Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Là do em...


   Nơi Lisa ở là một chung cư cao cấp trong khu phức hợp của Standark. Nàng nhìn đèn tín hiệu trong thang máy nhấp nháy đến tầng số 18, cảm giác có chút không thực...

Nàng là thật sự ở cùng Lisa sao?

Tuy không chung một nhà nhưng căn hộ của cả hai gần sát nhau. Chaeyoung nghĩ đến việc có thể mỗi sáng nhìn thấy cô, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, thỉnh thoảng cùng nhau thảo luận về vụ án, nàng sẽ có cơ hội được nấu cho cô vài món ăn...

Aishhhhhhh, thích đến phát điên rồi aaaaaa.

- Là ở đây - Lisa mỉm cười, đứng trước một căn chung cư, nói với nàng - Sư Phụ đã thuê cho em, bên trong thiết kế đầy đủ, rất tiện nghi lại theo sở thích của tiểu Chaeng nhà ta nữa đấy~

- Oaaa... - Chaeyoung cũng cười, nàng muốn nhìn cô, muốn đối mặt để thấy rõ nụ cười của cô nhưng lại không dám - Chắc lát nữa em phải gọi cho appa cảm ơn mới được.

- Ừm - Nét cười trên mặt Lisa càng sâu, ánh mắt khẽ lay động...em ấy thật dễ thương khiến cô vô thức...

  Nhớ đến một người đã lâu không thể gặp lại.

Lisa ngẩn ra một chút rồi lại tự trách bản thân, không phải, em ấy là Chaeyoung, không phải người kia.

Đoạn cô lấy chìa khoá ra, mở cửa bước vào. Chợt Lisa khựng lại, Chaeyoung theo quán tính mà đụng phải lưng của cô, ngẩng đầu có chút khó hiểu, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Lisa lẩm bẩm:

- Quái khí nặng quá - Cô lùi lại, cảnh giác bội phần

- Quái khí?! - Nàng nhíu mày bất ngờ, tâm can run lên. Lẽ nào vừa mới gặp chuyện đã phải đối mặt với chuyện khác. Không ngờ rằng, Chaeyoung đã đúng. Hoạ vô đơn chí. Từ phía trước truyền đến tiếng vút. Lisa lách mình né tránh, thuận tiện che chắn cho nàng. Cô rút vũ khí, sẵn sàng trực chiến, răng nghiến lại:

- Chaeyoung, sau lưng em là căn hộ của tôi, mau lùi lại, trốn vào đấy đi - Giọng cô gần như sắp mất bình tĩnh, không thể che giấu sự run rẩy - Nhanh đi! Tôi sẽ trở lại ngay thôi!

*GRÚUUUUUUUUU*

 Một bộ móng vút không hẹn vụt xuống tấn công hai người. Đám này không phải một mà là nhiều! Chaeyoung nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của con quái vật trong gang tấc, nàng sợ hãi đến run bắn lên, quay đầu chạy vào căn hộ của Lisa.

*GRÚUUUUUUUU* 

*PHẬP*

Nàng đóng chặt cánh cửa sau lưng mình, tựa người vào đó nhưng chân đã không còn đứng vững, nước mắt tuôn ra.

Cảnh tượng đó...khiến nàng nhớ lại cái đêm hoả hoạn, cái đêm mà nàng tận mắt chứng kiến ba ruột nàng cầm dao rượt đuổi mẹ mình. Đêm đó cũng có những con quái vật kinh khủng như thế này được thả vào nhà để truy lùng hai mẹ con... Đêm đó, đêm đó...

*Vút*

*PHẬP*

*GRÁAAAAAAAAAAA*

Chaeyoung cứng đờ người, quay người nhìn vào mắt mèo ở cửa. Lisa đã tiến vào trong, đóng cửa lại thế nhưng tiếng kêu kinh khủng đó vẫn vang vọng cả một tầng, mỗi tiếng kêu, tim nàng nhói lên một lần. Lisa, Lisa có sao không? Lúc này nàng chỉ muốn mặc tất cả, quên luôn cả nỗi ám ảnh kinh khiếp trong nàng để lao ra ngoài, để vào căn phòng đó cùng cô. Nhưng nàng biết làm vậy chỉ khiến mọi chuyện khó xử lý hơn...

Lisa lúc này trong phòng, từng nhát, từng nhát kết liễu bọn quái vật khủng khiếp. Ánh mắt cô ngập tràn sát khí. Lisa đã được dạy, khi chiến đấu, tuyệt đối không được khởi bất kì một tạp niệm nào dù cho là lòng trắc ẩn...Vung tay chém xuống nhát cuối cùng, định thần nhìn lại căn phòng. Xác bọn chúng la liệt trên đất, cô thở hồng hộc, chống kiếm xuống đất, đứng một lúc niệm chú vãng sinh cho những linh hồn mê muội này. Lisa nhắm mắt lại, thở hắt một hơi, tiêu diệt toàn bộ sát ý trong tâm. Cô rút điện thoại ra, gọi một cuộc về trụ sở:

- Alo, Lisa hả, có chuyện gì sao? - Là giọng nói của Hyeri

- Căn hộ 506 tầng 18 khu chung cư Standark, số lượng: 12, xử lí xong xuôi lúc: 9h30 sáng ngày 18/07. - Lisa từ trên nhìn xuống  - Chị báo cáo lại giúp em.

- Ừ, mà em có ổn không đấy, có bị thương không? - Hyeri giữ điện thoại, tay ghi chép, quan tâm hỏi han.

- Em ổn mà - Cô cười, nhưng còn chưa kịp nói câu tiếp theo...

 Bỗng một con quái vật bật dậy bất ngờ vung vuốt lao thẳng đến

*Xoẹt*

 Lisa trợn tròn mắt, tay vung mạnh kiếm bổ thẳng vào đầu con quái vật, lại thêm một nhát vào tim. Cho đến khi nó không còn cử động gì nữa mới thở phào, nguy hiểm quá, thật không ngờ sót lại một con còn ngoi ngóp được. 

- Lisa! - Hyeri gọi lớn - Sao vậy?!

- Không sao - Cô cười khẩy, cắn lấy môi - Chị không cần lo đâu, em ổn a

Bên hông phải nhói lên một trận, ướt một mảng.

Không sao cái búa. Chết tiệt. 

Lisa cúp máy, xoay người nhìn một vòng, tâm tư có chút rối loạn, lại thở dài. Cô vào nhà vệ sinh rửa sạch thanh kiếm, thu gọn nó rồi bước ra ngoài. Đến lúc đóng cửa lại vẫn còn cảm nhận được đầu mình nhức nhối từng cơn. Cảm giác hai bàn tay nhớp nháp máu me khiến cô thấy buồn nôn vô cùng. 

Đâu ai muốn giết chóc? Nhưng, có lựa chọn khác sao?

Lisa cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu, gõ cửa căn hộ của mình. Cô không trực tiếp đẩy cửa vào. Hành động này giống như một lời thăm dò. Bởi vì, vẻ mặt hoảng sợ ban nãy của Chaeyoung đã thu vào tầm mắt cô. 

Cô mong rằng nàng vẫn ổn.

Lisa chờ đợi một chút không thấy ai liền mở cửa đi vào, nhẹ giọng gọi:

- Chaeyoung? - Trước mắt cô lúc này, một người ngồi trên sofa, ôm chặt lấy hai chân, cúi mặt không nhìn cô - Em ổn chứ? - Lisa biết, nàng bị ám ảnh tâm lý do biến cố vài năm về trước. Cô khẽ chạm vào Chaeyoung.

Tiếng khóc của nàng lọt thẳng vào tai Lisa, xuyên tới tận trái tim cô. 

- Em...hức...em không hiểu tại sao...tại sao bọn họ lại muốn giết em. Tại sao...hức...tại sao ông ta muốn giết em và mẹ. Tại sao chứ...

- Bọn họ đã giết anh trai em, chị gái em, bây giờ lại muốn giết em. Tại sao chứ...?

 Cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra trăm mảnh. Bất giác dang tay kéo nàng ôm chặt vào lòng. Cô gái nhỏ này, những năm qua đã phải chịu đựng điều gì chứ?

 Chaeyoung như người chết đuối vớ được cọc gỗ, siết lấy cô. Đối với nàng lúc này, Lisa giống như tia nắng cứu vớt tâm hồn nát bấy của nàng. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau. Chaeyoung tham lam tận hưởng từng chút một hơi ấm của cô. Cảm giác an toàn này cũng giống như năm đó, vào lúc hiểm nguy, Lisa đã ghì chặt lấy nàng, dùng cả thân mạng mà bảo vệ...

Cho đến khi nguôi ngoai đôi chút, Chaeyoung mới nhận ra mình đã làm "tội lỗi" trên áo của cô thế nào.

Aaaaa, trời ơi, chùi nước mắt nước mũi vào ướt hết cả áo người ta rồiiiii

- E...em xin lỗi - Sắc mặt nhuận khí trở lại, còn có chút đỏ lên - Để em vào lấy áo khác cho chị.

- Không sao đâu mà:)))

Chaeyoung cúi mặt xuống, ngại ngùng. Lúc này, tầm mắt nàng vô tình chạm phải một vết đo đỏ ở bên hông phải của cô. Vì nó khuất về phía sau nên ban nãy nàng đã không trông thấy.

- Ch...chị bị thương rồi - Chaeyoung hốt hoảng

- Vết thương nhỏ thôi - Lisa vô tư đáp, đúng là...hừmmmm có chút đau thiệt nhưng mà vẫn miễn cưỡng gọi là không sao đi - Để lát nữa chị xử lý tí là ổn thôi

- Không được! - Nàng nghiêm mặt - Em sẽ đi lấy hộp trị thương, chị vào phòng ngồi chờ chút đi.

Giọng nàng nghiêm khắc vô cùng khiến Lisa dựng tóc gáy, vội vàng rút vào phòng ngay, còn không quên chỉ cho nàng chỗ để hộp trị thương.

Cô ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ đợi, aiz, thà là không nhắc tới, nhắc rồi lại thấy đau. Lisa không kìm được muốn tự nhìn qua một chút. Từ từ cởi bỏ áo sơ mi, lúc này mới phát hiện ra, phần hông phải phía sau của chiếc áo đã đỏ thẫm. Cô tuy vậy vẫn rất bình thản, lấy chiếc áo chậm chậm vào vết thương để lau máu rồi với chiếc khăn ướt lau sơ qua. Lisa dùng gương để nhìn liền phát hiện miệng vết thương xem vậy mà không hề nông đâu nha, nghiêm trọng rồi đây... 

Chậc, nhức quá.

.

.

.

Khi Chaeyoung bước vào phòng, Lisa đã ngồi ngay thẳng trên giường, choàng vào người một chiếc khăn tắm lơn, quay lưng về phía cửa. Nàng đặt hộp cứu thương xuông, chạm nhẹ vào vai cô:

- Chị có đau lắm không? - Giọng như thể sắp khóc đến nơi. Cô là vì nàng mà bị thương. Chaeyoung giống như vận rủi của Lisa vậy, khiến cô liên tục thương tích...

- Không đâu, em đừng lo - Lisa trấn an

- Chị có thể bỏ khăn xuống không?

- Ch...chị có thể tự làm mà - Cô lúng túng.

- Chị ngại gì chứ? - Chaeyoung cười nhẹ - Để em làm giúp cho.

- V...vậy - Lisa vẫn là không muốn - Vậy em hứa với chị, đừng...đừng khóc, nhé? - Cô cảm thấy mình yếu ớt trước tiếng khóc của nàng. Lisa nghĩ rằng nàng sẽ lại tự trách bản thân mà rơi lệ, cô không muốn nàng khóc chút nào.

- ... - Chaeyoung trầm mặc, lòng nàng ngổn ngang - ...Được, em hứa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com