Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say yes to heaven

Cỗ xe ngựa của Helios đã rời khỏi bầu trời và những ánh sao dần buông xuống mặt biển. Vạn vật đã rơi vào giấc ngủ say.

Ngoại trừ một nơi, chốn tối tăm chưa bao giờ có sự hiện diện của Helios - âm giới.

Hades lúc này vẫn đang miệt mài trên bàn làm việc. Công việc của vị vua cai quản cõi chết vốn luôn rất bận rộn.

Không giống như những vị thần khác, Hades có quyền năng chạm tới sinh mệnh khi nó đã tàn lụi vậy nên hắn thường xuyên phải lắng nghe những oán thán rầu rĩ của tất thảy sinh linh.

Nào có được tiệc tùng tự do như Zeus hay ung dung như Adamas. Công việc của Hades không chỉ nhiều mà còn rất khó khăn để giải quyết. Nhân lực phục tùng cho hắn không hề ít nhưng so với số lượng công việc hằng ngày đổ về đây thì vốn chỉ là cái đinh.

Hades đã không được nghỉ ngơi trong thời gian rất dài. Tuy các vị thần có thể không ngủ nhưng không có nghĩa là họ không cần nghỉ ngơi.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Hades đã mãi canh cánh trong lòng về một chuyện.

Đó là việc hắn đã quá lâu không gặp Poseidon. Hắn biết thời gian không tồn tại với các vị thần, nhưng cũng hiểu em sẽ cô đơn như thế nào khi hắn luôn ít quan tâm tới em như vậy.

Cuối cùng Hades thở dài. Mệt mỏi bước tới tủ rượu trong phòng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bao nhiêu chai rượu đã thấy đáy. Hades lúc này đầu óc đau như búa bổ, chẳng còn được mấy phần minh mẫn.

Hades đã luôn cô đơn hàng thiên niên kỉ ở chốn tối tăm này. Cho tới khi tìm được em, người hắn yêu. Nhưng trái nỗi hắn không thể mang em tới ở bên hắn được.

Nỗi thèm khát được gọi tên em mỗi lúc và nhìn thấy em bất cứ khi nào em tồn tại khiến Hades phát điên. Hắn muốn được ở bên em, muốn được nói với cả thế gian này rằng em là của hắn.

Nhưng Hades lại chần chừ, hắn không dám. Hades cảm thấy bản thân thật hèn mọn, thật xấu xa. Em là một vị thần tối cao, em xứng đáng với tự do chứ không phải bị ràng buộc nơi âm giới lạnh lẽo này.

Nhưng… hiện tại, Hades đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Hắn đưa mắt nhìn trái lựu đỏ trên cái khay bằng bạc đặt trên bàn, trong lòng như nghĩ ra điều gì đó ánh mắt Hades liền sáng lên.

Hắn bước tới chiếc bàn, cầm trái lựu lên tay, nhẹ nhàng đưa môi hôn lên lớp vỏ căng mịn của nó.

Cuối cùng dưới bàn tay của thần địa ngục, trái lựu như biến mất vào hư không.

" Ta muốn em."

Bên này Poseidon đã nằm trên chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi trong cung điện. Cả căn phòng rộng lớn của hải thần được bao phủ bởi những tấm vải voan dài trắng. Không gian trong căn phòng ngập mùi gió biển. Tiếng sóng nhẹ nhàng chờm lên bãi cát, đôi khi chậm rãi đôi khi rù rì liên hồi như đang ru ngủ vị thần của nó. 

Trên chiếc giường đặt ở giữa căn phòng, Poseidon với mái tóc vàng bồng bềnh và bờ vai trắng ngần đang chìm mình sâu trong những chiếc gối lớn mềm mại.

Hơi thở của em đều đều, nhẹ bẫng.

Tất thảy mọi sự kiêu ngạo, đáng sợ trên lớp vỏ bọc mà em luôn mang lúc này như được trút xuống.

Trông em chẳng khác một đứa trẻ con đang mê man trong những nét ngây dại là bao.

Từ nhỏ Poseidon đã vô cùng yêu thích việc ngủ, đặc biệt là ngủ với rất nhiều gối ôm xung quanh.

Em từng nói rằng cảm giác đó giống như được nằm trong làn nước ấm áp của biển mẹ vậy. Có lẽ vì thế mà cho tới tận lúc em lớn lên, khi đã nắm trong tay quyền cai quản biển khơi rồi thì thói quen của em vẫn không hề thay đổi.

Nhìn chung thì em vẫn yêu việc ngủ nhất trên đời, chỉ sau người tình của mình là Hades.

Nhưng em hiếm khi đã được gặp hắn. Điều này khiến Poseidon luôn cảm thấy rất cô đơn.

Khi nào cũng vậy, em rất nhớ anh trai.

Nhớ từng cái chạm êm ái hắn đặt lên dọc sống lưng em. Nhớ cái hôn ngọt ngào mỗi tối và những lời thì thầm như thánh ca vang vọng ấy.

" Hades…"

Trong cơn mơ, Poseidon cảm thấy gót chân mình đau rát, hơi thở nặng trĩu. Em đang chạy, chạy trên đám cát biển đầy những mảnh cắt sắc nhọn. Phía xa xa kia chân trời nơi em đang tiến tới, một bóng hình quen thuộc nhưng mờ nhòa ẩn hiện.

Không thể bắt kịp, không thể với lấy.

Ngay khi bóng hình kia đang vươn tay tới em, khung cảnh liền đổ xuống một màu đem sẫm.

Cạch!

Poseidon đột ngột tỉnh giấc, hai mắt mở to, hơi thở nặng nề khó nhọc.

Em đưa tay dụi mắt, cố gắng để tỉnh táo hơn. Poseidon biết âm thanh kia phát ra từ phía cửa phòng, và từng bước chân đang tiến vào một cách âm thầm đó là của ai.

Đã quá quen thuộc.

Poseidon cong người trên chiếc giường, chất giọng mềm ngọt pha chút buồn ngủ của em cất lên:
“ Anh?”

Hades không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề bên ngoài, đặt xuống ghế. Dáng vẻ hắn loạng choạng, sự mệt mỏi đã thấm đẫm lên thân thể hắn khiến Hades chẳng còn sức lực để trả lời.

Poseidon cũng không nói thêm gì, em chậm rãi ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác mỏng trên đầu giường mặc vào. Từ từ bước tới gần Hades.
Poseidon vừa ngồi xuống, một mùi men đặc quánh liền phả vào đầu mũi em. Đúng là thứ rượu nho tuyệt hảo của Dionysus luôn khiến người ta phải say mê.

Poseidon nhẹ nhàng ra hiệu với Hades, bảo hắn ghé lại gần.
" Nằm xuống đây."

Hades gối đầu lên đùi Poseidon, quay người áp trán vào bụng em. Hơi ấm từ thân thể của thần biển thật khác biệt. Tạo cho người ta cảm giác tựa như đứa trẻ sơ sinh được ngâm mình trong dòng nước ối ấm áp của lòng mẹ vậy.

Dù sao thì đại dương cũng là khởi nguồn của sự sống. Giống như sự bao la của nó, chiếc nôi vô hình của toàn thể sinh linh đã hình thành qua hàng triệu năm.

Bản thân Poseidon là người kế thừa biển khơi, bên trong em cũng có một hơi ấm đặc biệt giống như lòng biển vậy.

Riêng cảm giác này khiến Hades cảm thấy thật thoải mái. Những lúc này hắn có thể ngủ một giấc thật sâu mà không bị làm phiền bởi những nhục dục, khổ đau mà các vong linh đang oán thán. Hắn chỉ cần tựa mình vào cái ôm mềm mại của em, cảm nhận từng đầu ngón tay dịu dàng chạm lên mái tóc hắn, gương mặt hắn mà vuốt ve.

Trước tiếng sóng đại ngàn âm thầm dưới ánh trăng, em cất giọng hát.
Tiếng hát của em trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông nguyện chốn thành Jerusalem. Nhưng đôi khi nó lại âm trầm, miệt mài như tiếng những cơn sóng ngàn năm vỗ về mặt cát.
Mọi thứ ở em đều thật đẹp đẽ, bao la khiến Hades cứ muốn mãi trầm luân trong lòng tôn thờ dành riêng cho em.

Đột ngột, hắn vươn tay chạm lên đôi môi căng tròn đỏ hồng của em. Poseidon ngừng hát, hai má em có chút đỏ lên.
“ Sao vậy?”

“ Em có thể hôn anh không?”

Trước câu hỏi của gã nhân tình đang có chút không tỉnh táo này, Poseidon bật cười.

“ Được chứ, anh muốn hôn em đến vậy rồi sao?”

“ Rất muốn.”
Hades ngồi dậy, đưa tay luồn vào sau chiếc cổ mảnh khảnh kéo Poseidon lại gần hắn.
Hai đôi môi ngay lập tức ôm lấy nhau trong niềm hân hoan khó tả.

Từng âm thanh va chạm mang theo dục vọng bị kìm hãm bấy lâu như đánh vào lý trí Hades.
Bàn tay hắn men theo bờ ngực đầy đặn của em, trơn mớn xuống cái eo nhỏ nhắn rồi lại len lén đặt vào phía đùi trong mềm mịn.

Cứ vậy, Hades đỡ người Poseidon xuống ghế mà chăm chỉ miệt mài.

Mỗi lúc một dồn dập, một mạnh mẽ. Khiến Poseidon vô lực kháng cự mà nước mắt chảy ra.

Gương mặt em mỗi khi bị hắn khi dễ thật kiều diễm đến nao lòng. Khiến Hades không thể ngừng chìm đắm vào bên trong em.

Màn đêm lúc này như kéo dài đến vô tận, ngỡ như bình minh sẽ chẳng bao giờ ló rạng thêm một lần nào nữa.

Poseidon không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Hiện tại đột ngột tỉnh giấc lại thấy Hades đã không còn ở bên.

Nỗi cô đơn trong em bất chợt dâng lên, anh trai lại đi mất rồi.

Ngay lúc Poseidon ủ rũ muốn khóc tới nơi, một giọng nói vang lên sau tấm rèm phía ngoài ban công:
“ Em tỉnh rồi à?”

“ Anh chưa về âm giới sao?”
Ánh mắt Poseidon sáng lên, hóa ra hắn vẫn chưa rời bỏ em.

Hades thấy một hồi vừa rồi, trong lòng có chút xót xa. Hắn bước tới bên giường, nhẹ nhàng bế bổng Poseidon lên tay.
Hắn mang em tới ban công khi nãy, nơi gió trời đang thổi lồng lộng đầy sảng khoái. Đặt em ngồi lên lan can, lại đưa tay ôm lấy eo em, giữ chặt em trong vòng tay vững trãi của mình.

Poseidon dõi mắt lên bầu trời đêm đầy những vì sao, đôi lưu ly xanh biếc của em sáng lên rực rỡ còn hơn cả muôn vàn ánh sáng nhỏ nơi xa xăm kia.
Gương mặt em vẫn có chút lạnh lùng thường thấy nhưng sự dịu dàng đã nhuộm kín lên khóe môi em. Có lẽ chỉ Hades là người duy nhất được thấy vị thần của đại dương trong dáng vẻ như thế này.

Càng vì thế, hắn không thể cản lại những suy nghĩ điên cuồng khi muốn dành lấy em ở bên mãi mãi.
Bất kể rằng điều đó sẽ không mang lại lợi ích cho ai kể cả em. Em là thần biển, thế gian này cũng cần em. Em không thể chỉ là của hắn.

Nhưng, Hades không muốn nhường nhịn em cho bất cứ kẻ nào nữa.
Lúc này trong tay Hades xuất hiện một nửa trái lựu đỏ. Những hàng hạt của thứ quả mọng đầy nước khiến người ta không thể ngừng suy nghĩ về độ ngon ngọt của nó.
" Em có muốn ở bên ta không?" Hades kéo em ghé sát vào hắn. Đầu mũi hai người chạm vào nhau.

Poseidon nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị một đôi môi quen thuộc cuốn lấy.

Hades hôn em, hôn lên thứ tình yêu đẹp đẽ của đời hắn.

Poseidon không phản kháng, em luôn sẵn sàng cùng hắn trầm luân trong từng hồi rung cảm của ái tình.

Trong nụ hôn, Poseidon cảm nhận được những suy nghĩ tăm tối, rối bời của anh trai.

Em biết Hades không muốn xa em, nhưng cách trở của hai người là quá lớn.

Anh là chủ nhân của màn đêm vĩnh hằng, nhưng biển của em thì rộng lớn đến độ màn đêm chẳng bao giờ có thể bao phủ tất thảy.

Cuối cùng, Hades luyến tiếc buông đôi môi em ra, ánh mắt hắn lúc này trông thật kì lạ. Đẹp nhưng lại đầy những điều khó nói.

Poseidon lại cười, nụ cười giống hệt như cái lần đầu tiên mà em chịu gọi hắn là anh trai, ngay sau trận chiến sinh tử của các vị thần.

Em nhìn vào đôi mắt hẵng còn đang hỗn loạn của hắn:
“ Anh đang cầu hôn em đấy à?”

Hades nhất thời bị nhìn thấu tâm can, cổ họng hắn nghẹn cứng không nói lên lời.

Thứ thuộc về chốn âm giới tối tăm không bao giờ là dành cho những kẻ nơi dương thế. Giống như thứ quả trong tay Hades, một khi đã ăn vào sẽ mãi mãi thuộc về cõi u tối kia.

Đây là điều luật của các vị thần, điều luật mà chưa một ai dám làm trái.

Poseidon đưa đôi tay thon dài tới bên trái lựu trong tay người tình. Cầm lấy nó rồi đưa lên miệng.

“ Đừng!” Hades mải mê nhìn ngắm em mà chẳng hay thứ trong tay kia đã bị cướp đi từ lúc nào.

Một cỗ dư vị ngọt lịm ngay lập tức tỏa lên đầu lưỡi Poseidon. Thứ trái cấm ngọt ngào nơi âm giới lạnh lẽo ấy thật khiến người ta muốn nếm thêm nhiều lần nữa.

Từng hạt lựu mọng nước vỡ ra trong khoang miệng em, men theo bờ môi cong mềm thấm xuống cái cằm nhỏ.

Hades nét mặt đau lòng đưa tay lên miết nhẹ hai cánh môi yêu kiều nọ.

Lúc này trông em như một tân nương với lớp son được chính người đàn ông mà em sẽ kết hôn vụng về thoa lên.

Đôi môi đỏ như màu máu trong trái tim của vị vua chốn âm giới. Trải lên trên nước da trắng ngần như thứ đồ sứ mà người ta dày công làm lên.Trông em đẹp đẽ, linh thiêng hơn bất cứ vị thần nào từng xuất hiện trên thế gian này.

Vị thần đã thuộc về màn đêm vĩnh viễn. Vị thần của đức vua chốn địa ngục.

" Em thật đẹp. Nhưng… "
Hades cúi xuống, như đang né tránh Poseidon. Giọng hắn trầm thấp pha chút tan vỡ, nói tiếp:
" Ta đã quá ích kỉ. Ta đã khiến em…"

"' Không."

Poseidon đột ngột ngắt lời đối phương. Em chậm rãi đưa tay xoa lên gò má gã nhân tình, giọng em như khiến cơn gió lặng đi:
" Em đã sẵn sàng ở bên anh mãi mãi."

Bất kể trời đất không dung thứ, bất kể đại dương có thét gào giận dữ. Bất kể là sinh linh vạn vật có muốn tách đôi ta ra làm hai nửa đi chăng nữa. Poseidon vẫn sẽ nguyện ở bên đức vua của đời mình…mãi mãi.

Lần đầu tiên đôi mắt sau chiếc mặt nạ công lý của vị vua nọ bỗng nhoè lệ.
Hades thực sự đã gục ngã trước những gì em trao cho hắn.

Vị thần của lòng hắn, người đã vị tha mà đưa tay cứu rỗi sinh mệnh hắn.

Hades ôm chặt Poseidon, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp mềm mại của em. Lắng nghe tiếng trái tim em thì thầm tên hắn.

Hades đã thề. Rằng sẽ luôn hôn em mỗi khi em ở bên, sẽ vỗ về em trong cơn mơ màng khi màn đêm buông xuống. Sẽ nắm lấy tay em và không bao giờ để em phải cô đơn thêm một lần nào nữa.

Bất kể có ra sao. Bất kể có như thế nào. Ta vĩnh viễn sẽ ở bên em, tới tận khi sinh mệnh vĩnh hằng này lụi tàn thành cát bụi.

Ta yêu em, đại dương của đời ta.

___________

-  HOÀN  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com