2.
Hắn nhìn Choi Wooje ngồi trên chiếc giường êm ái. Em hướng mắt nhìn qua ô cửa kính phòng ngủ. Để cho ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên thân thể trắng nõn. Moon Hyeon Jun khẽ mỉm cười. Mèo con của hắn thật đáng yêu. Hắn tiến lại, vòng tay qua eo, kéo cả thân thể em vào lòng mình.
"Wooje đang làm gì vậy?"
Em quay đầu lại nhìn hắn, khoé môi cong lên một đường cong tươi tắn, vui vẻ đáp lời.
" anh vào bao giờ thế? Em đang ngắm vườn hoa. Anh xem, chúng nở đẹp lắm."
Từ khi được hắn đón về, vườn hoa thuỷ tiên kia đã đi theo em qua bao mùa hoa. Mấy khóm thuỷ tiên vàng đẹp mắt màng theo hương hoa dìu dịu xua đi nỗi lo sợ không tên cứ nhen nhóm trong cơ thể em mãi chẳng thể dập tắt.
Em thích thuỷ tiên. Tuy đẹp nhưng lại có độc. Nó không chỉ mong manh kiêu kì như bao loài hoa khác mà còn mang trong mình thứ độc tố chết người.
Hắn cười nhẹ, gục đầu vào hõm cổ em. Hít hà hương dâu thơm nhẹ của sữa tắm, của dầu gội. Hoà cùng mùi cơ thể tạo nên mùi hương của riêng em mà hắn chẳng thể kiếm tìm ở bất cứ nơi đâu.
Hắn yêu em. Yêu luôn cả mùi hương thơm ngọt ấy.
Em phải là của hắn. Mùi hương ấy phải là của hắn. Dù cho có phải chặt gãy đôi cánh sau lưng em để giữ em lại, để giữ em bên mình hắn thôi, hắn cũng sẽ làm. Chỉ cần em ở bên hắn chẳng rời xa.
"Anh đi làm, em ở nhà ngoan nhé"
Em gật đầu, xoay người lại ôm hắn thật chặt. Em lưu luyến thứ hương thơm cay nhẹ của tuyết tùng trên vai áo hắn. Lưu luyến hơi ấm truyền tới từ người đối diện.
" Anh về sớm nhé. Em chờ anh."
Moon Hyeon Jun xoa nhẹ đầu chú mèo trắng của hắn, khẽ chỉnh lại vạt áo sơ mi rồi ra khỏi phòng.
Moon Hyeon Jun luôn trân quý em như viện ngọc sáng xinh đẹp dễ dàng nứt vỡ. Em là linh hồn của hắn. Là sinh mệnh của hắn. Là thứ duy nhất dù cho có phải trả cái giá đắt nhất hắn cũng chẳng thể buông tay. Hắn không muốn em vụt mất khỏi bản thân mình.
Nhưng cũng chính vì khao khát giữ em bên mình mãnh liệt đến vậy, hắn tự tay cướp đi sự tự do của em. Trói buộc em bên mình bằng sợi xích bạc lạnh lẽo . Trói buộc em trong chiếc lồng như chú hoàng yến tưởng chừng tự do nhưng chẳng thể vỗ cánh bay đi. Hắn yêu em. Yêu em đến vô ngần, yêu em bằng cả thể xác, tâm hồn và máu thịt của hắn. Em là của riêng hắn, không thể thuộc về ai.
Choi Wooje yêu hắn. Em sẵn sàng trao cả cuộc đời, quá khứ, hiện tại và tương lai của em cho hắn. Hắn là đấng toàn năng đã cứu rỗi linh hồn và số phận của em. Moon Hyeon Jun là nguồn sống, là tín ngưỡng mà em tôn thờ hơn cả.
Hắn đi rồi, Choi Wooje vui vẻ lấy màu, lấy giấy, bút ra vẽ lại hình ảnh hắn hôm nay. Viết cho hắn một bản nhạc, một bản tình ca mơ mộng mà sao buồn da diết. Em tự viết nên rồi tự ngân nga ca khúc ấy bằng giọng điệu ngọt ngào, đôi mắt cong cong và đôi gò má ửng hồng. Wooje đã viết cho hắn vô số bài tình ca, vẽ hình bóng hắn lên vô số bức tranh đơn sắc. Em yêu hình bóng ấy vô ngần. Em muốn khắc ghi hình bóng yêu thương ấy vào tận sâu nơi trái tim đang loạn nhịp.
.
.
.
17:08 22-2-2025 ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com