Chap 34:
"A....haha.... thật là... làm em hiểu lầm... anh không biết là em đau đầu lắm khi nghĩ đến anh cùng người con gái nào đó..."
Jungkook cắn môi đầy ẩn ý. Taehyung liền đỏ mặt hiểu ra... lần thứ hai nhéo lấy cái eo của Jungkook.
"Nhưng bây giờ... chúng ta chẳng thể quay lại được như trước kia nữa. "
Taehyung cúi đầu buồn bã.
Jungkook thấy vậy không khỏi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Taehyung thật chặt. Trời ạ.. anh ấy thậy sự tin là Laverie là vợ mình sao? Đáng yêu thật...
Taehyung anh không biết là... sự rời đi của anh càng làm tình cảm của em đối với anh càng lớn.
"Sau khi anh rời đi... em đã cương quyết với mẹ sẽ không lấy Laverie cũng không lấy vợ... năm năm qua mẹ và em đã không gặp và không nói chuyện với nhau... và một thời gian sau Laverie lấy một anh chàng người anh... do họ hay cãi nhau nên là cô ấy giận dỗi bỏ về hàn quốc.... tuy em đã nhiều lần từ chối và né tránh vậy mà vẫn không nỡ lòng nào bỏ hai mẹ con Laverie ở một mình bên ngoài! Anh... đừng hiểu lầm... em ... chỉ muốn anh...làm vợ em thôi!"
Taehyung ngại ngùng đỏ cả hai bên vành tai. Anh ngại ngùng né tránh ánh mắt nồng đậm của Jungkook nhìn chăm chăm anh.
Jungkook ôm lấy gương mặt anh kéo nó đối diện với mình... nụ cười của cậu làm Taehyung thơ thẩn...
"Bỏ đi năm năm... để em chịu nhiều đau khỗ tận năm năm qua,.. có phải bây giờ anh cũng nên bù đắp nó bằng việc đồng ý làm vợ em rồi chứ!"
"Nói... nói.. nói cái gì vậy? Con trai ai lại đi cầu hôn con trai chứ!!"
"Hửm... tỏ tình với con trai được.... thì cầu hôn cũng vậy thôi!"
Taehyung đẩy Jungkook rời khỏi mình anh ngại đến nỗi như muốn tông cửa bay ra ngoài vậy. Ai lại đi cầu hôn ở nhà vệ sinh chứ?
Jungkook kéo anh lại vào lòng, hôn lên đôi môi đã không chạm đến năm năm qua.
Jungkook quên hết đi việc Taehyung rời bỏ anh, Taehyung không giữ lờ hứa...
Còn vạch nó ra làm gì để anh ấy lại buồn bã muốn rời đi.. bây giờ anh chỉ có thể làm một điều duy nhất bây giờ là giữ chặt người này bên cạnh. Không để người này rời đi lần nào nữa....
"Anh... có đồng ý... sống bên em cả đời hay không?"
Taehyung ngạc nhiên
"Em không trách, không hận anh sao? Anh đã rời bỏ em.. anh đã...
Jungkook hôn đôi môi muốn nói thêm đó... cậu ngăn lại... rồi chân thành nhìn Taehyung như muốn nuốt trọn trái tim Taehyung
"Hận, ghét đó... không thể so sánh được tình cảm của em dành cho anh. Em chỉ có thể nói yêu anh, thương anh, muốn ở bên cạnh anh thôi... em không thể nói em ghét anh, em hận anh được...!"
Taehyung bị người này chinh phục hoàn toàn, lúc này anh chỉ có thể cảm động đến muốn khóc. Con tim không ngừng đập loạn vì Jungkook... tại sao lại như vậy. Tại sao lại đối với anh như vậy... không hề ghét anh.... không hề trách cứ anh. Lại còn muốn sống bên cạnh anh cả đời...
"Nhưng anh... anh không thể cho em một đứa con... anh không...
"Anh... quan trọng hơn... người sẽ sống cùng em cả đời! Người sẽ yêu thương em mãi mãi!"
Taehyung ôm lấy Jungook anh cười vui vẻ... nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt. Năm năm qua rời xa Jungkook đã làm anh trải qua những ngày tháng đau khỗ đến thế nào. Ngay bây giờ khi đã gặp lại người này, nằm gọn trong vòng tay người này, cảm nhận được hơi ấm của người này... Taehyung đã hoàn toàn sụp đỗ mọi ý nghĩ muốn rời xa cậu ta rồi.
"Vậy... bây giờ.. cho em một câu trả lời đi.. anh có muốn sống cùng em cả đời không?"
Taehyung mỉm cười nói
"Anh... anh đ....
"Baba.... baba làm gì trong đó lâu vậy... con đói quá.. baba ...!"
Một lúc sau Yinyin không nghe câu trả lời.. mà là tiếng cười vui vẻ của cả hai ở bên trong. Taehyung cùng Jungkook bước ra làm Yinyin ngạc nhiên ngây thơ không biết nói gì.
"Chúng ta ra ngoài ăn tối... Yinyin chịu không?"
Taehyung xoa lấy đầu Yinyin,cậu nhóc khó hiểu nhìn Baba và Jungkook
"Đi ăn... với... kẻ xấu xa?"
Taehyung cứng họng liếc mắt sang nhìn Jungkook. Cứ tưởng Jungkook sẽ cau mày khó chịu, lại bắt gặp ánh mắt thích thú của Jungkook nhìn Yinyin...
Taehyung mỉm cười nhẹ... thật là... còn dám chối không thích con nít nữa hay không?
Ánh mắt đã tố cáo hết ra ngoài rồi kìa...
Jungkook ôm lấy Yinyin lên, cậu nhóc có chút bất ngờ chưa kịp oharn khán đã bị Jungkook ôm lên. Yinyin có chút hâm mộ... cánh tay người này cứng thật... lại rất điển trai... nhưng rồi Yinyin lại lắc đầu mạnh..
Không được .... người này là kẻ xấu...
"Ăn xong ...chúng ta... đi mua đồ chơi chịu không?"
Jungkook liền ra chiêu dụ dỗ
Yinyin im lặng suy nghĩ vài giây liền gật đầu đồng ý,nhìn Yinyin Taehyung liền có cảm giác bị bán đứng....
con vì đồ chơi mà bỏ cuộc rồi sao? Baba chẳng bằng mấy đồ chơi đó hay sao... thật là...
Dưới ánh nến được đặt ở trên bàn, cả ba người ăn uống trò truyện rất vui vẻ... họ cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm cúng mà bản thân cùng người mình yêu tạo ra. Năm năm... chúng ta rời xa để đổi lại được ngày hôm nay thật sự rất đáng...
Taehyung... em nhất định không để anh phải chịu một tổn thương nào nữa....
"Jungkook... !"
"Hửm?"
"Chúng ta sẽ sang Mĩ..!"
Jungkook ngạc nhiên
"Sang Mĩ làm gì... anh muốn du lịch Mĩ cũng được.. nhưng mà hơi đột ngột quá..."
"Không phải du lịch... mà là thăm một người!"
"Ai?"
"Mẹ của em...!"
Taehyung dừng đũa... anh nghiêm túc nhìn Jungkook.
Anh muốn gặp bà ấy... anh cần một lời chấp nhận của bà ấy... Jungkook nếu em đã bước bảy mươi bước để tìm hạnh phúc cho chúng ta rồi... sao anh lại nỡ để bản thân cứ dựa dẫm mãi vào em như vậy... ba mươi bước còn lại... anh sẽ bước...
"Taehyung... em nghĩ là..
Jungkook khoa khăn mở miệng nói ra.... Taehyung biết là cậu ta sẽ không chịu liền cương quyết...
"Đó là mẹ của em... em còn nhớ không... lời hứa của chúng ta... chúng ta phải thuyết phục được mẹ em... !"
"Nhưng ... mẹ em... bà ấy đã bắt anh rời xa em..."
"Đừng nghĩ như vậy... bà ấy không bắt anh rời xa em... là anh muốn rời xa em! Lúc ấy anh thật sự không biết làm gì ngoài việc bỏ đi để trốn tránh... nhưng bây giờ anh không muốn trốn tránh nữa. Anh muốn gặp mẹ em!"
Jungkook khó xử không thể nói thành lời.... khi anh cãi nhau với mẹ bà ấy đã tức giận đến khóc trước mặt cậu. Bà ấy đã tát cậu và mắng cậu ... Jungkook đã gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi, năm năm qua đã bao nhiêu lần bay sang Mĩ để gặp bà... nhưng rồi lại bị từ chối.
Taehyung bà ấy muốn từ bỏ đứa con hư hỏng này, đứa con không nghe theo lời bà... em đã dùng hết mọi cách có thể để thuyết phục mẹ... nhưng đã hoàn toàn không được. Taehyung em mong là chuyến đi này của chúng ta ... sẽ tốt... sẽ gặp được mẹ và thuyết phục được bà.
Jungkook gật đầu đồng ý với Taehyung. Thế là cậu cùng Taehyung ... và cả Yinyin sẽ sang Mĩ vào ngày kia.
"Dì Gyeong ... con và Yinyin sẽ sang Mĩ.."
Bà Gyeong đặt dĩa thức ăn lên bàn, từ nảy đến giờ Taehyung ngồi đây cứ ấp úng này nọ... thật lâu sau mới nói ra.
"Con đã gặp lại người đó?"
Taehyung cúi đầu gật đầu...
"Có làm khó dễ gì con không?"
"Mẹ yên tâm... con đã không sao rồi... chúng con đã làm lành!"
Vậy là năm năm qua...Taehyung buồn bã không chút sức sống.... và hôm qua Taehyung trở về đây với tâm trạng vui vẻ kia là đều mà bà mong ước. Người kia đã làm Taehyung thay đổi... người kia đó... sức ảnh hưởng cũng thật lớn.
Chỉ cần thấy con được vui vẻ .. người mẹ nuôi này cũng đã mãn nguyện rồi....
"Con sẽ cùng Jungkook thuyết phục bà ấy!"
"Được... con cứ đi đi... mẹ mong là con sẽ làm được!"
Bà ôm Taehyung vào lòng. Bà biết Taehyung không hề yếu đuối như bên ngoài mà mọi người nhìn thấy. Mỗi ngày chăm chỉ làm việc.... để lo cho Yinyin rồi cả bà. Taehyung thật sự là một người mạnh mẽ, một thân một mình nuôi nấng Yinyin, một thân một mình trãi qua những ngày tháng cơ cực mà không một chút nản lòng, nản trí... nó luôn nghĩ bản thân nó yếu đuối, nhưng thật ra nó rất kiên cường... không ai có thể tin rằng một tay Taehyung năm năm qua đã chăm sóc bà Gyeong và nuôi nấng Yinyin...
Có mệt mõi cũng giấu mọi thứ vào lòng... có nhớ thương hay đau khỗ vì ai kia cũng chẳng nói ra. Cứ như vậy mỗi ngày làm việc chăm chỉ rồi cố vui vẻ trước mặt bà...
Con trai... con rất kiên cường... người thân không còn rồi phải rời khỏi người mình yêu thương. Con đã chịu quá nhiều phiền muộn... ta mong rằng ... con sẽ tìm dược hạnh phúc.
Và bây giờ... con đã thực sự tìm được hạnh phúc chưa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com