Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]

Đó là con người kì lạ nhất mà tôi biết.

Tôi đã từng gặp đủ thể loại người trên khắp Mannhiem lẫn Berlin này. Lương thiện có, dịu dàng có, tàn ác có, tham lam có,... Ít nhiều đều là những bản chất vốn có của nhân loại. Và điểm chung của họ là sự kinh tởm tột cùng chợt dấy lên trong tôi mỗi lúc giao tiếp với họ. Cái bắt tay hay dù chỉ là một lần chạm mắt, tất cả đều khiến tôi buồn nôn.

"Con người" đã làm gì đấy để biến tôi trở thành một loại né tránh xã hội, không có mong muốn đến gần đồng loại của mình tí nào cả. Dù có bị quẳng vào nơi biển lửa, tôi nhất định không cầu cứu ai đó. Vốn từ thuở còn thơ, tôi đã trải qua những khoảng khắc để hiểu rằng nhân loại tồi tệ thế nào, tới nỗi, tôi phát ốm khi nhắc tới một ai.

Từ sau khi bị chính bọn họ bòn rút đi sinh mạng của những thân yêu mến thương, gia đình, bạn bè, tôi bỗng căm hẫn tất cả. Tôi ghét tên cấp trên hám lợi và mê muội nhan sắc, tôi không thích gã lính tự dưng lại bắt chuyện như thể bạn thân lâu ngày không gặp. Tôi cay đắng bởi vì phải những lời ra lệnh vô nghĩa để tước đi thứ mình không ưa nhất, mạng sống.

Tôi vừa muốn sống vừa muốn chết. Tôi cũng là con người, con người thật khó hiểu. Đấy cũng là nguyên nhân để tôi sống một cuộc đời thật vô vị với những lời tâm sự, mớ bòng bong xúc cảm cáu bẳn chất đống trong lòng.

Tôi đánh cược mọi loài vật tên "người" đều kinh khủng như nhau.

Cho tới khi tôi gặp anh ta.

Mắt nâu, tóc nâu, quần áo tươm tất gọn gàng, lời nói lịch sự nhưng không có bất kì cảm xúc nào. Anh ta gần như vô cảm. Hoặc không, anh ta trống rỗng. Điều đấy cuốn hút tôi vô cùng. Lần đầu tiên, tôi đồng ý trò chuyện lâu dài với một người mới gặp.

"Tôi là Tsubaki, đến đây để thu thập thông tin về chiến tranh."

Trông anh ta có vẻ chẳng có gì gọi là mặn mà với công việc lụm nhặt thông tin này. Tôi đưa mắt nhìn anh ta, với cặp mắt màu xanh trời trong vắt bẩm sinh, tôi biết rõ hiện giờ mắt mình đang phản chiếu hình ảnh của anh ta, tựa như một gã khờ nhìn theo bóng lưng của nàng thơ. Thay vì là tình yêu, ngập tràn trong tôi là sự tò mò dường như muốn bùng nổ.

Nếu anh ta sắp chết, liệu anh ta còn có thể "trống rỗng" thế này không?

Tôi tự hỏi.

"Tôi là lính bắn tỉa, đơn giản chỉ là nhận lệnh rồi rình mò, một phát dứt điểm. Chỉ thế thôi, mạng sống thì luôn như dây đàn, sống chết chỉ là một ranh giới mỏng tanh làm bằng sợi chỉ. Nhưng tôi không mấy quan tâm."

"Vì sao?" Anh ta hỏi tôi, trong khi chăm chú viết gì đấy vào quyển sổ tay nhỏ xíu.

"Thời thế thì thất thường, con người thì chém giết lẫn nhau, lóc thịt lóc xương nhau; kinh tế lúc lên lúc xuống, phân biệt chủng tộc ngày càng lan rộng, giàn giáo đầy nhóc xác treo lủng lẳng; gia đình tôi cũng chết hết, tẻ nhạt, chán nản với đám cấp trên lắm điều... Nói đi, còn cái cớ gì để tôi phải bận tâm?"

Tôi cười, chờ xem anh ta sẽ đáp thế nào.

"Ồ, có lẽ cậu đã không thuộc về nơi này nữa."

Nụ cười nhạt của tôi vụt tắt, sau đó, tia khó chịu lóe lên trong tôi. Phải, tôi không thuộc về nơi này. Rồi tôi cũng muốn không thuộc về bất kỳ điều gì nốt.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi được tiếp tục. Cuối cùng, nó kết thúc bằng việc anh ta thu thập được cả mớ thông tin bị rò rỉ từ tôi, đại khái là về danh dự của cấp trên là nhiều. Tôi không sợ bị chất vấn hay gì đâu, vì một số trong đó có mong muốn lên giường với tôi hoặc lợi dụng gương mặt được ví như thiên sứ này nên ừ, họ làm gì được tôi?

Dù có chết, tôi cũng sẽ lôi họ đi cùng thôi.

Nhìn anh ta chụp lại khẩu súng của mình, tôi lên tiếng:"Tôi chẳng nhớ nỗi tên anh, nên cứ gọi là Eli đi. Ở đây sự tôn trọng chả là cái thá gì đâu." Anh ta vẫn im lặng, chăm chú làm việc. Tới khi anh ta đột nhiên lia máy ảnh đến chỗ tôi và

*Tách*

Tôi nhoẻn miệng.

"Anh không thể chụp phong cảnh khi có ai đó gần nơi anh chụp. Con người sẽ làm cả bức ảnh trở nên bẩn thỉu đấy."

Phải, tôi bẩn thỉu, như bao người.

"Tôi không quan tâm lắm, tôi là tôi, và tôi cần làm những việc cho bản thân."

Chắc đấy là câu nói tốt nhất mà anh ta nói về bản thân. Tôi híp mắt.

Tôi đợi ngày anh ta lộ bản chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com