Chap 18:
Jungkook bước đến ôm lấy Taehyung... Taehyung hoảng hốt.. anh không còn run rẩy nữa mà thay vào đó là nhịp tim.. nó như muốn nhảy ra khỏi cơ thể anh vậy...
Cảm nhận hơi ấm từ cở thể người sau lưng, Taehyung có một chút đỏ mặt... thân thể như sắp mềm nhũn... sự dịu dàng này , có phải là dành cho anh?
"Anh lại muốn trốn khỏi em nữa sao? Taehyung ah!"
Taehyung ấp úng... cậu ta ôm anh, ngã đầu dựa lên vai anh. Hơi thở của cậu ấy thật nóng. Taehyung bây giờ chẳng biết nên làm gì nữa... con tim đã làm anh mơ hồ
"Tôi không phải Taehyung.... tôi.., tôi là Hynsuk!"
"Anh nghĩ em ngốc sao? Làm sao lại không nhận ra người mình yêu đang ở bên cạnh mình chứ!"
Taehyung bị chi cái chữ yêu đó làm anh bỗng dưng có chút hạnh phút len lỏi vào tim. Anh nhẹ xoay người lại nhìn Jungkook. Khi cả hai đối mặt nhau Taehyung chẳng thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt anh rơi ra từ khi nào không biết.
Làm tim ai đó khẽ nhói... Jungkook nhìn anh khóc mà nhanh chóng đưa tay lên lau nó đi.
"Anh đừng khóc... xin anh... đừng khóc..!
Ngày đó là em sai, em đã làm chuyện như vậy với anh.. anh cứ trách cứ mắng em.. hoặc muốn giết chết em cũng được... tại sao lại bỏ chạy...
nghe tin anh chết em gần như sắp điên... em thật sự muốn chết theo anh...
khi biết được anh vẫn còn sống và sống trong cơ thể này... em đã vui mừng đến phát điên vậy... nếu như anh ghét em, hận em thì làm ơn hãy giết em.. nhưng xin anh đừng chết, một lần đã quá đủ để em sợ hãi và đau khỗ như chết đi rồi"
Jungkook lau đi nước mắt Taehyung, rồi cậu cũng không kìm được mà khóc theo
Bày tỏ hết mọi thứ cho Taehyung nghe.
Taehyung nhìn Jungkook khóc và nghe những lời của cậu nói ra anh thật sự rất đau lòng. Đưa tay ôm lấy người này vào lòng. Taehyung cũng không ngừng khóc....
Tại sao lại có ý nghĩ muốn chết theo anh chứ, đồ ngốc này...
"Anh không trách em nữa, cũng không muốn giết em... đừng khóc mà Jungkook... mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi...
Anh sẽ tha lỗi cho em... nên đừng khóc.. được không?"
Jungkook không khóc nữa, rời khỏi vòng tay Taehyung cậu ôm lấy gương mặt anh
"Dù cho thân thể này là của ai đi nữa, chỉ cần bên trong là tâm hồn Taehyung của em, và tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi"
Taehyung nghĩ... đây là đang tỏ tình sao. Mặt anh thoáng chốc lại đỏ lên.. im lặng không trả lời. Chỉ gật gật đầu ra ý là đồng ý.
"Em biết ép buộc ai đó là điều không nên, cho nên em sẽ đợi... đợi anh dần cảm nhận được tìnn cảm của em... đợi anh chấp nhận em... và đợi anh nói yêu em!"
"Ừm"- Taehyung ngại ngùng một chút trả lời
Jungkook thấy anh đã đồng ý, cậu vui vẻ kéo Taehyung lại gần mình, mặt đối mặt là, Taehyung có chút né tránh...
"Em... hôn anh... được không?"
Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook hỏi, anh trong lúc hoãn loạn suy nghĩ có nên cho không thì môi Jungkook đã áp đến. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự táo bạo. Jungkook thấy Taehyung không phản kháng cậu liền tiếp đến là chèn lưỡi mình vào. Jungkook vui vẻ đùa nghịch cái lưỡi của anh, tiếng lưỡi va chạm vào nhau cùng hơi thở làm Taehyung nghe thấy mà tim không ngừng đập loạn.
Jungkook vừa hôn vừa di chuyển cả hai đến bên giường, Jungkook nhẹ thả cơ thể anh lên giường mà môi vẫn không hề rời khỏi. Cậu xoa lấy ngực anh cách một lớp áo ngủ, cậu như muốn cởi nó ra để tiếp cận cơ thể anh chân thực hơn..
Taehyung bỗng nhiên sợ hãi, hai tay không tự chủ mà chạm lên ngực Jungkook đẩy cậu ra. Anh né tránh nụ hôn của Jungkook mà thở hổn hển..
Jungkook biết anh ấy vẫn còn ám ảnh ngày đó, liền lau đòng kiềm nén dục vọng rời khỏi cơ thể anh. Taehyung được trả lại không gian.. bỗng một lát cơ thể được Jungkook ôm vào lòng, anh có chút giật mình...
"Em xin lỗi... bây giờ em chỉ ôm anh ngủ thôi được không?"
Taehyung nghe vậy liền yên tâm gật đầu. Cảm giác được Jungkook ôm vào lòng rất ấm áp và bình yên. Taehyung không sợ hãi nữa anh liền chìm sâu vào giấc ngủ.
_____
Vừa mở mắt ... gương mặt tuấn tú của người kia đập vào mắt.Taehyung im lặng ngắm Jungkook ngủ hồi lâu, không kiềm được Taehyung mỉm cười đưa tay nhéo lấy cái má của Jungkook gọi.
"Dậy đi... còn giả vờ ngủ nữa!"
Jungkook mỉm cười mở mắt cậu đưa tay ôm lấy tay đang nhéo cái má của mình.
"Em giả vờ ngủ để anh có thời gian ngắm em một chút thôi mà!"
"Xuỳ... ai thèm ngắm nhóc hả!"
Một buổi sáng vui vẻ.... cả hai cười toe toét hạnh phúc, có lẽ cái hạnh phúc họ đang có chính là được ở cạnh nhau.
Hạnh phúc của em chính là được ngắm anh ngủ.... hoặc trong lúc mơ hồ ngủ nghe anh gọi tên em.
____
Khi Jungkook rời đi... em gái Soomin đến tìm anh. Có vẻ đang rất lo lắng cho anh..
"Một lát mẹ em sẽ đến đây.... anh hãy cẩn thận... nếu mẹ em có đưa ra yêu cầu gì anh cũng đừng chấp nhận nhé!"
Taehyung khó hiểu
"Ý em là gì? Anh không hiểu lắm!"
"Bây giờ em phải đi đây. Hãy nhớ những gì em dặn nhé!"
Taehyung chưa kịp nói thì Soomin đã rời đi... anh nghĩ cô em gái này là một người tốt, có vẻ như trước kia cô và Hynsuk chắc hẳn không đến nỗi là ghét nhau.
Vừa miên man suy nghĩ thì cuối cùng mẹ của Soomin đã đến.
Taehyung không biết tại sao bà ấy ghét Hynsuk nhưng có vẻ như bà ta muốn mọi thứ của Hynsuk là của bà ta. Người phụ nữ như vậy... tại sao ba Kim lại có thể yêu
Bà ấy vẫn như vậy, tư thế ngồi như một bà hoàng trước mặt cậu nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. Nhưng cậu biết dù cho đây không phải là Hynsuk đi nữa thì bà ta vẫn dùng ánh mắt đó nhìn họ.
"Còn biết dùng tiền để mua nhà bồi thường tai nạn... vậy mà chỉ một căn nhà mầy lại không cho tao!"
Taehyung dần hiểu ra mọi chuyện, cậu trợn mắt nhìn bà
"Mẹ cho người theo dõi tôi!"
"Hừ... thì đã sao. Nếu không mầy muốn giấu chuyện này đến bao giờ?"
Taehyung một chút thở phào nhẹ nhõm, cũng may bà ta không tìm ra được mình là Taehyung.
"Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Căn nhà thôi vẫn chưa đủ... bởi vì đó là mạng người!"
"Tất nhiên... đó cũng là hành vi bịt miệng nạn nhân!"
"Mẹ có ý gì?"-Taehyung ngạc nhiên nhìn bà
"Ý gì... đã giết người nên mầy không còn biết sợ là gì nữa chứ gì?"
"Mẹ muốn nói tôi cố ý giết cậu ta? Lí do gì chứ?"
"Chẳng phải sao? Đồ đồng tính như mầy vì tình yêu mà thù hận giết người cản trở tình cảm của mầy!"
"Bà... a... Mẹ đừng du oan khi chưa có chứng cứ!"-Taehyung xém đã gọi bà ta với tư cách Taehyung...
"Bằng chứng... chính là cậu Jungkook kia... cậu ta lúc trước trước khi Thằng nhóc kia chết... nó dường như rất ghét thấy mặt mầy! Tự dưng từ khi thằng nhóc kia chết đi... bây giờ thì sao... chẳng phải hàng ngày nó đều đến đây sao?"
"Tôi không hề có ý định giết cậu ta... !"
"Muốn biện minh à!... nếu như mầy chịu nhường lại toàn bộ tài sản của mầy đang có cho tao, thì chuyện giết người này tao sẽ im miệng cho nó đi vào quên lãng"
Taehyung hừ lạnh...
Nói tới nói lui vẫn là cái tài sản cậu đang có... Bà ta thật trơ trẻn lại dùng thủ đoạn này để lấy tài sản. Nhưng mà Hynsuk không hề giết người...
Taehyung liền xoay người định lấy quyển nhật ký chứng tỏ rằng anh ta không hề có ý định giết người thì... một tiếng cạch vang lên... hai tay cậu bị khoá bằng còng sắt.
Và người khoá nó... chính là vị cảnh sát đứng trước mặt anh đây.
Taehyung liếc nhìn bà ta. Bà ta nở nụ cười đắc ý...
Vị cảnh sát nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Muốn chạy à?.... bà Kim khởi tố anh có hành vi giết người, mời anh theo tôi về đồn cảnh sát !"
"Tôi... tôi không có giết người... tôi định đi lấ.... "
Vị cảnh sát lạnh lùng không cho cậu nói thêm bất cứ câu nào. Anh ta kéo cậu đi khỏi biệt thự. Bà ta cũng đi khỏi biệt thự... trước khi bị đưa lên xe cảnh sát bà ta lại gần anh nói nhỏ một điều gì đó
"Hãy suy nghĩ điều đó ở trong tù nhé! Chỉ cần mầy chấp nhận yêu cầu của tao, mầy sẽ được thả ra!"
Note: đến đây tớ xin dành thời gian còn lại để viết về MinV tớ đang ấp ủ.
Tớ sẽ trở lại với câu chuyện cp KookV nhanh thôi.
Yêu các bạn... ppp :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com