Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chapter 2 ]

Trong ngày mưa bất chợt ấy, tôi đã khóc. Khóc vì cái chết của một người bạn hay khóc chỉ để làm dịu đi cảm xúc của bản thân?

Vài tiếng trôi qua, nước mắt tôi đã cạn nhưng tôi vẫn không thể ngừng thốt lên tiếng khóc đớn đau.

Một ngày trôi, cổ họng của tôi đã nghẹn ứ lại vì đã khóc quá nhiều.

Vài ngày trôi qua, đó chính là lúc tôi nhận ra mình đã trở lại với hiện thực. Tôi tỉnh dậy với cơ thể ẩm ướt. Bụng tôi gào lên không ngừng vì đã bị bỏ đói suốt mấy ngày qua. Tôi gắng gượng mà đứng dậy, nhìn xung quanh bằng đôi mắt khô, đỏ ngầu.

- Dậy rồi à? Ngươi khiến ta phải chờ lâu đấy.

- Ng... a...

Tôi mở miệng ra để nói nhưng chẳng thể phát ra một từ đàng hoàng nào, lại còn nhỏ như tiếng thì thầm. Rồi tôi nhớ ra là mình có thể nói chuyện với hắn qua tâm trí.

- Ngươi là ai?

- Vừa mới gặp mấy hôm trước mà ngươi đã quên rồi à?

Khi giọng nói của hắn trở nên rõ ràng và gần hơn, tôi ngước lên trên, trông thấy một sự hiện diện chỉ khoác lên một màu đen chính là hắn. Nhảy xuống và đáp trước mặt tôi, hình ảnh của hắn ngày càng hiện rõ ra cho đến khi tôi phải ngỡ ngàng.

- Đây là... mình mà?

- Đúng vậy, lâu rồi không gặp, "tờ giấy trắng".

- Tờ giấy trắng?

Thay vì là cái bóng đến mờ mịt thì tôi đang trông thấy một "tôi" khác, từ bề ngoài đến giọng nói, tất cả đều giống y hệt. Điểm khác biệt duy nhất là cơ thể đó thiếu đi những gang màu sáng, như thể hắn bị chính ánh sáng chối từ vậy.

- Quan trọng hơn, ta biết kẻ đã cho quân đến tàn phá thị trấn của ngươi và... gây ra cái chết của Leo.

Ngay khi nghe điều đó, tôi đáng lẽ phải túm lấy hắn trong cơn phẫn nộ và hỏi thêm. Nhưng cảm xúc đã trở nên quá hỗn độn để tôi có thể làm gì, kể cả cử động một cơ.

Hắn nhìn về tôi với ánh mắt thỏa mãn như đã mong đợi phản ứng này từ lâu. Hắn tiến lại gần hơn đủ để tiếp tục với những câu nói đầy khiêu khích.

- Buồn lắm đúng không? Giận lắm đúng không? Muốn trả thù không?

- ...

Tôi cúi mặt xuống để một phần né đi những lời hắn nói, cố giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. Nếu trực tiếp đối diện với những câu hỏi đó, tôi chắc chắn sẽ vô thức nói ra câu trả lời mà chỉ thỏa mãn cho sự tuyệt vọng trong hiện tại. Bởi thế, hắn đã tặc lưỡi nhưng không có nghĩa là sẽ buông tha mình dễ dàng như vậy.

- Mà... Ta nghĩ sẽ có điều hay ho hơn mà ngươi cần biết.

- Thứ mà tôi cần biết.

- Tội lỗi, à không, 《Đại Tội》của ngươi là gì?

- 《Đại Tội》?

- 「Kiêu Ngạo」, 「Tham Lam」, 「Dâm Dục」, 「Phàm Thực」, 「Phẫn Nộ」, 「Lười Biếng」 và... Mặt tối đã thất lạc của ngươi- 「Đố Kỵ」.

Bảy 《Đại Tội》mà hắn vừa nói, tôi nhớ đã từng đọc qua trong một cuốn sách về những con quỷ. Chúng đại diện cho mối tội đầu sinh ra trong thế giới, chẳng mang lại gì tốt đẹp ngoài tai họa. Và hắn tự giới thiệu mình là 「Đố Kỵ」, có nghĩa là...

- Tại sao lại là mình... Đó là điều ngươi đang nghĩ, đúng không?

Hắn di chuyển vòng quanh tôi với giọng điệu ngày một hào hứng, không cần chờ đợi tôi trả lời mà nối tiếp câu hỏi của chính mình.

- Thực ra ta cũng chẳng thể trả lời được nó, nên ngươi cần phải tự mình tìm nó thôi. Vậy nên, hãy tham gia trò chơi này của ta!

- Trò chơi?

Một tờ giấy trắng hiện lên phía trước tôi. Từng dòng chữ hiện lên, viết bằng một thứ tiếng xa lạ nhưng tôi vẫn hiểu được của chúng, về mặt từ ngữ chứ ý nghĩa thì quá trừu tượng.

"...Ta ghen tỵ với thế giới này, với những kẻ tự cho mình là bề trên của thực tại. Nhưng với ngươi, ta đố kị. Hãy cùng ta làm chao đảo bức tranh tẻ nhạt bằng nét vẽ méo mó, biến nó thành tác phẩm mà không tồn tại nào có thể chiêm ngưỡng được."

- Ta cảm kích vì ngươi đã chịu đọc đống chữ này, nhưng luật chơi sẽ là điều duy nhất người cần để ý. Nó nằm ở trang sau.

Tờ giấy tự động lật ra sau ngay khi hắn nói vậy. Tôi đã bình thản thầm đọc và khắc ghi "luật chơi" này trước khi nó cháy rụi từ từ.

"Cứu rỗi thế giới bằng chính sức mạnh đang mang đến sự hủy diệt" là dòng chữ duy nhất nằm trong khoảng trống của mặt sau tờ giấy ra. Hắn bỗng tiến lại gần tôi, ghé sát vào tai tôi mà nói một cách ớn lạnh.

- Sức mạnh và thế giới này sẽ nằm gọn trong tay ngươi. Chúc may mắn.

Hắn giang tay và ôm lấy tôi, từ từ chìm vào cơ thể tôi cho đến khi tôi và hắn chẳng còn cảm giác cách biệt nữa, chỉ còn một tồn tại duy nhất. Bỗng chốc, cơ thể tôi trở nên khỏe mạnh như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi cơn đau hay cơn đói.

Hắn giang tay và ôm lấy tôi, từ từ chìm vào cơ thể tôi cho đến khi tôi và hắn chẳng còn cảm giác cách biệt nữa, chỉ còn một tồn tại duy nhất. Đó chính là lúc tôi tỉnh dậy.

Điều đầu tiên mà tôi để ý là cơ thể đã lành lặn của mình. Từng hơi thở của tôi đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu đau đớn nào. Cơn đói ở bụng, cơn nhói ở mắt, cơn đau ở toàn thân đã hoàn toàn tan biến như chưa từng xảy đến.

Bằng cách nào đó, những vết trầy xước, vết bẩn đã biến mất khỏi cơ thể mình nhưng áo quần thì không. Tôi vẫn mặc chiếc áo trắng rộng mà nhơ nhuốc, gần như che đi miếng vải được coi là quần.

Tôi nhìn vào vũng nước tĩnh lặng ở gần mình, tự hỏi liệu con người này còn là bản thân nữa không. Không thể nhầm được, gương mặt được phản chiếu chính là tôi- một cậu bé tóc trắng và đôi mắt xanh lục. Khác với ngày đó, ánh mắt đấy đã không còn đượm buồn mà chỉ sáng lên một cách giả tạo nhất có thể.

Những chuyện đã, đang xảy ra, tôi vẫn không thể hiểu được tất cả. Trong sự bán tín bán nghi, tôi thắc mắc liệu tất cả...

- Chỉ là giấc mơ?

- Không. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi tận hưởng cuộc vui này một mình ư?

- Ah!... Ra là ngươi.

- Ngươi ngất đi lâu quá nên ta đành phải thâm nhập vào phần tỉnh táo của tâm trí ngươi để nói chuyện thôi.

Giọng nói của hắn bất ngờ xuất hiện bên tai tôi, và đáng ngạc nhiên hơn là giờ hắn đã trở thành một con rắn bé tí màu đen.

- Trước khi ta thực sự an tâm tận hưởng trò chơi này thì ngươi cần phải biết sử dụng sức mạnh của ta một cách đàng hoàng.

- Giờ ngươi nghe như một giáo viên nhỉ?

- Hừm. Thích thì gọi ta là sư phụ cũng được, sư phụ Envy.

- Envy thôi.

- Nhân tiện, ngươi muốn biết thêm về những gì ta đã trải qua trong thời gian qua không. Ta đã phải...

Thay vì nghe câu chuyện của Envy thì tôi để hắn độc thoại một hồi trong khi lo một số việc trước khi rời khỏi đây. Hít một hơi thật sâu, tôi sắp xếp trong đầu những gì đã xảy ra, đã chứng kiến rồi thở ra, và bật dậy khỏi nền đất khô.

Tôi đến chỗ Leo, nỗi buồn vẫn còn đó nhưng tôi đã khóc quá đủ rồi. Vì không có vật gì hữu dụng nên tôi đành dùng đôi tay trần để đào một nấm mồ cho cậu ấy trước khi những sinh vật ăn xác thối bị thu hút đến. Dù không phải là người theo tín ngưỡng nhưng tôi chắp tay và cầu nguyện cho sự thanh thản của cậu ấy.

Sau đó tôi đến thăm mảnh đất trống mà từng là một thị trấn. Có lẽ vì một phần ý thức Envy đã ngấm vào trong tôi nên cảnh tượng đã chẳng còn gây sốc chút nào. Một phần trí nhớ của Envy hiện lên, đó là khung cảnh thị trấn trước khi bị xóa sổ. Nhưng kì lạ thay, bên trong đám cháy đó đã không còn sự sống nào ngoài những tên đã gây ra hỏa hoạn.

- Ngươi đã cố tình làm vậy đúng không?

- Những kẻ sống trong thị trấn đã chết hết rồi nên lúc đó cũng tiện để ta quét sạch bọn lính khốn kiếp luôn. Ngươi vui không?

- Haha, không ngờ 《Đại Tội》 của mình cũng chu đáo thật. Cảm ơn vì đã chôn cất mọi người nha.

- Ngươi lại khiến ta cảm thấy buồn nôn rồi...

- Gừ...

Một âm thanh không mấy dễ chịu đang phát ra từ phía sau tôi. Đó là một con sói lông xám với cặp sừng đen nhỏ. Kể từ khi sinh sống ở đây thì đây là lần đầu tôi nhìn thấy loài sói như vậy.

Đôi mắt đầy hung dữ của nó dán trừng vào con mồi là tôi. Dường như cơn đói khát đã khiến nước dãi chảy ra từ từ ở cặp răng sắc bén của nó. Chắc chắn nó không thể bỏ lỡ miếng mồi đầy đặn này được. Hiểu được tình huống này, tôi phát ra tiếng "Ực" một cách vô thức trong khi không thể rời mắt khỏi nó.

- Chắc là do ma lực dư thừa của ta từ vụ chấn động, nó đã thu hút một số ma thú ở xa. Mà dù sao đây cũng là cơ hội tốt để ngươi tập làm quen với sức mạnh của ta.

- Mới vào bài học mà đã thực hành thì ngươi đúng là một giáo viên tệ đó.

- Gào!!

Trong lúc tôi lo lảm nhảm với Envy thì con sói đã nhân thời cơ ấy mà lao đến. Tôi nhanh chóng né sang một bên rồi cầm lấy một cành gỗ trông khá chắc chắn chỉ để tạm thời hăm dọa kẻ săn mồi kia.

- Ngươi hết cứu thật. Hãy xem ta làm mẫu cho này.

Một hiện tượng đầy ngạc nhiên đã xảy ra trước mắt tôi, một đứa trẻ chưa từng được chứng kiến cái gọi là "ma thuật". Tôi có thể cảm nhận được rằng Envy đang mường tượng ra một quả bóng nước trong khi một dòng chảy vô hình đang vận động bên trong tôi. Dòng chảy ấy liên tục biến chuyển trước khi thoát ra, hiện thực hóa quả bóng nước của trí tưởng tượng.

Trong sự trầm trồ đối với thứ ma thuật này, tôi đã hạ cảnh giác xuống, khiến cho con sói có cơ hội để lao lên. Tôi nhanh chóng quay về phía con sói, định hành động nhưng một cảm giác an toàn đã khiến tôi không cảm thấy sợ hãi. Quả bóng nước bỗng hóa thành một vật nhọn, đâm nhanh xuyên qua con sói đang nhảy về phía tôi.

- Ma thuật là vậy đó. Ngươi hãy nhớ lấy cảm giác đó khi thi triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com