Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42 - Chuyện thế vận hội

Park Ruhan => Hội người giàu sang phú quý

Lee Sanghyeok => Hội người giàu sang phú quý

PRH - "Mọi người ơi, bọn em ở đây!!!"

LSH - "Sao lại đứng ở đây? Có nắng không? Đứng lâu chưa?"

ESH - "Anh yên tâm, bọn em mới ra được năm phút thôi ạ"

RMS - "Ba mươi phút nữa là đấu mà vẫn được ra ngoài hả?"

PRH - "Do mấy cha đến muộn chứ sao nữa! Đi theo diện người nhà không ra đón sao vô"

CWJ - "Chớp chin nhỗi ạ, tại Chớp đi lạc nên mọi người phải đi tìm"

MHJ - "Cho xin lỗi đi, lỗi tao không chăm em bé nên mới để đi lạc"

SHK - "Hoan hỉ hoan hỉ, nay đến ủng hộ hai nhỏ này thi đấu mà"

KHK - "Có nắm chắc chiến thắng không? Không để tao đi về"

SSW - "Thắng thua quan trọng đến vậy à. Quan trọng là chúng nó phải thắng để giật capcut. Thua em cũng đi về"

PJH - "Hay là mình đừng nói nữa, mọi người cười đó"

ESH - "Ê khoan đã, huấn luyện viên gọi Ruhanie đi tập hợp rồi. Để bọn em đưa mọi người vào xong đi tập hợp"

Cả bọn nghe vậy thì bắt đầu dắt díu nhau di chuyển. Vừa bước vào đến cửa là tiếng hò reo vang rầm rần trời. Không khí thể thao cần có đây rồi.

Hôm nay là trận thi đấu quyết định của cả Eom Sunghyeon và Park Ruhan. Những trận trước đối thủ đều khá nhẹ nhàng với cả hai. Hôm nay mà thắng thì sẽ thành một ngày đặc biệt lắm đấy.

Park Ruhan là người bắt đầu thi đấu trước với đối thủ đến từ Trung Quốc - đất nước sản sinh ra bộ môn này. Trận đấu diễn ra với hơn bốn tiếng căng thẳng để quyết định được những nước cờ đúng đắn.

Với tài năng và niềm tin thì Park Ruhan đã dành được tấm huy chương vàng của mình. Cả khán đài trở nên vỡ òa khi cuối cùng cũng có người chặn đứng chuỗi thắng suốt mười năm qua của Trung Quốc.

Chiến thắng bên cạnh người mình yêu là chiến thắng hoàn mỹ nhất. Park Ruhan đã chạy nhào vào lòng của Eom Sunghyeon để ăn mừng. Người mà vẫn luôn đứng ở đó chờ em chiến thắng.

Chiến thắng của Park Ruhan đã tiếp thêm tinh thần cho Eom Sunghyeon tiến vào trận chiến của mình. Anh dễ dàng dành được hai trận thắng trước đối thủ. Chỉ cần một trận nữa thôi, huy chương vàng cuối cùng anh cần.

Trận thứ ba bắt đầu với ưu thế thuộc về Eom Sunghyeon. Trận đấu đã gần như chiến thắng thì đối thủ đột nhiên phản công thẳng vào mặt khiến anh choáng váng vì bị đánh trúng. Không kịp để anh định thần, đối thủ tiếp tục tấn công vào mạn sườn của anh.

Không rõ là do góc khuất hay cố ý nhưng trọng tài không thổi còi dừng trận. Park Ruhan ngồi xem mà tim đập, tay chân lạnh ngắt, cả người lo lắng cho Eom Sunghyeon.

Trúng hai đòn liên tiếp khiến Eom Sunghyeon choáng váng muốn ngã xuống. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị ngã xuống đã bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Park Ruhan nhìn mình.

Trụ vững lại chân, quay về thế phòng thủ. Eom Sunghyeon đón rằng trọng tài đã bị mua chuộc và có lẽ đối thủ đã sử dụng dopamin rồi. Chơi liều một lần thôi, Eom Sunghyeon tiếp tục trận đấu mà không cần sơ cứu.

Đối thủ liên tục tấn công vào những điểm cấm, Eom Sunghyeon chỉ còn cách phòng thủ. Ngay khoảnh khắc lộ ra sơ hở, đối thủ nhanh chóng bị anh phản đòn liên tục. Không có chuẩn bị cho lối đánh giấu bài này, đối thủ nhanh chóng kiệt sức và nằm gục xuống.

Khi cờ được phất xuống với tiếng còi vang lên. Tảng đá trong lòng Park Ruhan được thả xuống. Bỏ qua tất cả những ánh nhìn, cậu chạy vội vàng về phía Eom Sunghyeon ôm chầm lấy.

Park Ruhan tự hào vì được đóng góp cho tổ quốc nhưng người yêu bị thương như này cậu chịu không được.

Eom Sunghyeon => Hội người giàu sang phú quý

Đợi tầm hai mươi phút thì thấy cả hai đến nhập hội ăn uống. Có là thiếu gia nhà giàu thì đi ra nước ngoài vẫn phải trải thảm ngồi ăn đồ mẹ nấu thôi.

MHJ - "Ô người què ra nè"

LMH - "Trộm vía mới thương binh chứ chưa liệt sĩ'

ESH - "Tao báo Liên hợp quốc chúng mày xỉa xói quốc bảo Hàn Quốc"

PDH - "Mày có mà quốc đất. Ngồi xuống nhanh để còn ăn giùm"

PRH - "Đồ ăn ngon vậy, mà nhiều quá ha. Ai nấu vậy ạ"

CHJ - "Mẹ của chúng ta đấy. Phải bảo quản các thứ xong nãy anh Sanghyeok mới đi hâm lại đó"

RMS - "May không phải Son Siwoo và Park Dohyeon nấu"

SSW - "Đừng có đụng chạm đến tao. Tao không biết võ vẽ nhưng Park Jaehyeok biết đó"

PJH - "Tao biết thật hả bạn?"

SSW - "Im lặng và cứ cho là thế đi"

LSH - "Ruhanie với Sunghyeon ăn nhiều lên nhé. Lấy sức tí đi nhận giải về"

HWH - "Nhận nhanh hông tại Đậu sợ qua giờ đẹp chụp ảnh để capcut á"

KKH - "Bạn sống phông bạt quá vậy"

SHK - "Em tao nó không phông bạt mà người khác phông bạt là nó khó chịu trong người lắm"

KHK - "Cha cũng vậy mà cha?"

SHK - "Phông bạt duy nhất của anh là giả vờ không thích em"

CWJ - "Ew anh hai ơi. Chớp không có nghe được nữa đâu"

JJH - "Già đầu nhất mà làm chuyện khó coi quá"

SHK - "Im lặng và ăn đi. Xỉa xói nữa tao gõ đầu"

Ồn ồn ào ào vậy đó, mà xa nhau là họ nhớ chết đi được.

Bên trong thì vẫn rần rần tiếng cổ vũ lẫn tiếng thi đấu. Bên này thì họ mặc kệ và đang ngồi ăn. Mấy con người lười biếng này có hào hứng gì với thể thao đâu, họ đi ủng hộ người nhà thôi.

Đang ngồi nghe chửi lofi cực chill kết hợp với giọng cười ha hả vang trời thì loa thông báo vang lên. Đến giờ lên nhận giải rồi hai anh vận động viên ơi.

Cả bọn lại lục tục chia nhau dọn đồ, đang dọn mà ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mấy anh tài đi đâu mất tích. Các người đẹp đành đi vào nhận giải trước.

Park Ruhan tiến lên bục nhận giải trước với thành tích xuất sắc là mười ba huy chương vàng.

Lần cuối cùng Hàn Quốc chiến thắng bộ môn này là hai mươi năm về trước. Người chiến thắng là Park Shinhyung - người nắm giữ chuỗi thắng suốt ba mươi năm sự nghiệp. Và ngày hôm nay, Park Ruhan - người chiến thắng lại là cháu trai của cựu cờ thủ. Hai thế hệ vàng của cờ vây Hàn Quốc.

Bước xuống khỏi bục nhận giải đã nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của Eom Sunghyeon. Có hơi thất vọng khi không tìm thấy nhưng chỉ mười phút sau đó đã đến lượt đội tuyển Taekwondo lên nhận giải.

Eom Sunghyeon đã nhanh chóng xuất hiện và nhận được huy chương của mình với thành tích mười bốn huy chương vàng.

Việc trở thành bộ môn cuối cùng được trao huy chương và phỏng vấn đã giúp Eom Sunghyeon rất nhiều đấy.

"Chúc mừng vận động viên Eom Sunghyeon với thành mười bốn huy chương vàng xuất sắc của mình. Cậu có gì muốn phát biểu cho chiến thắng này của mình không?"

"Đầu tiên thì tôi muốn cảm ơn ba mẹ tôi đã sinh ra và ủng hộ tôi trong sự nghiệp vận động viên của mình. Tôi đã thấy ba mẹ rơi nước mắt mỗi khi tôi bị thương nhưng không hề cấm cản tôi theo đuổi. Con yêu ba mẹ lắm ạ.

Tiếp theo tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện đã luôn dạy dỗ và động viên để tôi có được thành công ngày hôm nay. Các thầy ơi, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng.

Và cuối cùng, lời cảm ơn sâu sắc sau cùng tôi dành cho người thương của mình. Cảm ơn em vì luôn ở bên để vực anh khỏi tăm tối. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng anh những lúc khó khắn nhất. Cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều như vậy. Anh yêu em Park Ruhan"

"Woah...thật là một lời cảm ơn đầy ý nghĩa. Tôi có nghe bạn nhắc đến người thương của mình tên Park Ruhan. Liệu nó có phải là duyên khi đây là tên của tuyển thủ cờ vây Park Ruhan"

"Haha nếu mọi người đã muốn biết thì hôm nay tôi sẽ công bố người ấy luôn"

Dứt lời, Eom Sunghyeon chạy nhanh đến bóng hình mà anh đã ghim ở đáy mắt từ nãy đến giờ.

Park Ruhan xúc động khi thấy anh chạy về phía mình. Trong mắt cả hai lúc này chỉ có nhau.

Đứng trước mặt Park Ruhan, Eom Sunghyeon đã cười thật tươi và cúi xuống.

Vào lúc năm giờ hai mươi, Eom Sunghyeon đã quỳ xuống, trong tay là nhẫn, trong mắt là em.

"Park Ruhan, anh là Eom Sunghyeon, người yêu của em. Hôm nay vừa tròn ba năm yêu nhau của chúng ta, anh muốn cảm ơn em vì tất cả mọi điều đã dành cho anh. Đặc biệt là cảm ơn em vì đã yêu anh.

Dưới sự chứng kiến của cả thế giới ngày hôm nay, anh muốn hỏi rằng. Park Ruhan, em đồng ý trở thành hôn phu của anh chứ? Đợi đến năm em hai mươi tuổi, hãy kết hôn với anh nhé?"

Cả sân vận động như phát điên với sự kiện chấn động này. Hàng nghìn tiếng 'đồng ý đi' vang vọng khắp cả không gian.

Park Ruhan che miệng bất ngờ, khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Sau tất cả, anh ấy dùng thế giới để chứng minh tình yêu của mình.

"Park Ruhan, nếu em chưa sẵn sàng thì để anh đợi em tiếp nhé. Cả đời này anh đều có thể đo..."

"Em đồng ý"

"H-hở?"

"Em nói là em đồng ý"

Eom Sunghyeon tai như lùng bùng đi, cả người cứng ngắc không thể đứng lên. Park Ruhan nhìn anh yêu của mình mà bật cười khúc khích.

Khoảnh khắc đeo nhẫn vào tay em, không ai biết Eom Sunghyeon đã run rẩy như thế nào đâu. Park Ruhan phải giúp anh tra nhẫn vào tay mới đeo xong đó.

"Anh yêu vợ, Park Ruhan"

"Em yêu chồng, Eom Sunghyeon"

Cả hai đã giơ cao tay để khoe nhẫn của mình. Thấy gì không? Tình yêu của chúng tôi được cả thế giới công nhận đấy.

Một cái nắm tay ngoài ánh sáng còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối. Tình yêu của mình mà, vì sao phải che giấu nó chứ.

Hi vọng tất cả chúng ta, dù có yêu ai cũng hãy dũng cảm ôm nhau tắm trong gió của mùa xuân. Nắm chặt tay dưới ánh nắng mùa hè. Hôn nhau dưới tán cây đỏ của mùa thu. Và tựa vai mỗi khi đông về.

Vì chúng ta xứng đáng được yêu.

___________________

00:10 - 18/02/2025

mintth_uw 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com