trang 18
Thanh Bình ngồi thảnh thơi bấm điện thoại trong lòng người yêu, mọi chuyện tưởng sẽ thật bình yên
"Ê việt anh ơi chia tay đi"
"Lí do?"
"Tại anh nghe lời mẹ quá à. Em ghét"
Việt Anh thậm chí còn chẳng liếc Thanh Bình một cái, giơ màn hình điện thoại lên
"Đi ăn lẩu không?"
"Để em về hỏi mẹ cái, mẹ cho đi! Việt Anh đợi em xíu nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com