Chap 4:
Căn phòng này của Hyunsuk thực rất nhã nhặn, dường như anh ta là một tên mọt sách vậy, xung quanh phòng có cả núi sách mà đối với người ghét sách như anh cũng có ngày hôm nay, ở đây có chút buồn chán nên ngoài đọc sách ra anh thực sự chẳng biết làm gì nữa. Căn biệt thự rộng lớn này xung quanh cảnh điều rất đẹp, có thể đi dạo xung quanh... chỉ là bản thân anh khi bước ra nắng bỗng có chút mệt vì vậy mà anh cứ ở trong phòng đọc sách. Anh nghĩ "chẳng lẽ mình là một hồn ma nhập vào thể xác người khác nên khi ra sáng sẽ bị ánh sáng hút hết dương khí"
Nhưng thực ra không phải như vậy, sức khoẻ khi còn là Taehyung thực rất khoẻ mạnh, nhưng từ khi anh vào thân xác này thì thể lực rất yếu... giống như người ta hay nói, một công tử bột, người như búp bê giấy...
Nghe tiếng cửa phòng mở, một khí lực mạnh mẽ từ sau lưng làm cậu bất giác run một cái. Đặt quyển sách vào vị trí cũ, anh xoay người lại nhìn xem đối phương là ai?
Đập vào mắt cậu chính là con người cậu vạn lần không muốn gặp lại nhất, nay lại xuất hiện trước mặt cậu... bất giác những kí ức lúc đó quay lại, Taehyung ôm ngực thở dồn dập, cơ thể tự động ngã về sau, anh dựa lên bàn đọc sách ánh mắt khiếp sợ nhìn Jungkook.
Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra mình là ai nên đến đây đem mình về cái căn phòng đó lần nữa hay sao?, rồi sẽ lại dùng những hành vi đồi bại đó trên cơ thể mình...
Jungkook bị hành động của Hyunsuk làm bất ngờ, chẳng phải anh ta rất thích mình hay sao? mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin, bám riết lấy mình hay sao. Nếu biết mình đến đây chắc hẳn anh ta sẽ hạnh phúc mà ngất đi không chừng... nhưng vì sao anh ta gặp mình mà sợ hãi như nhìn thấy cọp vậy... Jungkook mặc kệ anh ta như thế nào đi nữa.. cậu bước lại gần hắn nắm lấy cổ áo Hyunsuk xách lên để mặt hắn đối diện mình...cậu cười lạnh
"Hừ, sợ hãi àh? Làm chuyện ác nên lương tâm luôn cắn rứt đúng không? Thấy tôi liền sợ bị vạch trần!"
Jungkook đến đây chính là hỏi tội...
Cậu điều tra ra vụ tai nạn của Taehyung, và biết được chiếc xe tông Taehyung là của nhà Hyunsuk, và người trên xe ngoài bác tài xế còn có anh.. Hyunsuk...
Jungkook liền lái xe đến đây, nơi lúc nhỏ cậu thường hay đến chơi...nơi cái gả vứt hết sĩ diện, bám riết cậu đang sống ở đây...
Taehyung lại lần nữa tiếp xúc gần hơi thở của Jungkook, anh gần như mất bình tĩnh cố đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng cơ thể này sức lực quá yếu...
"Buông... buông ra..."
Taehyung cố gắng hít thở điều chỉnh giọng nói của mình bớt run rẩy
"Ba mạng gặp nạn, anh vẫn còn sống vậy cũng thật là may đó anh trai?
Là anh cố tình tông vào Taehyung đúng không?"
Jungkook không còn kiên nhẫn nữa mà hét lên
Taehyung bị câu nói của Jungkook làm tinh thần thêm hoang mang, chẳng lẽ chiếc xe đó có cả Hyunsuk... nhưng là do cậu chạy vượt đèn đỏ mà... còn nguyên nhân nào nữa chứ... Taehyung đau đầu anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...
Cậu gặp nhiều chuyện xảy đến như vậy, mấy ngày nay cố vui vẻ sống thật tốt một cuộc sống mới vậy mà, vẫn không thể trốn khỏi Jungkook... tại sao vẫn ở gần cậu ấy... đêm đó vẫn chưa đủ đau đớn dành cho con hay sao? Ông trời ơi xin ông...
"Cậu... cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
Taehyuhg khó hiểu nhìn Jungkook
"Không hiểu... hừ.. chắc là khi anh biết người tôi luôn luôn yêu là Taehyung, nên anh đã ranh tỵ với anh ấy mà cố tình muốn giết chết anh ấy đúng không? Anh nghĩ anh ấy chết rồi tôi sẽ quên anh ấy và chấp nhận anh sao? Hừ"
Jungkook cười lạnh nhìn đối phương đang hoang mang, run rẩy...
Yêu...
Cái từ yêu này phát ra từ miệng Jungkook làm cậu càng thêm đau khỗ
Yêu gì chứ...
Anh luôn xem Jungkook là cậu em trai của mình vậy
Yêu anh sao?...
Vậy nên đã cưỡng bức anh
Cái yêu này nó đã phát triển từ lúc nào chứ?
Lấy lại bình tĩnh, cố trấn định tinh thần dồn nén những kí ức đó đi
Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Jungkook... ann bây giờ thực sự tức giận
"Biến ngay!!! Biến khỏi mắt tôi ngay...!"
Taehyung tức giận hét vào người đối diện, hai tay cố gắng kéo tay đối phương ra, sức cậu cậu kéo kèm thêm sức nắm của Jungkook bỗng một tiếng
rẹt...
Cổ áo bị xé rách... như cái đêm đó áo sơ mi cậu cũng bị xé nát... Taehyung hoảng hốt vội kéo áo che lại cơ thể, ánh mắt nhìn Jungkook đầy phẫn nộ lẫn sợ hãi.
Jungkook đang hoang mang trong suy nghĩ, vừa rồi... ánh mắt dó
Ánh mắt đó là...
Là của Taehyung...
Cậu bị cảm xúc nhớ nhung Taehyung làm bản thân lầm tưởng hay đó là sự trùng hợp
Nhưng mà lúc này mới để ý, Hyunsuk bị cận nặng.... nhưng tại sao từ lúc cậu bước vào phòng quan sát Hyunsuk từ sau lưng anh ta, cậu thấy anh ta cất sách rồi kéo ghế xếp vào cạnh bàn rất nhuần nhuyễn, khi anh ta không đeo kính mà làm được như vậy sao? Và đôi mắt đó dường như không bị cận, ánh mắt đó là của Taehyung mà... Jungkook bật cười đau khỗ... thật là em trở nên hoang tưởng điên loạn rồi sao? Cứ nhầm lẫn mọi thứ là anh....Kim Taehyung
Kết thúc suy nghĩ, Jungkook lạnh lùng nhìn Hyunsuk
"Nếu anh thật sự là cố ý giết chết Taehyung tôi sẽ không tha cho anh,cố mà đừng để tôi tìm được manh mối và vạch trần anh!"
Jungkook xoay người rời khỏi phòng... Taehyung lúc này mới thật sự yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thân thể tìm chỗ dựa mà dần dần tuột xuống...
thật may cậu ta không phát hiện ra, Taehyung ôm đầu mệt mõi...
Tiếng gõ cửa của bên ngoài vang lên, cậu bỗng giật mình ngẩn đầu nhìn...
Tưởng Jungkook sẽ quay lại nữa chứ?
Cậu đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa...
"Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong... cậu mau thay đồ rồi xuống ăn nhé!"
Bác người hầu ân cần nói
Taehyung lau đi những giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn bà
"Vâng... con xuống ngay,,,, bây giờ con muốn đi tắm"
"Vâng vâng.. vậu cứ tự nhiên, tôi đi chuẩn bị vài thứ "
"Ừm"
Taehyung nhìn bà đi đã rất xa mình rồi cậu khép cửa lại chuẩn bị đi tắm...
Nằm trong bồn tắm, hơi nóng của nước làm cơ thể bỗng trở nên thoải mái hơn, tinh thần khoẻ hơn,Taehyung suy nghĩ về mọi thứ, mọi chuyện đã xảy ra..
Bất giác thấy nhớ Jimin, cậu rất muốn gặp Jimin... người bạn thân cậu luôn tin tưởng.
Taehyung nhíu mày nghĩ đến Jungkook
Anh phải tìm cách cắt đứt mối quan hệ giữa Hyunsuk và Jungkook mới được.
Ở cạnh cậu ta anh thật sự không giữ được sự bình tĩnh và sợ hãi
Anh nên làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com