùi hỗn tạp với lại nhìn trông không được sạch sẽ cho lắm. Hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm thế. Tôi định cư ở đây mà, tôi cũng không chịu nổi cái mùi khăm khẳm nhức mũi và cái cảnh rác thải bừa bộn gai mắt." Taehyung khịt mũi giải thích.

"Tại sao anh không đề nghị những hàng xóm xung quanh giúp đỡ?"

"Trông chờ gì mấy người ấy." - Anh lắc đầu ngao ngán - "Tôi đã từng đề nghị cùng nhau làm sạch môi trường ở đây mà ai nghe tôi đâu nên tôi đành mặc vậy, tự thân vận động cho nhanh. Xem như làm từ thiện, vì người cũng vì mình. Tôi chỉ dọn từ loanh quanh gần đây cho đến giới hạn dãy phòng của tôi thôi nên không nhọc nhằn gì nhiều."

Thiết nghĩ, này cũng được cho là một lổ hổng của Chính phủ nói chung và sự lơ là của chính quyền địa phương nói riêng khi mà họ chỉ lo đánh bóng những con phố trung tâm để thể hiện cho cả thế giới biết Seoul đáng được biểu dương là đô thị toàn cầu và trong thực tế họ bỏ quên đi sinh cảnh của những khu vực ngoài rìa thành phố - những nơi sẽ chả bao giờ xuất hiện trên báo chí, đài truyền hình, trong một cảnh phim thuộc loạt serise đạt giải Liên hoan hay bất kì một MV âm nhạc chất lượng nào.

Và nghĩ đến đây, Taehyung thắc mắc vì sao JungKook lại tự nguyện giúp anh mà thực tế anh chưa đề nghị cậu việc đó. Nhún vai, anh tiếp tục lượm những bao rác cuối cùng và thẩy vào trong thùng.

"Anh có thể dọn đi chỗ khác. Có rất nhiều chỗ cho anh ở."

Cậu đến kế bên anh và cũng tống đi những thứ bẩn thỉu trên tay vào nơi chúng đáng thuộc về.

"Bộ cậu không biết ư?." - Anh buồn cười - "Thị trường bất động sản năm gần đây tăng cao chót vót, tôi đã có lần hỏi phòng thuê ở gần nhà anh họ tôi, đó là dãy phòng thuê nhỏ nhất luôn ấy vậy mà tiền nhà đã khiến tôi choáng váng rồi. Vả lại còn ông bà Jo nữa, tôi sẽ day dứt nếu để ông bà một mình ở đây nhưng lại không thể cùng ông bà dọn đi nơi khác vì tôi thừa nhận tôi chắc chắn sẽ không xoay sở nổi. Vậy nên tôi nghĩ vẫn nên định cư ở đây cho lành. Sống được sống tiếp, còn cái gì tới thì mình tính sau."

"Anh nói trông lạc quan nhỉ?"

"Phải lạc quan thôi. Cuộc sống đã đen tối rồi thì chỉ còn cách nhìn đời bằng con mắt sáng sủa một tý mới khiến mình có động lực sống tiếp. Câu này tôi học từ bà Jo đấy."

Cậu nhìn xoáy vào anh rồi nhếch mép một cách khó hiểu.

"Anh không có tiền đồ thật, nhưng đầu óc thì luôn minh mẩn."

"Này. Cậu đang khen hay chê tôi đấy?"

Anh quẳng cho cậu một cái nhướn mày đầy bức xúc trước khi cả hai bước vào phòng khi trời chập tối.

Lau đi mái tóc ướt, anh ngồi vào bàn làm việc và nhắc nhở JungKook vào tắm trong lúc cậu đang chăm chỉ làm một chuyện. Vò tóc trong khăn, anh nhìn những tấc thịt căng lên khi cậu gồng người lên xuống. Anh phát hiện ra mỗi khi thời gian rãnh, một trong ít việc cậu sẽ làm là hít đất. Cậu luôn cởi áo khi khởi động. Thật sự rằng anh đã không thể rời mắt khỏi cậu khi cậu tập luyện loại hình thể dục này. Việc khỏa thân phần trên khiến anh thấy rõ mồn một đôi vai vững chãi, cứng cáp của cậu, bắp tay cuồn cuộn săn chắc với hàng tá đường gân chằng chịt làm cậu trông như có một sức mạnh phải khiến người ta kính nể, phần bụng không một chút mỡ thừa nào hằn lên những múi cơ rắn rỏi chắc nịch và kết hợp với cái góc nghiêng tuyệt đẹp từ gương mặt điển trai của cậu làm anh liên tưởng đến những bức tượng Hy Lạp nhưng lại mang hơi thở phương Đông. Anh nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ rồi anh hơi thất vọng về bản thân đôi chút. Khác với thân người nam tính của cậu, người anh thì lại khá gầy nhưng chưa đến nổi èo uột như que tăm, chưa kể việc bụng anh chả lấy một múi cơ nào. Anh nghĩ rằng nguyên do của việc ấy là vì chế độ ăn của anh, nó khá bất ổn và anh ăn khá ít. Nhưng bù lại, anh được cái dáng cao ráo dong dỏng và cũng coi như bằng cậu, mặt của anh cũng trông không đến nổi xấu, Taehyung thầm bụng và cố nhìn vào điểm tốt của bản thân.

Cầm lấy chiếc máy ảnh, anh không rõ vì sao anh lại muốn chụp lấy khoảng khắc này.

Có vẻ màn tập luyện đã đến hồi kết thúc, cậu đứng dậy, dùng áo lau mồ hôi và đi đến tủ đồ. Rồi cậu bắn sang cho anh một cái nhìn thích thú:

"Có cần tôi làm người mẫu cho anh không? Tôi không lấy tiền đâu."

Nheo mắt trước cái nhếch mép hách dịch kia, anh lựa tìm từ ngữ khi biết cậu đang nói đến việc gì, giấu chiếc máy ảnh đi và anh vặt lại:

"Khỏi cần đâu, chỉ là ngẫu hứng thôi mà."

Taehyung mím môi khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Một suy nghĩ thoáng trong đầu anh khiến anh đứng phắt dậy. Lựa chỗ phù hợp, anh khụy người và bắt đầu chống hai bàn tay lên mặt sàn với tư thế chuẩn bị, duỗi thẳng người nằm sấp. Hít thể một hơi thật sâu, anh dồn tất cả lực vào hai bàn tay và kiễng chân để nâng người lên. Ngay lập tức, ngực anh như thắt chặt khiến trong phần cổ anh rung rung những hơi gằn yếu ớt, một áp lực nặng nề đè nặng lên hai cánh tay và phần bụng anh một cách nhói đau. Nhớ lại từng động tác của cậu, anh hạ thấp người xuống rồi lại đẩy lên cực nhọc. Vốn không quen với việc tập thể thao thường xuyên nên khi hít vài cái, anh không chịu nổi nằm bẹp xuống đất.

Đúng là mọi khởi đầu đều không phải dễ dàng và phải cần một thời gian bản thân mới thích nghi được với cái mới. Taehyung thở hổn hển. Trước đây HoSeok đã nhiều lần rủ anh đi tập gym ở những câu lạc bộ thể hình nhưng anh đã biết bao lần từ chối. Tất cả vì anh hơi tham công tiếc việc, muốn dành tất cả thời gian rãnh nào sở thích của mình và thể thao chắc chắn không phải là sở thích của anh nên anh không có hứng thú với nó.

Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy thân hình của JungKook, một sự phấn khích và ngưỡng mộ trào dâng trong anh cao đến nổi thúc giục anh phải làm gì đó để đạt đến thân hình được xem là lí tưởng của nam giới.

Cho nên dù khó chịu và không quen nhưng anh cố sức nâng người, kiên trì thực hiện thêm vài lần nữa trong lúc ý chí sục sôi.

Tiếng mở cửa thoát ra làm Taehyung giật mình. Anh dừng ngay hoạt động, lóng ngóng phóng lên giường tức thì mặc dù hành động này chả khác gì chọt dạ cả. Mà sao anh lại phải chọt dạ chứ?

Vẫn giữ hơi thở hổn hển, anh nghĩ cậu đã thấy vì anh nhận ra ý cười ở đôi mắt ẩn sau mái tóc rũ rượi nhưng quyến rũ trong lúc anh chùm chăn qua đầu.

"Tôi ngủ trước đây."

Đợi nhịp tim ổn định, anh ngáp một hơi dài, chẳng hiểu vì đâu hôm nay anh mệt mỏi một cách lạ lùng, đôi mắt trĩu nặng báo hiệu anh cần một giấc ngủ sớm. Và một lúc sau, đèn trần tắt và một thân người trườn qua, định vị vị trí bên anh và mùi hương nam tính lại bất giác xông vào mũi anh. Anh hít sâu để ngửi mùi hương dễ chịu ấy, thu chúng vào tận đáy phổi mình như thể đấy như một loại chất gây nghiện vậy. Mỗi một phút giây, mùi hương ấy càng đậm càng gần hơn khiến người anh dãn ra trong khoan khoái cho đến khi anh choàng tỉnh, cậu đã xích lại gần anh và tấm lưng anh gần như cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực cậu dù cách một lớp chăn. Anh khẽ liếm môi, mắt nhắm nghiền để vờ ngủ.

"Từ từ hẳn ngủ đã."

Giọng cậu âm ấm phà vào vành tai nhạy cảm của anh.

"Có chuyện gì?" Anh khàn khàn đáp lại.

"Hình như anh quên xức thuốc rồi."

Mắt anh bật mở. Biết cậu đang nhắc đến vấn đề luôn khiến anh chỉ muốn chôn mặt mình xuống mỏ hang, anh thấy da mình nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Tôi đỡ rồi. Không cần nửa đâu, tôi ngủ đây." Anh mau mắn đáp như một con vẹt.

"Cần chứ. Để tôi giúp anh nhé?"

Điệu từ cậu kéo dài, anh muốn từ chối nhưng tay cậu đã nhanh hơn, lòn nhanh vào trong chăn và nắm ngay quần ngoài lẫn trong của anh mà tráo trợn tuột xuống, anh hoảng hốt khi cảm thấy mông mình lộ ra hớ hênh giữa không khí.

"Cậu làm gì thế? Tự tôi..."

"Im nào."

"Để tự tôi làm, JungKook..." Anh lắp bắp, quay người lại để cản trở cậu và anh nhận ra sẽ chả bao giờ những cái huơ tay múa chân của anh thắng nổi cái gọng kìm mạnh mẽ từ sức lực của cậu.

"Im nào trước khi tôi bẻ gãy xương anh."

Người anh rùng lên rồi cứng đờ trước lời cảnh cáo rõ bực mình của cậu. Lý tính anh tự nhiên tuân theo răm rắp như phản ứng sợ hãi hiển nhiên. Bồn chồn nằm im theo lời cậu nói, anh mừng vì mình không phải nằm đối mặt cậu và can đảm đối diện với gương mặt hiện tại có thể dọa anh đến điếng hồn.

Cắn răng chờ đợi trong bất an, Taehyung giật bắn người khi một cánh mông anh bị tách ra, một thứ gì đó lành lạnh đặt ngay nơi cửa hậu anh trước lúc nó đẩy thẳng vào trong khiến người anh lập tức co thắt. Mùi hương thảo dược quen thuộc tán hòa vào không khí và anh cảm nhận được ngón tay cậu đang mơn trớn những thớ thịt non mềm gần như sắp phục hồi sau thuơng tổn vừa qua. Rít hơi sâu một cách khó khăn, cái lành lạnh trong người dần biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa nhen nhóm trong anh. Ngón tay JungKook vẫn ở đó, thậm chí anh còn có cảm giác như nó cố tình nhấn nhá dai dẳng và cái chuyển động ám muội chả khác gì một cuộc gạ tình. Chúng không đơn thuần chỉ phục vụ cho việc chữa thương nữa, chúng chủ yếu trêu đùa lấy sự nhạy cảm của anh - anh bắt đầu chắc mẩm về điều đó vì phản ứng rúng động của cơ thể anh đã là một minh chứng rõ ràng.

Tuy không thể nhìn thấy gương mặt Taehyung từ phía sau nhưng JungKook đoán chắc anh đang vặn vẹo trong khoái cảm bởi cậu. Điều đó càng kích thích ham muốn đùa bỡn với anh nhiều hơn của cậu ngay khi ngón tay cậu dừng lại rồi lại xoáy sâu vào điểm nhạy cảm trong anh khiến người anh hơi giật nảy trong cơn tê dại. Rất muốn tiếp tục cuộc chơi này nhưng lý trí mách bảo cậu hãy nên biết điểm dừng, nếu không phải nói rằng cậu không muốn thừa nhận một cảm giác kì lạ sinh ra từ việc tiếp xúc da thịt với anh theo chiều hướng nhạy cảm.

"Ngủ đi. Ngày mai còn đến nhà ông bà Jo nữa."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng những ngón tay nãy giờ luôn cắm chặt vào mặt gối tới trắng bệch. Liếm lấy đôi môi khô tái, anh khẽ đánh bạo ngoái đầu về sau khi nhận ra sự yên lặng. Cậu đã giúp anh kéo quần lên rồi quay mặt sang phía tường. Anh nhìn tấm lưng vững chắc của cậu trong khi nhịp tim vì ai mà không thể thôi hẫng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com