Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Mùa đông thứ tám

"Anh thích mùa đông lắm sao?"

"Hửm? Không, anh ghét mùa đông lắm"

"Vậy tại sao anh lại đối xử với mùa đông đặc biệt hơn?"

"Vì mùa đông cất giữ một hình bóng anh luôn muốn giấu"

______________________________

"Anh Hyukkyuuuu!!! Mau dậy đi! Anh mà còn ngủ nữa là mình trễ hẹn đó"

"Ưm...ừ...hừuu..."

"Thật là, như con mèo lười vậy"

"Không biết trước bên Đức sao sống mình được luôn"

"Chắc sếp xuống tận nhà gõ cửa gọi dậy"

"Anh mình dễ thế lắm"

"Ưm...không...nói xấu...hừm..."

"Nghe ai nói xấu mình là tỉnh nhanh lắm"

"Anh xuống dọn bàn ăn trước, dựng anh Hyukkyu dậy nhanh rồi xuống ăn sáng"

"Em biết rồi, anh đi đi"

Kim Kwanghee gật gật đầu rời đi, còn lại Ryu Minseok đang chống nạnh cạnh cái con sâu ngủ quấn kín mít kia thôi.

"Anh còn không dậy em gọi anh Siwoo qua đấy"

"Biết rồi, anh dậy rồi mà"

"Vào vệ sinh cá nhân đi, bọn em chuẩn bị sẵn đồ rồi đấy"

"Anh không phải trẻ con, ba mốt tuổi rồi nhé"

"Về đây thì phải chịu bọn em chăm sóc, không là méc anh Sanghyeok đó"

"Toàn dọa thôi"

"Mà anh có sợ đâu. Nào em kéo dậy cho tỉnh táo"

"Người tin hin vậy kéo có ổn không?"

"Nè he, không có coi thường người tin hin nha. Em nhấc anh ném xuống tầng còn được"

"Tha cho cột sống già cỗi của anh đi. Minseokie xuống trước đi"

Kim Hyukkyu đứng dậy vươn vai, vặn người chào buổi sáng. Đúng là ở nhà, ngủ ngon thật đấy.

Ryu Minseok thấy anh đã tỉnh táo thì cũng nán lại dặn dò vài thứ rồi mới đi. Gì chứ em lo cho ông anh của mình lắm, cứ về nhà hóa ngơ ơi là ngơ ngay.

Bàn ăn đầy đủ người sau một hồi chờ đợi, ba anh em vừa ăn sáng vừa xem tin tức, miệng cũng không ngơi lúc nhai lúc nói. Hai đứa nhỏ tay lia lịa gắp đồ ăn bỏ vào bát Kim Hyukkyu, người gì ba mươi mốt tuổi rồi mà còn chưa được sáu mươi lăm cân.

Nếu như không phải hôm nay có hẹn đi chơi với mọi người, Kim Hyukkyu nghĩ mình có thể nằm ngủ cả ngày.

Tiếc là không thể, bản thân bây giờ đã thắt dây an toàn ngoan ngoãn ngồi ghế sau chơi trò quả táo Ryu Minseok chỉ rồi.

Còn phải đến một nơi quan trọng nữa.

Xe dừng trước một cánh cổng màu trắng to, một khu đất rộng nằm ở ngoại ô thành phố.

"Hyukkyu chào Ngoại, Hyukkyu của Ngoại về nhà rồi ạ"

"Hôm nay Hyukkyu mang theo hoa và rượu Ngoại thích đó. Ngoại đừng giận Hyukkyu vì đã đi lâu như vậy nữa nha"

"Ngoại nhận đồ của Hyukkyu là đồng ý làm hòa với Hyukkyu rồi đấy"

Ryu Minseok không nhìn được nữa lùi ra sau lưng Kim Kwanghee trốn, nước mắt tuôn không kiểm soát được.

Kim Kwanghee một tay dỗ dành đứa em nhỏ đang khóc, một tay xoa lưng người anh đang cố cười nói. Ghét những lúc thấy họ khóc như thế này quá, lòng như quặn thắt lại vậy.

Hôm nay là ngày thăm mộ ông ngoại của ba anh em.

Mẹ của ba anh em là chị em ruột của nhau, ba bình rượu mơ mà ông ngoại luôn ủ trong lòng. Đại gia đình của họ là đại gia đình hạnh phúc nhất, cho tới khi tai nạn ập đến.

Chỉ sau một đêm, ba đứa nhỏ mất đi cả cha lẫn mẹ. Trong đêm tối mù mịt đó, họ chỉ có thể sống bằng hơi ấm của người ông ngoại đã già đi sau một đêm.

Đối với ba anh em, họ chỉ có ông ngoại, và có nhau, nên họ cố gắng sống tiếp.

Nán lại rất lâu để trò chuyện cạnh bia mộ của ông ngoại, đến mặt trời đã đứng bóng, họ mới gửi một lời hẹn gặp lại rồi rời đi.

Đã bảy năm trôi qua rồi, có những nỗi đau nên dằn lại rồi.

Xe lại bon bon trên đường, bên trong là tiếng cãi nhau ì xèo của hai đứa em nhỏ. Kim Hyukkyu ngồi đằng sau chỉ cười nhẹ, lặng lẽ quay lại khoảnh khắc này.

Lý ra nên về nhà sớm hơn nhỉ, các em anh đều lớn hết rồi.

Suy nghĩ vẩn vơ vài thứ mà không để ý xe đã dừng ở địa điểm tiếp theo. Hôm nay có hẹn với bạn không thân mà.

'Bộp'

Kim Hyukkyu vừa bước xuống xe thôi đã thu hút được quả bóng tuyết vào người mình rồi.

Chủ nhân của chúng thì đang đứng nhe răng cười thấy mà phát ghét.

"Gặp lại bạn mà chào đón như thế à"

"Bạn nào? Bạn của Lee Sanghyeok này là kẻ vô gia cư bên Đức cơ, làm gì có nhà cửa đầy đủ đàng hoàng ở Hàn Quốc đâu"

"Giận dai thật đấy, bảy năm rồi mà"

"Tên đáng ghét nhà cậu sao không biết đường về sớm hơn hả!?"

Nhìn người đứng trước mặt, Lee Sanghyeok không kìm được mà rưng rưng, đánh vào bắp tay mấy cái cho bõ tức.

Nhìn đứa bạn thuở bé của mình nhịn khóc đến đỏ mặt mà Kim Hyukkyu buồn cười. Ôm mạnh lấy bạn mình vỗ vỗ vài cái, hóa ra người thương mình còn nhiều thật.

"Tao về rồi đây, Hyeokie"

"Mừng mày về nhà, Hyeokgyu"

"Mấy đứa nhỏ này là quà chào mừng của tao à?"

"Biến đi, đây là các em của tao"

"Giới thiệu cho tao nữa, tao cũng muốn mấy em này"

"Đồ đáng ghét. Minhyeong giới thiệu trước đi"

"Em là Lee Minhyeong ạ, cháu họ của chú Sanghyeok. Hồi bé anh từng gặp em rồi đó nha"

"Hồi bé hả? À đứa nhóc múp míp chạy đi trêu chó nhà anh xong bị đuổi theo đúng không?"

"Sao anh không nhớ em tốt đẹp gì hết!"

"Haha, giờ cao lớn quá rồi nhỉ. Rất vui được gặp lại em nhé"

"Còn em là Choi Hyeonjoon, ngày xưa từng là hàng xóm ở nhà anh á. Anh còn nhớ em không?"

"Đứa nhóc mà đạp xe xuống dốc xong ngã gãy hai răng cửa đúng không?"

"Xấu hổ thật chứ..."

"Bây giờ đẹp trai thật, cảm ơn vì vẫn nhớ anh nhé"

"Em nữa, em là Moon Hyeonjoon, em là hậu bối khóa 42 của anh ạ"

"Ồ cùng trường sao. Xin chào, anh là Kim Hyukkyu, cựu sinh viên khóa 36, cảm ơn vì đã biết anh nhé"

"Wooje chào anh Hyukkyu ạ! Wooje tên là Wooje, Wooje năm nay hai mươi ba tuổi, đang học bác sĩ ạ. Wooje đã đợi rất lâu để được làm quen với anh Hyukkyu ạ"

"Đáng yêu quá, sao tìm được đứa nhỏ này vậy. Anh rất vui được làm quen với Wooje nhé, sau này mong Wooje cũng có thể là em trai của anh nha"

"Đó, đó, vừa gặp mà anh ta vứt em mình qua một bên luôn"

"Biết vậy cho ở nhà"

"Không sao, hai đứa vẫn là báo con độc quyền của anh mà"

Hai đứa em đang đứng chống nạnh sau lưng bất mãn nghe vậy cũng thấy xuôi tai. Mà có sai ở đâu không nhỉ?

Nếu đứng đây nữa có thể tất cả sẽ ốm vì trời quá lạnh. Lee Sanghyeok tay kéo Kim Hyukkyu, miệng thì hò hét mấy đứa nhỏ đi ăn trưa.

Địa điểm dừng chân là quán lẩu Haidilao dưới sự ngán ngẩm của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon.

Kim Hyukkyu thì buồn cười về việc bạn mình vẫn thích ăn Haidilao, còn Lee Sanghyeok thì phản đối sự kì thị tuổi tác với tình yêu lẩu của mình.

Sau bữa trưa, mọi người thống nhất muốn đi Everland (thực ra là không) để Kim Hyukkyu trải nghiệm sự thay đổi của Hàn Quốc này.

Ghé vườn dâu để trải nghiệm dâu ở đây có gì đặc biệt mà nổi tiếng nhất vùng. Có vẻ là nó rất ngon vì ai cũng tay xách hai, ba túi to đem về.

Đến tối sẽ tham gia lễ hội mùa đông đặc trưng của vùng. Xoay quang bên lửa trại cùng vui chơi, hát hò, nhảy múa, tâm sự với một cốc rượu nóng trong tay.

Suốt cả ngày hôm nay, Kim Hyukkyu chưa hề thấy cô đơn một lúc nào cả. Mấy đứa nhỏ thì cứ tíu tít như mấy chú chim non bên tai, bạn đồng niên thì không rời mình phút giây nào.

Họ sợ Kim Hyukkyu lại rời đi thật lâu nữa, nhưng Kim Hyukkyu đã quyết định ở lại với họ rồi.

Hàn Quốc đã vào tháng một rồi, trời đông trắng xóa tuyết. Em đang học cách yêu nó.

Còn anh, có còn yêu mùa đông không?

Kim Hyukkyu tweet


_sm_eft.56 đã thích bài viết của bạn

___________________

21:33 - 26/03/2025

mintth_uw 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com