Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vous

thức dậy vào lúc 6h hơn chuẩn bị cho một buổi làm việc nặng nhọc. em, bae joohyun là một thư kí của tổng giám đốc tập đoàn Soleil, kim taehyung nhưng em và anh không phải quan hệ bình thường, đó là em và anh có hôn ước từ trước. em đã luôn ngưỡng mộ anh như ánh mặt trời của mình rồi từ từ em nhận ra mình đã yêu anh. em thích những động tác, cử chỉ của anh mỗi khi anh làm việc. em mặc một cái áo sơ mi trắng cùng cái váy đen gần chạm đầu gối. vội buộc tóc cao lên rồi cầm lấy cái túi LV mà mẹ mua cho đi đến trạm xe buýt gần nhà. vì yếu tố công việc nên em phải đi một đôi giày cao gót 7cm đến nỗi hơi có một ít vết bầm ở gót chân nhưng em không để ý mà chỉ dán một cái urgo chỗ bị thương. em vội vã lên xe buýt hơi có phần vắng vẻ. em vẫn giữ thoái quen đi xe buýt từ lúc học cấp ba. em nhớ hồi đó em cùng anh chờ ở cái trạm này rồi anh có những lúc ngủ quên thì em ra gọi vì hai đứa là hàng xóm. nhưng từ khi anh học đại học thì anh được mua một căn phòng nhỏ ở cái chung cư gần đó. lúc đó em một mình lên trước xe buýt mà không có ai đi cùng. em cũng chả phải dạng người cởi mở nên cũng không quen thêm ai. đến công ty, đó là một tòa nhà cao 56 tầng mà em lại làm ở tầng 56. bước đến sảnh chính với  nụ cười nhẹ rồi bước đến thang máy lên tầng cao nhất. đứng trong thang máy cũng phải 1-2 phút thì mới có tiếng báo dừng. em chào thư kí joy rồi ngồi vào vị trí của mình. lúc anh đến thì cũng đã hơn 8 giờ. em được anh gọi vào phòng, giọng anh trầm chậm nói:

- Cô biết Chaeyoung không?

- Có ạ. Đấy là đàn em khóa dưới trường đại học của em.

- Lịch trình của buổi chiều hôm nay là gì?

- Có một cuộc họp về sản phẩm sẽ ra mắt vào năm sau

- Hủy đi.

- Để làm gì vậy sếp?

- Chiều nay cô đi theo tôi

- Vâng sếp.

nói rồi em bước ra ngoài. buổi chiều nay anh định dẫn em đi đâu nhỉ? đến buổi chiều thì anh bước ra khỏi phòng làm việc rồi gọi em đi. anh tự lái xe, em ngồi ghế phía sau xe rồi lặng im ngắm cảnh. lúc xe dừng thì em mới ngẩng đầu lên. ồ, đây không phải tiệm bánh của chaeyoung sao? em xuống xe rồi bước vào trong. anh đi sau với vẻ mặt rất hào hứng. có vẻ anh thích bánh ở tiệm này lắm nhỉ?

- A. Joohyun sunbaenim! Xin chào quý khách!

giọng một cô gái vang lên rất ngọt ngào như rót mật vậy. anh tiến đến quầy để order:

- Cho tôi một bánh sinh nhật vị Xoài nhé.

- Vậy thì, anh định ghi cái gì trên bánh?

- Chúc mừng sinh nhật em. Park Chaeyoung. 11-02-1997

- Ok. Vậy là anh đặt một bánh sinh nhật vị Xoài với dòng chữ Chúc mừng sinh nhật em. Park Chaeyoung. 11-02-1997. Anh muốn giao đến hay ngồi chờ vậy?

- Tôi ngồi chờ

- Của anh hết 27,000 KRW. Anh trả tiền mặt hay trả thẻ?

- Trả tiền mặt.

anh nói rồi lấy tiền cho cô. em vẫn đứng hình, anh đặt bánh sinh nhật cho cô ấy... trong khi anh không thể nhớ nổi ngày sinh nhật của em. ồ, đây là lý do mà anh hỏi em có biết cô ấy không. hóa ra, anh thích cô ấy. có lẽ em đã mơ tưởng hão huyền rồi.

- Ừm, Joohyun unnie! Chị có còn nhớ em không?

- Tất nhiên rồi!- em gượng cười

- Cơ mà, sao chị lại đến đây?

- Chị đi cùng sếp. Anh ấy là Kim Taehyung.- em rặn từng chữ ra rồi chỉ chỉ vào anh.

- À, cái anh CEO tập đoàn Soleil chị làm ấy hả?

- Ừ.

- Chị cùng với anh ấy ngồi vào chỗ kia nhé!

- Ừm. 

cô bước đến cái bàn nhỏ gần cửa sổ cùng anh. chờ được 15 phút thì cửa mở ra. đó là một chàng trai sáng sủa đẹp trai, cao to. chaeyoung đột nhiên kêu lên một tiếng:

- Yah! Jeon Jungkook! Tại sao cậu lại ở đây?

- Tớ đến đây đặt đồ thôi mà.

- Haiz. Tớ đang có khách!

- Chả nhẽ tớ không phải khách à?

- Này nhé! Cậu ngày nào cũng đến ăn trực thì khách cái gì? Vào đây giúp tớ đi!

chàng trai bước vào rồi đeo cái tạp dề màu vàng hình con vịt. cậu ấy bước nhanh đến chỗ chaeyoung rồi cười cười. em ngạc nhiên. đây không phải chàng CEO của Posty sao? Cái công ti ấy rất nổi tiếng, thậm chí còn vượt xa công ti anh và cậu CEO cũng rất giàu có nhưng sao lại xuất hiện giản dị ở đây nhỉ. em quay sang nhìn anh. mặt anh hơi tối lại. anh ghen sao? 

- Bánh của quý khách xong rồi ạ!- chaeyoung nói

anh nghe thấy thế liền đi lấy. em đi theo sau.

- Cảm ơn. Nghe nói hôm nay sinh nhật em?

- Ồ đúng vậy. Tôi cũng quên luôn đấy.

- Thế cái bánh này dành cho em, Park Chaeyoung

- Dành cho tôi á! Nhưng thế thì phiền anh quá!

- Cô ấy không cần anh lo.- giọng jungkook vang lên có phần khó chịu

- Ồ, đây là giám đốc Jeon đây mà. Sao cậu lại ăn mặc thế này?- giọng anh cũng chua không kém

- Giám đốc Jeon?- chaeyoung mặt ngơ ngác hỏi- Ya! Jeon Jungkook cậu đùa mình à?

- Chậc, đang đợi đến lúc tối mới công bố mà giám đốc Kim đã tiết lộ thế này thì...

- Ya Jeon Jungkook Cậu lừa mình! Cậu bảo cậu là con nhà nghèo rồi mình cho cậu bao nhiêu tiền đấy!!!

- Tích cóp sau này cưới đấy!

- Cậu biết tay rồi!!!

chaeyoung nói xong liền chạy đến chỗ Jungkook đập một phát. rồi đột nhiên quay lại:

- Xin lỗi quý khách! Vậy thì cho tôi nhận nhé! Số điện thoại của anh là gì nhỉ?

- 0569xxxxxx

- Ok. Cảm ơn rất nhiều!

- Này Park Chaeyoung cậu đang ngoại tình trước mặt chồng đấy!- giọng jungkook khó chịu

- HỨ.- chaeyoung giận dỗi bỏ đi.

- Đừng có chạm vào cô gái của tôi- anh lạnh giọng nói. em sững người...

- Ồ, anh nên lo cho vị hôn phu bé bỏng của mình trước đi.- jungkook cười lạnh rồi đến chỗ chaeyoung dỗ dành.

anh nhếch mép rồi lấy điện thoại ra gọi điện.

- Hủy hôn ước quái gở này đi!

- Taehyung à! Con sao vậy?- tiếng người phụ nữ trong điện thoại nói với vẻ lo lắng.

- Tôi chán đóng kịch rồi. Tôi không thích cô ta.- anh nói mặc em còn đứng ở đây. tim em trùng xuống, hóa ra tất cả đều là một vở kịch mà em không hề biết

- Được rồi, Taehyung con đừng nóng như vậy. Mẹ đi nói ngay- mẹ taehyung vội cúp máy

- Đi thôi. Tôi chở cô về công ti. Bây giờ không còn có cái hôn ước nào nữa đâu.- anh lạnh lùng đi ra ngoài. em đi theo như một con rối. anh rốt cuộc cũng chưa bao giờ yêu em.

đến công ti, em đi xuống rồi đi vào còn anh thì về cái biệt thự của mình. em thất vọng! hóa ra anh... chỉ là một ngọn gió em không thể nào với tới. em yêu anh...nhưng anh không yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com