Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ

nắng rong ruổi trên mọi nẻo đường, cái nắng đỏ cháy da mình tinh nghịch trên những tán cây xanh mơn mớn, tôi biết hạ đã về .hạ về, mang theo những dĩ vãng mà tôi đã cố chôn vùi trong tâm trí cùng não nề hanh hao.

cái hạ năm ấy cùng vệt nắng chói chang rì rào tên em trong tôi vẫn rạo rực. tôi vẫn thường ngạo nghễ cất giọng gọi tên em, vì tôi cho rằng vị cứu tinh hỡi, em sẽ vẫn hồi âm tôi với chất giọng mùi mẫn như mật rót vào tai, rót vào tim tôi đẫm tình hôm nao nhưng họa chăng em đã không do dự mà bước tiếp đến bục đài vinh quang, em đã không trở lại mà cùng cơn gió phiêu bạt khắp muôn trùng, cơn gió ngọt thẫm đẫm tình tôi trao đã phiêu linh với thứ em luôn gọi là tự do. hạ ấy, tiết trời oi nồng, nhưng lòng tôi lạnh làm sao.

tôi nhớ hạ biết bao, hạ mà tôi vẫn luôn che chở, hạ mà hằng đêm tôi suồng sã vồ vập, nhưng hạ nhớ tôi không? liệu có nhớ đến kẻ săn tình lãng tử, nhớ đến người sẽ trao, sẽ đáp ứng tất thảy những mong cầu, những dục vọng, địa vị mà hạ đã ước ao. liệu người có nhớ không? khi những chiếc đèn đêm đã tỏa sáng thắp lên vài mảnh tình vụn vặt, những nỗi buồn chông chênh mấy ai thấu. tôi đã trao người, trao đi vài mảnh ghép lắp đầy trái tim thổn thức giữa cảm xúc bốn bề. hạ năm ấy, in sâu vào tâm trí tôi lịch lãm nhưng mềm mỏng dù khoác lên những vải lụa đen, người kiều diễm say sưa cùng khúc dạ vũ du dương theo vầng trăng tỏ mờ. hạ năm ấy, khiến tôi phải mỏi mòn, ngất nghểu với đống tình mà em trao.

em tựa ánh mai buổi sớm. hôn lên môi tôi nồng nàn
u uẩn cái tình, ngọt ngào mà xót xa, da diết không thôi. nhưng hỡi em, sao em trót trao tôi cái hôn đầy vơi vụn tình rồi dằn lòng quay gót. tôi vẫn sẽ giữ vững lòng mình thôi em ơi, giữ vững tình cảm mà tôi dành cho em, như giữa đại dương sâu thẳm kì vĩ thâm uyên với những con sóng rong ruổi dập dềnh, bạc đầu phong ba. nhưng em ơi, tôi chiến thắng cái chết sẵn sàng bước đến đại bục ở cõi thiên thai, chiến thắng giông bão kéo đến nhấn chìm thần hồn cả thân thể mà tôi trao em.

ngày hạ, tiếng ve râm ran nhức nhối bên tai tôi, ve cùng nhau hòa ca bản giao hưởng lấn át tâm trí tôi. ôi với tôi, ca khúc như một âm thanh chao lượn trên những bụi cây xanh, trên thương khung bát ngát bụi trần, cùng các đám bông du nhiên trên khoảng mát xanh. tôi dùng đôi tai lắng nghe, thu vào tiếng xào xạc của lá cành, tiếng chim lảnh lót thì thầm xung quanh, lặng nghe từng cơn gió hát lên khúc tình mùa hạ tạc qua kẽ bàng , nghe cuộc trò chuyện của lí trí và nhịp đập con tim. tôi rung động trước tia nắng hồng, tia nắng đã soi rọi đôi mắt biếc thêm phần lúng liếng của em. thật sến súa biết bao nếu tôi nói rằng tôi đã lọt sâu vào đáy mắt em, lọt sâu vào bản hòa tấu trong màu xanh choáng ngợp của đại dương. chìm đắm trong men say tận hưởng âm điệu khiến tôi ngỡ đang thưởng thức thánh ca nơi địa đàng.

tôi đã viết cho em một khúc tình vang vọng cả khoảng trời. khi ấy em ơi, tôi muốn cùng em ngân nga trường ca khi tôi sánh bước bên em đi đến nơi khắc sâu tôi và em trên cõi phàm. tôi muốn em mãi trú ngụ trong tâm trí tôi, tôi sẽ mãi bên em thôi dù son sắt đôi mươi đã phai nhòa, tôi vẫn sẽ bên em cùng em đi đến khoảnh khắc cuối cùng thứ mà tôi đã luôn thao thức những đêm khyua mịt mù. dẫu cho năm tháng sau lòng em đã vơi đi, tôi vẫn sẽ trao em những áng thơ, những thi ca đậm tình mà tôi miệt mài viết nên. tôi vẫn sẽ bên em, dù xuân xanh chẳng còn, dù mai đây tôi sẽ đi tôi vẫn mong rằng tơ hồng nên duyên thơ ngây của chúng ta sẽ mãi không đứt. tôi sẽ cùng em sánh bước..

ơi em! liệu em đã quên những hẹn thề mà ta đã trao ngày hạ ấm. hạ ấy, em quay gót rời đi bỏ lại tôi thổn thức giữa nắng nhạt, nắng ru hồn vỗ về tôi, em ơi làm sao tôi có thể tồn tại trên cõi trần mà thiếu bóng em? sao em nỡ rời đi để lòng tôi khắc khoải đợi chờ em về, để tôi sầu vương mí mắt, lệ đọng trên mi. tôi tiễn em, từng bước chân in dấu mãi trong thần hồn tôi. ngày em đi, hôm nào tôi vẫn miên man sức sống vậy mà giờ đây thân xác tôi lụi tàn, em ơi, ánh dương thắp lên niềm hy vọng sống xót của tôi đã đi khuất, là niềm tin tôi đã đặt trọn vào em, là nguồn sống, là tất thảy của tôi. tôi nhớ em, nhớ mái tóc trắng vẫn luôn rũ xuống gương mặt hồng hào, làn da phấn mịn, tôi nhớ đôi má phiếm hồng mềm mọng tràn ngập khoang miệng tôi. tôi nhớ em, nhớ ánh mắt dỗi hờn nhưng luôn phiêu theo từng nhịp đàn, từng ánh đèn đêm. tôi nhớ sắc hương trời rạng ngời thơ ngây nhưng tráng kiện làm sao! tôi nhớ em, hạ ạ.

đã bao lâu rồi? tôi chẳng nhớ đến âm vang tôi ngày mong mỏi, tôi đã quên cả rồi. nhưng em ơi, làm sao tôi quên được ngày em lạnh lẽo trên hoang tàn đất trời phương nao, sao tôi quên được năm tháng trầm luân em trải, sao quên được nỗi não trong nhân gian em ôm trọn để rồi em rời đi. sao đây? sao tôi có thể không nhói lòng trước niềm kiêu hãnh, trước sự ngạo mạn mà em đã mang cùng từ giã cõi trần? lòng tôi lâng lâng nhớ về gương mặt làm tôi đắm say trước đôi môi hồng nở nụ cười rạng rỡ. em ơi, liệu em có lạnh không? còn tôi, tôi rét buốt giữa oi nồng mùa hạ, tôi muốn hai ta sẽ áp vào nhau ngọn lửa ấm áp sâu thẳm bên trong sưởi lấy cơ thể giá lạnh. em ơi, mùi máu hòa vào cơn gió mát rượi cuốn theo chiều mà mang đi vạn vùng, gửi đến tôi một mùi cách biệt lìa xa, một hương thương nhớ cách xa vạn dặm. người phương xa, mến thương của tôi ơi, tâm trạng tôi não nề ôm dĩ vãng in hình bóng người. khúc tình ca mà tôi tặng em cùng vũ lai hương giờ bỗng chốc hóa bản bi ca mà tôi nào mong muốn. em ơi, gió sẽ reo hò, sẽ là kẻ phản bội đem sự thảm hại của tôi ngân vang muôn trùng.

hạ hỡi! đông, xuân đã qua rồi, sao hạ vẫn chưa mang em về với tôi nhỉ? sao hạ lại tàn nhẫn đến thế, nghiệt ngã xé tan tình ca mà tôi đã viết cho em, hạ đã không nuối tiếc dĩ vãng mà tôi và em từng có, nhạt nhòa làm sao. liệu gió có vương tình tôi? liệu sẽ lại gửi cho tôi hình bóng của em? em ơi đã lâu rồi, dẫu giờ em đã ở nơi niết bàn tôi vẫn sẽ nhớ em, thanh thản những ngày tôi viết ngàn vạn những lời những áng thi ca mà tôi dành cho em, những con chữ tôi góp nhặt nhuốm màu tình ái thê lương. vầng trăng mờ, tim tôi vẫn sẽ đập, tôi vẫn sẽ nhận lấy sự sống mà tạo hóa đã ban cho. em ơi, tôi sẽ mãi tìm kiếm, chạy về miền trời có dáng hình em, ngã chân trước những ánh đèn tỏa mờ ánh sáng lúng liếng. và rồi, đến một ngày thân thể tôi kiệt quệ, tôi sẽ lại sánh bước cùng em ở cõi thiên thai.

em biết không? ngày em đi, tôi nhìn đời bạc bẽo, nhìn trời thê lương, sao thương em mà thảm thiết kêu gào. rù quến người phương xa, mong em rảo bước đến tận nhà, chào nhau lần cuối rồi tạm biệt lìa xa. hạ ấy tôi vắng bóng em, vắng đi mảnh tình vẫn đang dang dở.

tôi gửi em, dăm vài con chữ sến sẩm, thô thiển mà tôi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com