Chap 26:
Cảnh báo: có H ở chap này và chap sau nên là bạn nào không nhấp nháp được xin hãy thoát ra!!!
Sáng sớm đã bị Jungkook quấy rối, cậu ta bắt anh xếp một đóng quần áo vào vali chẳng biết lí do.
Taehyung nhìn hai vé máy bay trên tay Jungkook khó hiểu hỏi
"Cái gì vậy?"
"Cái gì là cái gì? Chúng ta đi du lịch chứ sao!!!"
Jungkook khoanh tay đứng nhìn anh đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
"Ơ!!"
Taehyung câm nín bị kéo đi
___
"Ơ!!"
Taehyung lại câm nín bị kéo đi
"Ơ cái gì mà ơ... em đã đặt phòng rồi.. hành lí cũng đã có người mang lên phòng bây giờ chúng ta đi ăn cái gì nhé!"
Jungkook cùng Taehyung đến đảo Hawai...
cảnh đẹp ở đây khó mà bỏ qua được... Jungkook đem theo máy ảnh chụp cùng Taehyung , Taehyung hết hoang mang này lại đến hoang mang khác..
Anh chỉ biết lắc đầu rồi thở dài đi theo Jungkook...
Jungkook bỗng dưng dừng chân làm Taehyung đi ở phía sau phải đập đầu vào lưng cậu. Taehyung đau đớn đưa tay xoa lấy cái mũi của mình...
Jungkook xoay người nhìn Taehyung... lúc này cậu đã không thể vui nỗi nữa
"Anh không thích ở bên cạnh em?"
"Ah... không phải..!"
"Từ lúc đến đây anh cứ khó chịu... rồi lại thở dài! Nếu đã không muốn thì cũng đừng tự ép bản thân chìu theo em!"
"Không phải thế mà... Jungkook!"
"Vậy thì như thế nào? Anh muốn thế nào đây... những ngày qua anh né tránh em..
Tin nhắn thì trả lời ngắn gọn, gọi điện chỉ nói vài câu thì anh lại bảo bận này nọ.. anh đang né tránh em.. anh đang né tránh cái gì... xin anh đừng giấu mọi phiền muộn về bản thân được hay không?"
Jungkook nói xong tức giận bỏ đi, cậu thực sự tức giận... Jungkook bỏ đi không thèm nhìn lại người phía sau đang trong tâm trạng bối rối nhường nào.
Taehyung luống cuống tay chân không biết nên giải thích thế nào.... nhìn Jungkook dần dần đi xa anh rồi biến mất. Taehyung đứng tại chỗ buồn rầu... anh thật sự không phải là không thích ở bên cạnh em. Chỉ là anh vẫn chưa thể quen dần với một mối quan hệ mới với em. Chúng ta là đang hẹn hò anh biết điều đó... nhưng mà cứ mỗi lần ở cạnh em anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngại ngùng.
Anh bắt đầu sợ những ánh mắt nhìn chúng ta đầy khó hiểu...rồi anh sợ một ngày nếu mẹ em biết được chuyện của chúng ta. Và cô gái kia vẫn chưa hề bỏ cuộc...
anh không biết mình sẽ nên làm gì? Anh không biết mình nên thế nào để mẹ em có thể chấp nhận chúng ta... anh nên thế nào khi bị những ánh mắt dò xét nào đó nhìn đến...
Yêu một người cùng giới không hề đáng sợ.... đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt của những người kì thị nó,miệng lưỡi họ phê phán về nó, sự chê trách thất vọng của gia đình... và thế giới sẽ xem chúng ta là thứ ghê tởm.
Yêu một người cùng giới không hề đáng sợ... chúng ta yêu nhau có thể sẽ tìm được điều thú vị nào đó thu hút nhau mà người con gái không tìm ra ở chúng ta...
Chúng ta yêu nhau bằng con tim như bao người khác thì có gì sai...
Jungkook... khi nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Anh đã không biết nó đã lớn dần từ khi nào. Sự hiện diện của em trong lòng anh chiếm hết mọi vị trí...
thích làm anh vui, luôn ở bên cạnh khi anh cần,mặc cho mưa gió vẫn đứng đó đợi anh tan việc làm thêm bên ngoài, rồi sẽ khen những món ăn anh làm...mọi thứ...
Từ lâu đã không thể thiếu... không thể không có...
Taehyung giật mình thoát ra những suy nghĩ... anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh nơi mình đang đứng.
"Đây là đâu?"
Biển... anh nghe được tiếng sóng xô vào nhau kêu xì xào... Taehyung ngồi trên một tản đá nhỏ đưa mắt nhìn ra biển...
biển đẹp quá... nơi này thật đẹp. Nhưng chỉ một mình anh....bị lạc rồi sao?
Tiếng gió thổi bên tai làm Taehyung ôm lấy hai vai mình... anh không chịu nỗi sự im lặng này. Taehyung rời khỏi tảng đá... anh chạy....
"Jungkook... Jungkook.... !"
Trời đã bắt đầu tối đi, cơn lạnh về đêm lại đến Taehyung run rẩy vai vừa chạy vừa cố thét gọi tên Jungkook. Anh sợ... nơi này không có đèn.. nơi này không có ánh sáng nào cả...
"Jungkook... em đâu rồi... đừng bỏ lại anh mà!"
Taehyung mệt mỏi dừng chân, cả người dần dần đổ ào xuống nền cát trắng....
anh phải đi tìm Jungkook, Taehyung gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh.
Một tia sáng từ xa đang rất nhanh chóng tiến lại gần anh, Taehyung vừa mừng lại vừa sợ... đừng là ảo giác...
Jungkook cấm đầu chạy như điên đi tìm Taehyung... lúc nảy bỏ đi anh ấy vẫn đứng ở đây tại sao vừa đi không lâu anh ấy lại đi đâu mất.. Jungkook về khách sạn tìm cũng không thấy anh.. Jungkook lo lắng chạy đi tìm.
Anh ấy chưa đến đây lần nào, bị lạc thế này sẽ làm anh ấy sợ hãi bao nhiêu..
Mồ hôi trên người đã thấm ướt cả chiếc áo thun cậu đang mặt, Jungkook lau đi những giọt mồ hôi trên trán tiếp tục chạy đi tìm...
Tim cậu bỗng dưng đập mạnh, Jungkook lo lắng không phải đã xảy ta chuyện rồi chứ. Thật không thể kiên nhẫn nữa... cậu nhờ một số người cùng tìm giúp ...
Khi thấy bóng dáng ai đó đằng xa Jungkook chiếu ánh đèn đến thấy chiếc áo trên người của bóng dáng kia, cậu như muốn chạy thật nhanh bay đến ôm lấy anh ấy.. anh ấy đang sợ hãi... anh ấy khóc...
Một cái ôm siết lấy khi ánh sáng ấy đến gần.. Taehyung cảm nhận được hơi thở thì thào của Jungkook mà vui mừng ôm lấy, Taehyung lau nước mắt trên mặt... nhìn người trước mặt mình
"Đồ khốn!!"
Jungkook đau lòng ôm anh vào lòng không ngừng tự trách
"Là tại em... em xin lỗi!! Em nhất định sẽ không bỏ anh lại một mình mà rời đi.. nhất định không bỏ rơi anh nữa đâu! Taehyung em xin lỗi!"
Nếu anh lại xảy ra chuyện gì nữa. Taehyung em thật sự không sống nỗi... mất đi anh một lần em đã sợ hãi đến mức nào rồi. Làm ơn đừng rời khỏi em dù nữa bước... em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh....
"Taehyung đừng sợ... em đến rồi đây... đừng khóc được không, anh đánh anh mắng em bao nhiêu cũng được...đừng khóc mà!"
Taehyung ôm lấy Jungkook siết chặt cậu đến run rẩy, từ khi nào anh đã hoàn toàn dựa dẫm vài người này...chỉ cần người này kề bên...
Jungkook bồng Taehyung lên , từng bước từng bước đưa anh trở về khách sạn...Jungkook gội đầu cho Taehyung... hai người cùng tắm.
Tắm xong... Taehyung chủ động muốn xoáy tóc cho Jungkook...
Taehyung kéo Jungkook ngồi xoay lưng đối diện mình, anh nhẹ nhàng xoáy tóc cho Juungkook. Mùi hương dầu gội và sữa tắm toả ra cả căn phòng, mùi hương làm cho cả hai có chút mê mẩn, và dễ chịu... ánh mắt vô tình nhìn đến tấm lưng trần của Jungkook mà không khỏi ngại ngùng.
Jungkook cảm nhận được ánh mắt của anh liền bắt lấy tay Taehyung kéo anh đến trước người mình... cơ thể nhẹ bổng của Taehyung bị kéo đi dễ dàng đặt lên đùi Jungkook. Taehyung bị Jungkook nhìn đến nỗi hai má anh bỗng dưng nóng lên cả người cũng nóng.
Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt đã nỗi lên ngọn lửa dục vọng từ khi nào. Jungkook ngập ngừng nói
"Em ... chạm vào anh.... được không?"
Taehyung sửng sốt, ngập ngừng hồi lâu liền nhẹ gật đầu...
Jungkook đặt Taehyung lên giường...
Jungkook vừa hôn Taehyung cậu vừa cởi đi chiếc áo tắm trên người anh...sờ soạn lên chúng làm Taehyung không ngừng run rẩy...
Cậu nhìn anh khẽ nói
"Anh cởi áo cho em được không?"
Taehyung tay run rẩy kéo đi nút thắt ở hông Jungkook ra. Khi những cơ ngực rắn chắc xuất hiện trước mặt, anh lại càng đỏ mặt hơn.
Jungkook không còn là cậu nhóc ngày nào của anh nữa, cậu nhóc của anh không có thân hình như vậy đâu
Khi cả hai cơ thể không một chút mảnh vải nào ngăn cách chạm vào nhau, Taehyung cảm nhận cơ thể mình đang dần rất nóng, mà cơ thể Jungkook cũng nóng lên.
Jungkook hôn anh, đùa nghịch với chiếc lưỡi của Taehyung.... Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook đưa lưỡi nếm lấy hai đầu vú của anh, Taehyung nắm chặt ga giường cố kìm nén tiếng rên rỉ dần phát ra lớn...
"Ưmmm.ưmmmm..!"
Cậu mút lấy hai đầu vú anh đến sưng lên mới chịu luyến tiếc rời khỏi...
Nhả chúng ra cậu hôn mút khắp cơ thể Taehyung....tiếng mút kêu vang làm Jungkook càng thêm hưng phấn, còn Taehyung càng thêm ngại ngùng rên rỉ..
Jungkook chồm lên trên đưa môi cậu đến bên tai Taehyung... tiếng thở mạnh mẽ chiếm lấp cả tai anh
"Cậu nhỏ của anh cứng lên rồi này!"
Vừa nói tay Jungkook vừa sờ lấy vật nhỏ của Taehyung vuốt nhẹ nhàng, Taehyung đưa tay bụm miệng mình lại ngăn cản những tiếng rên sắp phát ra...
Jungkook kéo tay anh ra khỏi miệng...mỉm cười nhìn anh
"Anh thuộc về em... những tiếng rên này cũng thuộc về em... hãy để em nghe chúng!!"
"Đừng nói.. những lời kì cục như vậy !"
Taehyung quay mặt nơi khác né tránh hơi thở mạnh mẽ và nóng của Jungkook
Jungkook nhìn thấy vậy cậu kéo gương mặt anh đối diện mình
"Em không đợi được nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com