Chap 17:
Tiếng lộp cộp từ nhà bếp vang lên , các người hầu tò mò đến xem.
Jungkook thấy vậy ra hiệu cho họ im lặng, rồi bảo họ rời đi.
Một cô người hầu rời khỏi nhà bếp liền nói nhỏ với dì hoa đang im lặng suy nghĩ
"Dì à? Dì đang nghĩ gì vậy?"
Dì hoa biết họ đang tò mò khó hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nảy. Liền giải thích một chút
" mấy đứa mới đến làm không lâu nên không biết, cậu chủ từ nhỏ đã biết nấu ăn, và nấu ăn rất ngon!"
Các người hầu liền gật gật đầu như đã hiểu.
Dì hoa cau mày
Từ sau khi tai nạn xảy ra, cậu chủ bị mất trí nhớ thì bà có thể chấp nhận... nhưng cái việc nấu ăn kia cậu chủ không biết.
Bà biết là cậu chủ rất thích ăn đậu , nhưng tại sao bây giờ gặp đậu cậu chủ lại không ăn mà ra vẻ như hoàn toàn không thích nó. Rất rất nhiều điều khác lạ ở cậu chủ.. bà nghĩ chắc là do việc mất trí gây ra.. nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
____
Jungkook nhìn Hynsuk đang chú tâm cắt hành tây. Cậu liền muốn giúp
"Để em giúp anh...!"
Cậu đưa tay chộp lấy cây dao thì đã bị Taehyung ngăn lại, nói là cùng nhau nấu ăn thật ra cậu ta chỉ giỏi cái là đứng nhìn anh làm thôi. Thấy mình vừa lộ ra một chút hiểu biết Jungkook anh liền giả vờ hỏi
"Khoan đã, cậu... cậu có biết làm không đó!"
"Anh dạy em đi... em rất muốn giúp anh một tay!"
"Ah.. được rồi... nào cắt như vầy, cắt vừa vừa thôi đừng mỏng quá!"
Taehyung từ sau lưng nắm lấy tay Jungkook dạy cậu cắt... có lẽ cái thân hình cậu ta to hơn anh nên là có chút khó khăn.
Jungkook thấy vậy liền nảy ra một ý, vội để dao xuống thớt kéo Taehyung đứng trước ngực mình, cậu đưa tay qua eo Taehyung nắm lấy cây dao bảo
"Rồi ... anh chỉ việc dạy em cắt thế nào là xong"
Taehyung có chút bất ngờ rồi lại lắc đầu bỏ qua, tiếp tục việc dạy dang dở...
Cắt gần hết các củ hành tây rồi mà cái người phía sau một chút tự làm cũng không muốn... nhìn các món ăn khác vẫn chưa làm xong mà có mấy củ hành vẫn chưa cắt xong, anh bực bội không thôi.. cậu ta thật là cản trở mà.
Jungkook thấy anh dường như muốn rời khỏi cậu đi làm việc khác liền nhanh cơ hội ôm lấy eo Taehyung rồi hôn lên phía sau cổ anh một cái!
Taehyung bỗng run tay một dao chém xuống cái thớt tội nghiệp. Anh xoay người cốc lên đầu Jungkook một cái rồi, chưa kịp đánh tiếp Jungkook đã chạy khỏi nhà bếp trốn mất.
Taehyung đỏ cả mặt xoay người tiếp tục nấu ăn. Lần sau nhất định không để cậu ta gạt mình nữa.
Thức ăn vừa dọn ra, mùi thơm bay tứ phía... nếu như không phải nấu cho Jungkook thì thật sự các người hầu rất muốn anh nấu cho họ ăn. Trừ tiền lương cũng chịu...
Jungkook ngồi vào ghế trước bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ, liếc nhìn Taehyung nháy mắt cười hạnh phúc một cái. Rồi bắt đầu ăn... vừa bỏ vào miệng miếng thịt bò ngon lành... Jungkook trợn mắt vội nhả nó vào sọt rác... cậu ho sặc sụa. Các người hầu bỗng dưng thấy thật may vì đã không ăn.
"Anh... anh... thật ra... anh đã bỏ bao nhiêu... tiêu và ớt vào vậy hả?-Jungkook vừa ho vừa hỏi
Taehyung mỉm cười một cái không nói gì rồi bỏ đi lên lầu... Jungkook từ hạnh phúc chuyển sang đau khỗ... cậu uống không biết bao nhiêu là nước...
Đấy vì một cái hôn thôi mà phải chịu thế đấy.
____
Taehyung rốt cuộc cũng nhịn hết nỗi... nhìn cái người tên là Jungkook kia thật sự đang làm cái quái gì ở đây.
"Tôi nói này, cậu không về nhà hay sao? Trời đã tối rồi!"
Jungkook vẫn cứ ngồi chăm chú đọc sách, rồi quay sang nhìn anh. Làm Taehyung thật muốn ngủ cũng ngủ không nỗi.
"Tối nay em sẽ ngủ ở đây!"
Taehyung thật hết cách với cậu ta... trải qua mấy ngày cậu ta cứ như vậy.. đến gặp anh rồi chuyên tâm đọc sách, sau đó sẽ bắt anh nấu ăn, tối đến không chịu về nhà vừa ngồi đọc sách vừa nhìn anh. Thật sự phiền muốn chết... anh muốn đóng gói cậu ta ném về nhà cho Jimin. Bảo Jimin cần mua một cái còng sắt giữ cậu ta lại.
Hôm nay lại để cậu ta ngủ dưới đất nữa thì anh thật sự không nỡ... bởi sự không nỡ của anh mà bây giờ đành không biết làm sao. Vừa thương lại vừa giận từ khi nào cậu ta lại bám theo Hynsuk chẳng chịu rời. Chẳng lẽ cậu ta bắt đầu thích Hynsuk rồi.
Taehyung giật mình với ý nghĩ ấy.
Gì chứ mình đang ganh tỵ với anh ta à!
Cũng đúng thôi! Anh ta giàu có, anh ta học giỏi, anh ta đẹp trai.. lại rất là yêu thương Jungkook... còn mình thì sao? Mình chẳng có gì cả chỉ có mỗi tình thương dành cho Jungkook. Nhóc ấy đã quên mình rồi sao. Mình mất chưa lâu mà nhóc đã quên mình ...
Taehyunh nhìn Jungkook đang đọc sách, anh buồn rầu...
nếu thích Hynsuk như vậy, sao còn làm cái chuyện như vậy với mình...
Thích anh ta như vậy .... ahhhh thật là sao mình cứ nghĩ cái gì đâu!!!
Nhịn không được sự bức tức trong lòng, Taehyung không nhìn Jungkook nữa anh ngồi trên giường nhìn vào cây đèn ngủ, anh ngập ngừng nói nhỏ nhưng cũng đủ để một người nghe thấy.
"Cậu lúc trước rất ghét tôi mà.... bây giờ chẳng lẽ đã thích tôi rồi sao?"
Jungkook nghe vậy liền ngạc nhiên một chút
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
Taehyung hậm hực trả lời
"Chẳng phải sao? Anh ta cái gì cũng có, anh ta cái gì cũng tốt... lại yêu ... yêu cậu... từ lúc nhỏ đã luôn luôn yêu thích cậu... vì anh ta quá hoàn hảo nên... bây giờ .. cậu rung động anh ta rồi chứ gì?"
"Anh đang hiểu lầm cái gì rồi?"-Jungkook khó hiểu một chút
"Hiểu lầm... những ngày qua cậu đến đây... nhìn thôi cũng đã đủ hiểu cậu thích Hynsuk rồi!"- Taehyung vừa nói xong suy nghĩ trong đầu anh liền nhận ra chút bất thường của bản thân liền hoảng hốt bịt miệng lại ngăn nó không tiếp tục nói điều gì kì lạ nữa.
Nhưng mà đã không kịp nữa, từng chữ một đã lọt vào tai Jungkook. Ngẩn ra một lúc Jungkook liền hiểu anh ấy đang là có ý gì. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn Taehyung, giận đến đỏ cả mặt rồi.. cái con người này sao lại đáng yêu như vậy.
Jungkook mặc cho anh ấy đang ngại vì xấu hổ tiến đến bên Taehyung, cậu quỳ một chân xuống nền nhà, một tay nắm lấy tay Hynsuk áp lên mặt mình nhẹ nhàng hỏi.
"Anh... đang ghen à?"
Taehyung thẹn quá hoá giận, anh bị hỏi như vậy liền xấu hổ không muốn nhận..
Anh vứt tay Jungkook ra khỏi tay mình đứng dậy
"Cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi sang phòng khác ngủ!"
Jungkook thật không thể kiềm nén sự nôn nóng trong người nữa cậu gọi anh
"Taehyung... "
Taehyung bỗng dưng bị cái gọi ấy làm cho đóng băng, anh đứng im trước cửa phòng... tim đập loạn xạ. Anh cố giữ bình tĩnh mà đưa tay nắm lấy tay nắm để mở cửa... chỉ cần mở cánh cửa và chạy khỏi đây...
Bình tĩnh.. Taehyung mầy nhất định phải bình tĩnh.... không được trả lời
Không được quay lại... hãy mở cánh cửa và đi khỏi đây...
Tay sắp chạm đến cửa, nó đang run rẩy...
không được để cậu ta biết mình là Taehyung được... nhưng tại sao
Tay mình... nó lại run như vậy... tại sao ... cánh cửa đang ở đó.. tại sao nó vẫn chưa chạm đến được...
Jungkook thấy anh ấy đang run rẩy... bờ vai cũng đang run... anh ấy đang sợ hãi
Nhìn về phía cánh cửa phòng. Taehyung gần như sắp chạm đến... không gian im lặng bỗng nghe thấy hơi thở của Taehyung gần như rối loạn.
Người em yêu đang ở ngay trước mắt rồi....
Bằng một thân thể của người khác, Taehyung anh vẫn là Taehyung của em
Thân thể của anh đã thay đổi... nhưng tình cảm của em không hề thay đổi
Anh sợ em nhận ra anh đến vậy sao? Lúc anh còn là Taehyung đã trốn chạy khỏi em một lần rồi... bây giờ đến khi được sống lại.. anh lại muốn trốn khỏi em một lần nữa sao?
Ngày đó em cứ tưởng như đã mất anh mãi mãi, ép buộc anh chấp nhận cái tình cảm này khó đến vậy sao?
Anh thật sự xem em như một người em trai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com