Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:

"Jimin.... mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi!"

Người phụ nữ xinh đẹp, trên gương mặt dịu hiền kia và tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Đứa trẻ khúm núm mặt cúi xuống im lặng..mặc cho mẹ mình mắng

"Mẹ không cấm con chơi với những người đó... nhưng.... mẹ không cho phép con dẫn em theo! Đừng tập hư em mình... con hiểu chứ?"

Jimin vẫn cúi đầu im lặng.... mẹ của cậu rất yêu thương cậu, luôn cho cậu mọi thứ... khi tức giận hay dạy dỗ cậu sẽ không bao giờ đánh cậu dù chỉ một lần... nhưng mẹ cậu tổn thương cậu bằng những lời nói

"Con thật giống hắn... mẹ biết mẹ chẳng thể thay đổi con được.. vì con là con của hắn...dòng máu chảy trong người con cũng giống hắn...! Jungkook tuy không phải là em cùng ruột thịt với con.. nhưng mẹ mong là con đừng lôi kéo nó vào những thói hư tật xấu!!

Mẹ ghét ba... ngay cả mình mẹ cũng ghét.. sự tồn tại của mình chính là để mẹ trút hết mọi nỗi hận, nỗi đau...
Jungkook ngoan ngoãn luôn được mẹ cưng... mẹ không hề đánh cũng không hề mắng em ấy. Mẹ thương em ấy hơn con... bởi vì em ấy không mang dòng máu của người mẹ hận.

"Jimin... con thấy ba Jungkook như thế nào?"

"Rất... tốt ạ!"

"Đúng rồi!!! Không như ba của con...!!!

Jimin chỉ biết im lặng... kí ức mà cậu không bao giờ quên chính là những kí ức mà cậu chỉ biếy cúi đầu im lặng...

"Êk nhóc!!! Làm bạn nha!"

Jimin cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi chỉ biết cúi đầu, rồi im lặng.... cho đến khi Jimin bất giác ngước mặt lên nhìn người vừa gọi mình... Jimin có thể thấy được ánh sáng phát ra từ người này làm mắt cậu phải nhíu lại. Nụ cười người này đang mỉm cười với cậu.... người đầu tiên đến bên cậu nói một lời chào hỏi chứ không phải là mắng...

Nhưng... người này chẳng phải mình từng gặp qua trong trường học sao. Học sinh có thành tích học tập đứng gần bét. Jimin đứng dậy nhìn cậu ta... cậu nghĩ mình lớn hơn ai mà gọi nhóc.. Jimin xông đến đấm vào má người kia... người kia cũng trả lại cậu một đấm vào mắt...

Cả hai vật lộn nhau trên những cánh hoa đào rơi đầy trên nền đất... Jimin bật cười
Cậu cười thật vui vẻ... cười đến khi bản thân thật sự thoát khỏi ám ảnh của những câu mắng chửi...

Jimin nhìn người kia cũng cười ngã nghiêng... cậu nghĩ... muốn làm bạn với người này... muốn cùng người này tiếp tục vui vẻ...

"Jimin... trước kia nghe mọi người bảo cậu học rất giỏi.. nhưng mà tại sao bây giờ cậu đứng vị trí học tập bên cạnh tớ rồi!"

"Muốn thân với ngốc thì phải ngốc theo thôi!!"

"Hửm... ý gì vậy!"-Taehyung gãi đầu khó hiểu

Jimin bật cười nhéo lấy má Taehyung
"Đồ ngốc!!"


Tôi rời khỏi mẹ mình... tôi tìm được tự do... tôi tìm được một người bạn... một người mà rất quan trọng...
tôi không hề muốn san sẻ cậu ấy cho ai cả...

"Taehyung ngày mai đừng đến nhà tớ... vì ba tớ về... ba tớ rất khó nên là..!"

"A!!! Tớ biết rồi!!"

Taehyung... tớ đã dùng mọi cách để cậu chỉ thuộc về tớ, chỉ cần mỗi tớ...
vậy mà...
Jimin nhìn Taehyung đứng ở cửa... cậu thở dài rồi lên tiếng giới thiệu cậu em trai mình cho Taehyunh biết...
Kể từ ngày đó... tớ bắt đầu ganh tỵ... thời gian đáng lý ra cậu dành cho tớ nay lại dành hết cho Jungkook.
Jimin cười tự trách...
Lại là Jungkook
Cuộc sống của tôi ... không có tên Jungkook xuất hiện được hay không?
Taehyung... cậu không biết là... tớ mới là người cần cậu...
Cần cậu hơn ai hết...

___

Jimin nhìn những kí ức ấy đang hiện lên trong ly rượu... khi nó mờ nhạt đi anh không khỏi đưa mắt tò mò nhìn Jin.
Chàng trai mỉm cười nhìn Jimin... Jimin cậu không nên để quá khứ mãi day dứt trong đầu... cậu cần nhìn lại nó rồi can đảm vứt nó đi.

"Chúng ta không thể ngăn cản con tim mình yêu một ai đó, nhưng hãy điều khiển được lí trí của mình... Jimin... !"

"Anh... thật ra,.. anh là ai?"

Jimin nhìn anh ta như thể một người có siêu năng lực vậy, anh ta có thể nhìn thấu mọi thứ, Anh ta rất kì lạ...

"Cậu không cần biết... tôi đến đây là để gửi lời cảm ơn... Jimin...và cả Taehyung... cám ơn hai người lúc đó không bỏ mặc sự sống chết của tôi!"

Jimin hoang mang, mọi kí ức trong đầu đang xoay quanh không dừng...
Lời cảm ơn... mình và Taehyung từng cứu anh ta sao?

"Ơ!!! Jimin...sao cậu lại ở đây?"

Jimin thoát khỏi mớ hỗn độn của kí ức...

Là Taehyung...

Taehyung bước lại gần Jimin... đưa tay vỗ vai Jimin đang thất thần...
Sau khi Taehyung bỏ đi cũng không thấy cái tên Jungkook kia đuổi theo, thật sự thì anh có nhéo hơi mạnh tay... Taehyung đi bộ trên đường ven con sông nhỏ.
Liếc mắt nhìn những quán bán thịt nướng bên đường, Taehyung lại nhớ lúc trước anh và Jimin thường hay đến đây... Taehyung mỉm cười nhớ lại

Khi ánh mắt anh quét đến người mặc chiếc áo ấm màu đen cùng mái tóc nâu đó.. chân anh tự động dừng bước. Taehyung không rõ người kia có thật sự là Jimin hay không.. anh tò mò bước lại gần.
Thật sự là Jimin... Taehyung định gọi thì thấy phản ứng của Jimin như đang nói chuyện với ai đó!

"Jimin!!! Cậu vừa nói chuyện với ai à?"-Taehyung ngồi xuống đối diện Jimin

"À... một người rất kì lạ anh ta..."

Jimin ngơ ngác nhìn xung quanh... anh ta đi đâu mất rồi?
Taehyung nghe vậy cũng ngó nghiêng nhìn... Jimin không thấy anh ta rồi lại tự cười bản thân có lẽ anh say có lẽ anh gặp ảo giác...
Jimin đưa mắt nhìn Taehyung đang ngó nghiêng nhìn xung quanh... cậu ấy nhíu mày khó hiểu rồi xoay qua nhìn Jimin. Vẫn như vậy lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác... ánh mắt nâu trong trẻo của cậu ấy.

"Cậu không ghét tớ sao?....tớ đã làm vậy với cậu..."

Một chút rượu làm hai má Jimin có chút đỏ, ánh mắt tội lỗi đó nhìn Taehyung đến đau lòng. Taehyung im lặng hồi lâu lại bật cười...

"Nếu tớ ghét cậu.. thì ngồi đây làm gì chứ?"

Tớ không ghét.... từ lâu trong lòng tớ cậu luôn là người bạn mà tớ rất quý trọng .
Từ trong vô thức tớ đã không thể ghét cậu rồi.

"Tớ xin lỗi!!"

Taehyung chớp mắt nhìn Jimin. Có gì phải xin lỗi chứ?

"Jimin...tớ thích cậu!!!"

Jimin nghe vậy không khỏi sặc cả một ngụm rượu vừa uống vào. Có lẽ cái thích này khác với cái thích của tình cảm.
Dù sao thì tình cảm là thứ không thể ép buộc... mà Taehyung...anh lại càng không muốn.nếu như ép buộc người khác yêu mình được thì trên đời này làm gì có yêu đơn phương.

"Taehyung... tớ cũng thích cậu!"

Jimin... tớ luôn nghĩ sẽ không ai biểu cậu ngoài tớ. Nhưng mà ... từ lâu bản thân tớ đã không thể hiểu hết cậu. Chỉ có cậu mới hiểu hết hoàn toàn về tớ...

"Không... tớ thích cậu nhiều hơn!"

"Tớ nhiều hơn.."

Jungkook tựa vai mình lên thân cây cách nơi đó không xa, nhìn Taehyung và Jimin nói cười vui vẻ, cậu cũng bật cười theo.
Anh trai của em... anh không biết là chỉ có anh mới làm anh ấy cười một cách tự nhiên như vậy.

"Anh hai... cám ơn anh!"

Jungkook mỉm cười nhìn về phía hai người họ...
người em muốn có được nhất là anh ấy... Taehyung
Và người em muốn tìm hiểu nhất... là anh đấy... Jimin.. người anh trai không hề bỏ mặc em. Khác dòng máu thì đã sao?
Chúng ta cùng chung một mẹ... chúng ta vẫn là anh em... em luôn muốn gánh hết mọi đau buồn lúc nhỏ thay anh... em muốn anh vui vẻ, mỉm cười nhiều hơn..

"Anh hai... em xin lỗi!"

Nhưng... xin lỗi.. em không thể nhường anh ấy cho anh. Càng không muốn anh ấy yêu anh. Em ích kỉ em chỉ nghĩ cho mình... nhưng em thật sự rất cần anh ấy.
Sợi dây kết nối cả ba chúng ta là gì đây?
Anh ấy đã làm gì? Anh ấy là người như thế nào?
Anh ấy sao lại thu hút chúng ta như vậy?
Anh hai... chúng ta vì một người mà thay đổi bản thân rồi...


"Taehyung.. cậu còn nhớ cái anh trai mà chúng ta cứu ở bờ sông *** không?"

"Cái người mà chúng ta cứu ở bờ sông. Nhưng mà lúc ấy mặt người đó lấm lem vì bùn... chúng ta không biết mặt!"

"Đúng rồi... có lẽ chính là anh ta..!"

Jimin nhớ ra chuyện trước kia. Khi anh và Taehyung trên đường đi học đã thấy một anh trai đang cố sức bò lên bờ... Jimin và Taehyung cùng nhau kéo anh lên bờ và đưa anh đến bệnh viện. Cả hai chỉ đưa đến bệnh viện rồi rời đi vì có người nhà anh ta đến chăm sóc... người đến là một anh trai khác cao to và đặc biệt rất điển trai với hai đồng tiền hút sâu bên má khi anh ấy cúi đầu chào chúng tôi. Mỉm cười cảm ơn chúng tôi...

Thì ra là anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com