[Chap 2]
Hộp cơm ba tầng rửa sạch sẽ, tấm vải bên ngoài bọc lại y nguyên như chưa từng mở ra để trong hộc tủ Jungkook. Hắn đã quen thế này, thay cách nhận thêm lời cảm ơn đầy khách sáo của cậu ấy.
Những món ăn rất ngon, nguyên liệu rất bổ dưỡng, nhưng sao Park Jimin vẫn gầy tong teo cả đi. Năm cuối cấp quan trọng của đời học sinh, thời điểm định đoạt con đường tương lai sẽ tốt đẹp hay cực khổ đang kề sát sau lưng mỗi người, cậu ấy lại để tâm hồn bay bổng đi đâu.
Hắn rõ ràng biết cuộc sống của đối phương, biết hoàn cảnh của gia đình cậu ấy. Nhưng theo như Jimin nói, sự giúp đỡ từ hắn đạt tới giới hạn rồi. Cậu không thể vĩnh viễn dùng tiền bạc nơi một người không chung quan hệ huyết thống để bồi đắp cho bản thân mình. Mỗi món đồ hắn mua cho, hình như Jimin xem đó là một món nợ về sau phải trả.
Mối quan hệ giữa hai người họ, thực sự rạch ròi đến thế?
__
"Cậu tân sinh viên đó đẹp trai quá!"
"Ừ, người đâu như tranh vậy, chết mất tôi T_T"
Jimin đi dọc hành lang, chỉ nghe những người khác bàn tán về một sinh viên mới nhập học. Như thế không phải quá kì lạ sao? Hiện tại đã qua học kỳ đầu, nếu là tân sinh tại sao không xuất hiện từ lúc nhập học mùa thu?
Nhưng đó đâu phải chuyện của cậu. Tháng này, tiền thuê nhà tiếp tục tăng. Thuế đất, các loại thuế mới cứ đè nặng lên vai những người lao động. Chủ khu trọ đã ngoài sáu mươi tuổi, còn đèo bòng thêm ba đứa cháu và bố mẹ chúng. Không phải ai sinh ra trong khốn khó sẽ yên vị với điều ấy. Nghe nói con trai chủ nhà trọ vốn dĩ nổi danh đua đòi ăn chơi, chưa đến hai mươi tuổi đã làm con gái nhà người ta mang bầu, đem về giao cho cha mẹ nuôi dưỡng. Thanh niên vai rộng sức dài không chịu khó làm ăn, liên tiếp mấy năm sinh đẻ rồi mặc kệ cha mẹ chăm sóc. Nếu so với cậu, họ còn khổ sở hơn.
Cậu cúi đầu, chân bước đi như cỗ máy không còn để tâm tới phía trước. Có lẽ khi ra đời, trong một gia đình không mấy khá giả hay xảy ra chuyện, Jimin trở nên thiếu tự tin vào mình. Người duy nhất thấy hết mọi mặt của cậu, ngoài mẹ, ngoài Jeon Jungkook, không còn ai khác.
"Cậu không sao chứ?"
Người va vào Jimin dừng lại, gập người nhặt nhạnh mấy quyển sách dưới đất.
"Không sao, tôi làm được"
Jimin hơi giật mình, vô ý hất bàn tay chạm lên gáy sách kia. Nhưng mấy suy nghĩ vụn vặt chưa bay đi hết, lởn vởn xoay trong đầu cậu. Ngay cả tự mình nhặt sách, cũng thành ngồi thừ người ra đấy.
"Này cậu ..."
Đối phương sốt ruột cúi người, từ góc độ này thấy trên đầu cậu mấy sợi tóc bạc. Một thanh niên trẻ có gì suy nghĩ để tóc phải bạc đi?
"Không sao, không sao"
Số sách được thu gọn lại, Jimin chẳng liếc đối phương lấy một lần. Cậu chìm đắm trong mơ hồ, lách người bước qua cậu thanh niên có chút lạ lẫm đó.
Jeon Jungkook ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt đẹp đẽ mà ngây thơ. Một buổi đầy nắng của mùa đông, lạnh lẽo đầy mê hoặc.
Hắn chỉ ngồi im như vậy, biết bao nữ sinh chẳng nỡ lòng nào nhìn thẳng hay bạo gan tiến tới. Ai trong khoa cũng biết, Jungkook có địa vị ra sao trong xã hội. Người bạn thân thiết nhất của hắn là Jimin, không chung gia thế nhưng thành tích học tập cực kỳ xuất sắc. Những năm cuối cấp gần đây, nhiều công ty đã sắp xếp người thu thập sinh viên có học lực tốt đầu quân cho doanh nghiệp. Với quan hệ của họ, Park Jimin hẳn là sẽ có công việc thu nhập cao sau khi ra trường.
"Đợi lâu quá"
Jungkook đảo mắt về Park Jimin mới đến bên bàn, nhẹ nhàng lùi vào bên trong cho cậu có chỗ ngồi. Hắn đợi cậu đến để tẩm bổ bằng mấy món ăn vặt. Thỉnh thoảng là một hộp sữa, một phần hoa quả cao cấp được đặt riêng. Giữa hai người con trai, điều này thật khác thường.
"Lần nào cậu cũng mua cho tôi, như đang nuôi trẻ con nhỉ?"
Jimin nắm lấy túi đồ ăn, vỗ nhẹ lên vai hắn một cái. Biểu cảm vui vẻ phấn khởi như đứa trẻ được quà. Mà đúng thật, Jeon Jungkook nuông chiều cậu, bỏ qua ánh mắt kì lạ của những người xung quanh họ. Hắn không sợ hãi điều gì, không lo lắng bị ai coi thường khinh miệt.
Hắn giàu.
Một điểm đó thôi đánh bại mọi thứ.
Một điểm đó thôi, hắn trở thành khác biệt.
"Jimin, cậu thật biết lựa người mà đụng"
Cherry ngồi phía sau chọc cây bút vào lưng cậu. Cô bạn này từ khi mới nhập học đã rất dễ bắt chuyện, tính cách hoạt bát không phân biệt tầng lớp hay thành tích học tập. So với Jeon Jungkook, nghe đâu gia đình thuộc dạng trung lưu, không phải con nhà bề thế quyền lực. Nhưng vì thấy Jimin thoải mái, nên hắn không làm khó dễ.
"Ai? Người lúc nãy à?"
"Cậu tân sinh đó đẹp trai dễ sợ. Giá mà tôi trẻ thêm mấy tuổi đi"
"Không ngại làm máy bay thì vấn đề gì, cậu ấy à, nhìn cũng không tệ"
Quay người xuống đùa mấy câu, Jimin tiện tay đưa cho Cherry mấy miếng bánh quy giòn. Mùi thơm lừng làm cái bụng đói của cô nàng nhộn nhạo.
"Không tệ gì chứ? Thế so với Jeon Jungkook nhà cậu, ai đẹp trai hơn?"
"Jungkook. Chắc chắn rồi"
Cậu cười ha ha cướp lấy cái bánh quy cuối trên tay Cherry, nhưng ánh mắt không có gì là vui vẻ. Jungkook kì thật luôn xuất chúng trong mắt Jimin, nhưng lý do thì ...
"Lâu lâu được nghe một câu ấm lòng thế này, tôi không khỏi cảm động"
Hắn khoa trương đặt bàn tay lên ngực trái, môi không giấu diếm nụ cười hài lòng. Bốn năm chăm sóc cho Jimin, nghe mấy lời xu nịnh này không khỏi gượng gạo. Có hề gì, đấy là Jimin mà.
"Đúng đúng, cậu là tốt nhất"
Jimin khẽ đáp lời, đôi mắt đen đảo quanh phòng học tránh tia nhìn tựa lang sói từ Jeon Jungkook.
Phiền thật.
Lợi dụng một người,
phiền thật đấy.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com