Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33:

Taehyung cùng con trai trở về khách sạn... trong lòng anh có biết bao nhiêu là tơ rối, lòng nặng trĩu làm Taehyung lẩn thẩn đi lòng vòng mỗi lối khách sạn mình đang ở đến khi bị Yinyin gọi tên anh mới trở nên tĩnh táo.

Taehyung đưa máy chơi game cho Yinyin, rồi ngồi cạnh con thẩn thờ suy nghĩ...
Nếu một trong hai ta chỉ một người được hạnh phúc... Jungkook... anh luôn mong người đó là em
Nếu một trong hai chúng ta sẽ nhận lấy mọi khỗ đau... Jungkook.. anh sẽ nhận lấy nó
Anh không hối hận mình đã yêu Jungkook... anh chỉ hối hận... anh đã vứt bỏ tình cảm của Jungkook. Anh là một kẻ hèn nhát, anh không yêu cậu ấy nhưng anh lại chẳng có đủ dũng cảm để cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn. Anh là một kẻ thất bại, anh không đáng để được nhận mạng sống này, cơ thể của Hynsuk này...

Yinyin biết baba buồn cậu bé không rõ lý do cũng không dám mở miệng hỏi baba, vì baba bây giờ đang rất cần yên tĩnh... Yinyin nhớ lại hình ảnh người đàn ông tên là Jungkook kia... hắn ta rất lạnh lùng... ánh mắt của hắn ta rất lạnh.
Yinyin dẩu môi... phải bảo vệ baba tránh xa cái tên đó. Hắn là kẻ xấu...

Gp hn baba s bun, mà không gp hn baba s nh và gi tên hn... không được đ hn li gn baba

Reng reng.....

Taehyung thoát khỏi những suy nghĩ rối ren, mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa...
Hôm nay anh không gọi đồ ăn mà... là ai vậy chứ?

Cánh cửa vừa mở ra... thân hình Jungkook liền xuất hiện trước mặt anh, Taehyung có chút hoảng hốt lùi ra sao, bao nhiêu là mệt mỏi bỗng dưng bay đi mất để lại một Taehyung hàn toàn ngạc nhiên cùng lo sợ. Người kia đã hùng hỗ xông vào và đóng cửa lại thật mạnh một tiếng rầm vang lên làm cho Yinyin đang chăm chú chơi game mà giật mình làm rơi nó.

Yinyin nhìn thấy Jungkook liền tức giận bay đến chắn thân hình nhỏ bé trước người Taehyung rồi hét...

"Kẻ xấu xa... không được lại gần baba!"

Taehyung ôm lấy hai vai nhỏ bé của Yinyin, anh liền trấn an nó
"Yinyin... không được nói như vậy!"

"Anh... không ít kỉ đến nỗi một ly nước cũng không thể uống sao?"

Jungkook mỉm cười thánh thiện nhất có thể, cậu tiến đến Yinyin xoa lấy mái tóc mềm của nó. Thì ra cậu bé con của họ hàng Jhope đây sao... vậy là lần đó... mình đã bị lừa.Jungkook cau mày khi nhớ lại phản ứng rối rít, hoảng hốt của Jhope... vậy Taehyung đang ở đó
Định Mệnh...
Taehyung... lần đó anh đã trốn được em.
Thật không ngờ...chúng ta gặp lại nhau... chúng ta không thể tránh nhau mãi được...
em biết mà...


Cốc nước trong suốt được đặt trên bàn, Jungkook nhìn cốc nước rồi lại đưa mắt lạnh lùng nhìn Taehyung ngồi đối diện.
Anh tht s tưởng em đến gp anh ch đ ung nước hay sao?
Yinyin vừa nhai kẹo vừa chơi game rất thích thú quên cả việc phải bảo vệ baba khỏi người đàn ông này.
Jungkook thật sự cảm thấy thắc mắc... đứa trẻ này... có phải là con của anh? Và cô gái sinh ra nó... vợ của anh là ai? Anh đã làm gì và sống như thế nào trong những năm qua. Cô ta không chăm sóc tốt cho anh hay sao... thân hình gầy gò này thật rất chướng mắt, mặt xanh xao như vậy... anh thật sự ghét bỏ tình cảm của em như vậy sao?

Bị ánh mắt Jungkook nhìn chăm chăm mình, Taehyung có chút rục rịt khó chịu... thà là mắng hay chửi anh , anh sẽ chấp nhận chịu đựng nó... nhưng xin cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xót thương như vậy.
Taehyung đứng dậy rời khỏi sofa đang ngồi...ánh mắt né tránh đôi mắt của Jungkook

"Tôi đi vệ sinh... cậu cứ tự nhiên!!"

Taehyung rời đi...

Khép lại cánh cửa ... Taehyung nhìn thẳng vào cái gương to treo ở bên trái... nhìn thân ảnh mình ở trong gương, gương mặt của anh hóp háp, đôi mắt bây giờ đã rưng rưng đầy nước mắt. Taehyung dặn vòi nước ... anh tạt nước lên mặt mình. Anh muốn mình cần tĩnh táo, anh phải suy nghĩ mình nên nói gì với Jungkook đây...
Lời xin lỗi...
Không không...
Thành thật xin lỗi...
Lại không...

Việc anh ra đi từ bỏ cậu ta, anh đã trở thành một kẻ không thể nói lời xin lỗi được nữa. Nước làm ướt đi một góc mái tóc trên trán Taehyung, ướt đi một chút ở cổ áo sơ mi trắng. Taehyung đưa tay muốn lấy khăn lau mặt... thì thình lình từ sau lưng một thân hình xuất hiện theo sau tiếng khoá cửa. Liền áp cơ thể Taehyung lên bức tường trước mặt... mặt Taehyung liền áp lên bức tường lạnh lẽo, hai tay bị tay rắn chắc ấy khoá chặt áp lên tường. Taehyung sức lực không thể so với cậu ta liền trở nên nhỏ bé yếu đuối nằm gọn tròng lòng ngực cậu ta.

"Buông ra... cậu muốn gì hả?"

"Muốn gì? Anh còn hỏi thản nhiên như vậy.... nếu anh gặp lại kẻ đã phản bội anh, vứt bỏ lời hứa, vứt bỏ tình cảm của anh không một lời liền bỏ ra đi như vậy... anh sẽ muốn làm gì hắn?....

Jungkook một tay còn lại đưa lên bóp lấy cổ Taehyung bắt anh ngẩn mặt lên nhìn nền trần nhà mà hít lấy không khí, Jungkook thỏ thẻ bên tai anh...

"Một tay Giết chết hắn...???"

Sau đó buông tay bóp ở cổ Taehyung xuống, liền chạm lên ngực Taehyung... cậu xoa lấy mọi thứ ở cơ thể anh, miệng thả hơi nóng thỏ thẻ...

"Hay .... hành hạ hắn... bằng tình dục???"

Taehyung run rẩy... anh cố thốt ra những gì anh có thể nói
"Đừng.... ....

"Haha... anh sợ sao?"-Jungkook bật cười mỉa mai

"Hãy giết chết anh... nếu điều đó giúp anh bù đắp mọi lỗi lầm!"
Nếu cái chết của mình có thể làm Jungkook thoát khỏi tình cảm méo mó này thì anh xin nguyện chết

"A!!!"-Taehyung kêu lên đau đớn

Jungkook nghe vậy không khỏi trợn mắt, anh tức giận liền cắn lên chiếc cổ thon gọn của Taehyung, làm nó chảy máu...giọng khàn đi gằng từng chữ bên tai Taehyung.

"Đừng... hòng...!"

Jungkook kéo áo Taehyung thật mạnh làm những nút áo bị đứt ra một cách nhanh gọn, làn da trắng noãn liền lộ ra... Jungkook đưa tay sờ lên chúng, xoa lấy chúng cậu muốn bóp nát mọi thứ trên cơ thể người này. Muốn người này nhận lấy đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Một phần trong tôi nó muốn giết chết anh.... một phần còn lại trong tôi lại khao khát anh.
Và tôi.... lại càng nhớ anh, đau lòng hơn... khi gặp lại anh.

"Jungkook... dừng lại.... dừng lại đi...!"
Taehyung lo sợ ngập ngừng nói

"Dừng??... người anh yêu ở trước mặt anh... anh có thể dừng được sao?"

"Cậu... cậu làm như vậy... không cảm thấy có lỗi với Laverie hay sao? Dừng lại ngay!!"

Jungkook càng thêm tức giận liền cắn lên vai anh, tay xoa mạnh lên đầu vú anh đỏ sưng cả lên... anh nghĩ tôi như vậy sao? Còn anh thì sao?

"Còn anh? Anh bỏ rơi tôi để tìm hạnh phúc riêng của mình... còn có một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn... anh thật trơ trẻn!!!"

Cậu thật sự muốn làm anh ta cảm thấy tội lỗi, rồi chịu đau đớn... nhưng rồi bản thân cậu lại chẳng thể tiếp tục được nữa, cậu yêu anh.... yêu đến điên dại rồi... hoàn toàn không thể làm tổn thương anh ta được bao lâu mà tâm đã ỉu xìu lo lắng...
Jungkook hoàn toàn cứng đờ khi nghe tiếng khóc của Taehyung vang lên. Tay cậu không còn chút sức lực liền buông Taehyung ra... cơ thể Taehyung liền dựa vào áp lên vách tường. Cơ thể run rẩy theo từng cảm xúc dâng trào của anh, Jungkook đưa tay muốn kéo anh vào lòng nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung...

"Xin lỗi..."

"Người xin lỗi phải là anh... Jungkook.... anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã bỏ cuộc, bỏ đi lời hứa của chúng ta, vứt bỏ tình cảm của em... anh là kẻ hèn nhát nhu nhược. Anh không đáng nhận được tình cảm của em... nếu em muốn giết anh.. hãy cứ làm đi..."

Jungkook lúc này thật chẳng thể chịu đựng được nữa, cậu kéo Taehyung ôm vào lòng... cậu cũng khóc... em sao lại để anh trở nên như vậy. Biết là anh bị mẹ mình ép buộc mà phải rời bỏ mình... em không hề trách anh.. em không hề muốn hận anh, ghét anh.. điều em muốn lúc ấy chính là tìm anh. Phải tìm được anh...
Nhưng rồi sự ích kỉ con tim của mình khi biết anh có con làm em thật sự chỉ muốn giết chết anh, muốn hành hạ, để anh nhận lấy đau khỗ... những năm qua em đã đau khỗ đến thế nào, năm năm qua sống trong nhớ thương,lo lắng.. lại không ngờ anh lại đi cưới vợ sinh con..

"Em có thể tha thứ cho anh... nhưng việc anh rời xa em để xây dựng một cuộc sống vợ chồng con cái... em thật sự không chấp nhận được... anh đã tổn thương em như vậy rồi.. vậy mà...

Taehyung tròn xoe mắt nhìn Jungkook hỏi
"Anh.... đâu có cưới vợ!"

Jungkook lau nước mắt cũng cúi đầu nhìn Taehyung
"Không cưới vợ??? Vậy... thằng nhóc kia ở đâu ra?"

Taehyung liền hiểu ra Jungkook đã hiểu lầm. Anh liền nhéo lấy cái eo của Jungkook
"Yinyin là con nuôi của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com