4 - Gặp lại
"Ch...cho chú Hyukkyu"
"Này là bé lạc đà bông mà Hyukyungie thích mà. Sao lại cho chú vậy?"
"Nhưng mà Hyukyung thít chú hơn, quà cho chú, nàm bạn"
"Chú cảm ơn Hyukyung ạ. Nhưng chú có thể nhờ Hyukyung giữ bé lạc đà bông giúp chú được không?"
"Đựt ạ"
"Ngoan quá, cho Hyukyung vòng tay này nhé"
"Đẹp nhắm, Hyukyung thít thít. Nhưng mò giống cụa ba"
"Ba Hyukyung cũng có vòng tay như vậy sao?"
"Dạ, màu xanh có con...con...con gì Hyukyung hông bít"
Kim Hyukkyu thấy em bé nhăn trán, tay đặt dưới cẳm xoa xoa suy nghĩ mà phì cười.
Từ ngày gặp Hyukyung ở viện, cả hai lúc nào cũng đi chơi với nhau suốt cả ngày. Đến mức ai muốn gặp Hyukkyu thật sự phải dặn dò đặt lịch trước.
Kim Hyukkyu thật sự thích em bé này, đáng yêu như hoa vậy, tính cách ấm áp như nắng xuân. Toàn thời gian rảnh đều dồn hết vào làm mấy món quà nhỏ xinh cho em bé.
Hôm nay cũng vậy, cả hai đang cùng nhau ngồi xem hồ cá. Chợt từ xa nghe thấy tiếng gọi tên Hyukyung rất nhiều lần. Kim Hyukkyu nghĩ là ba mẹ em bé nên đã ẵm em đi tìm họ.
Theo tiếng gọi đến cạnh vườn cây gần đó, Hyukyung nhanh chóng nhìn thấy ba mình đứng phía sau thân cây. Em bé đòi Kim Hyukkyu bế mình nhanh nhanh lại gần.
Ở khoảng cách vừa đủ để ba nghe thấy, Hyukyung hào hứng gọi ba rất to. Có vẻ ba đã nghe thấy và quay lại tìm em bé.
Khoảnh khắc quay lại, hai mắt chạm nhau, khuôn miệng cười tươi hạ xuống nhường chỗ cho sự hoản loạn trong đôi mắt của Kim Hyukkyu.
Gặp lại rồi, sau bảy năm. Vẫn là khuôn mặt và dáng vẻ ấy nhưng đã nhuốm màu trưởng thành và bình tĩnh hơn.
Sợ quá, Kim Hyukkyu sợ lắm, không muốn gặp lại đâu.
Nhanh chóng đặt Hyukyung xuống đất, Kim Hyukkyu quay đầu chạy trối chết dù cho tiếng gọi của em bé vang lên liên tục.
Phải chạy khỏi nơi này thôi, không muốn tổn thương nữa đâu.
Chạy về phòng của mình khóa trái cửa, tắt hết đèn rồi chùm chăn kín mít. Nhưng cũng không thể giấu được sự thật rằng mình đang khóc không thể kiểm soát, hai tay ôm lấy cả người đều run lên bần bật. Phải gọi cho Lee Sanghyeok, không muốn ở đây nữa, Kim Hyukkyu muốn về nhà.
Chỉ vài phút sau Lee Sanghyeok đã mở khóa xông vào phòng. Nhìn thấy Kim Hyukkyu đang khóc đến hoảng loạn, cả người trùm kín trốn tránh mà vội vàng ôm vào người dỗ dành.
Không nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm bạn vào lòng dỗ dành, cố gắng truyền hơi ấm ít ỏi của mình sang con người đang lạnh buốt kia. Đến khi ngủ thiêp đi vì mệt, Lee Sanghyeok mới có thể thở nhẹ ra, kiểm tra trên người bạn có vết thương nào không. Chỉnh lại góc chăn, giém thêm vài con gấu bông ở hai bên xong xuôi rồi mới bước ra ngoài.
Lee Sanghyeok gọi điện bảo hai đứa em trai đến đón Kim Hyukkyu về nhà, mình thì đi làm thủ tục xuất viện. Lỉnh kỉnh chuyển được đồ về nhà xong thì Kim Hyukkyu cũng tỉnh giấc, bất giác tìm kiếm Lee Sanghyeok ở bên cạnh bảo vệ.
Có lẽ đã đoán trước được nên Lee Sanghyeok đã ngồi túc trực sẵn. Nhìn con người đang sợ hãi kia, bản thân hết sức dỗ dành để đưa được Kim Hyukkyu về nhà. Xong lại dỗ dành bạn ăn bữa tối và uống thuốc, đến khi bạn ngủ rồi thì mới dặn dò vài câu xong rời đi.
Kim Hyukkyu không nói sao bản thân lại như thế này, Lee Sanghyeok sẽ không hỏi, ở bên cạnh bảo vệ bạn là được.
Vốn dĩ chẳng ai quên được người mình yêu cả. Trong cuộc tình của hai người, dù là ai cũng đều ôm tổn thương mà sống tiếp.
Nếu Kim Hyukkyu lựa chọn rời khỏi Hàn Quốc bảy năm để tìm lại sự bình yên trong trái tim, chữa lành tâm hồn mục nát này.
Thì Song Kyungho lại dùng bảy năm hôn nhân để trừng phạt bản thân mình. Dùng thuốc lá và cồn để lấp đầy trái tim đã trống rỗng từ khi em đi.
Đúng vậy, Kim Hyukkyu đã gặp lại Song Kyungho, mối tình đầu mang đầy đau đớn. Song Kyungho đã gặp lại Kim Hyukkyu, hình bóng mà anh luôn nhớ mong mỗi ngày.
Giống như mùa đông mười hai năm trước, chúng ta gặp nhau dưới ánh hoàng hôn của biển xanh. Mười hai năm sau, chúng ta gặp lại nhau dưới ánh hoàng hôn của chiều tà. Nhưng khác là, bây giờ không còn hạnh phúc nữa, chỉ toàn là sợ hãi.
"Anh có trích xuất được camera chưa?"
"Anh làm rồi, vẫn như mọi khi đi chơi với cô bé Hyukyung hay nhắc đến. Nhưng sau khi vào vườn cây gần đó đi ra thì lại như bây giờ. Không biết trong đó đã gặp ai, camera không quay đến"
"Hay...mình hỏi em bé đó đi anh. Dù sao lúc đó cũng có mỗi em bé đó ở cạnh anh Hyukkyu"
"Để anh xem, vì như thế không hợp lý lắm, nhỡ làm em bé kia sợ thì Hyukkyu lại áy náy"
"Nếu cứ như thế này mãi, em đang nghĩ đến chuyện định cư nước ngoài"
"Nói gì vậy Kim Kwanghee? Em có đủ tỉnh táo không?"
"Em không đồng ý đâu. Ba anh em mình đi thì ai ở đây lo cho ông ngoại?"
"Em hoàn toàn tỉnh táo, cũng chẳng muốn rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng anh Hyukkyu bệnh như vậy, em không nhìn được"
Không khí rơi vào trầm lặng, chẳng ai còn muốn nói gì cả. Vì họ đều muốn Kim Hyukkyu sẽ khỏi bệnh, có những quyết tâm phải làm thôi.
Lee Sanghyeok thở dài, gỡ kính day trán. Không muốn để đứa bạn này vượt khỏi tầm nhìn của mình nữa, anh chỉ có thể đồng ý sẽ tìm cách khác điều trị bệnh rồi ra về.
Kim Kwanghee và Ryu Minseok cũng chỉ có thể lắc đầu và mong chờ một điều gì đó tốt đẹp đến với anh trai mình.
Những ngày sau đó, Kim Hyukkyu vẫn sinh hoạt như bình thường. Ăn ngoan, ngủ yên, uống thuốc đúng giờ. Nhưng Kim Hyukkyu không còn cười nữa, đôi mắt cũng không còn lấp lánh.
Nhìn bạn mình như vậy, Lee Sanghyeok chỉ có thể cắn răng đi tìm cô bé được Kim Hyukkyu nhắc tới khi còn ở viện.
"Mụt, hai, nha...ừm...sáu..."
"Là một, hai, ba, bốn, năm, sáu"
"Ừm ừm đúm đúm! Chú ơi chú dỏi ạ"
"Cảm ơn Hyukyung, Hyukyung cũng giỏi lắm"
"Chú nà ai ạ? Th...thao chú bít tên Hyukyung? Chú...chú có bắt cóc Hyukyung hông?"
"Haha chú là Lee Sanghyeok, là bác sĩ ở đây đó. Chú cũng là bạn của chú Hyukkyu nè"
"Dị...dị nà ngừi tốt, Hyukyung chào chú ạ. Chú Hyukkyu đâu ạ? Muốn tơi cùm ạ"
"Sao Hyukyung lại nghĩ chú là người tốt vậy?"
"Thì...thì chú Hyukkyu tốt, bạng cũm sẽ tốt ạ"
"Hyukkyubg giỏi quá. Giỏi như này chắc chú có thể hỏi Hyukyung một việc ha. Hỏi xong sẽ cho Hyukyung biết chú Hyukkyu ở đâu"
"Dạ, chú h...hỏi Hyukyung i"
"Mấy hôm trước chú Hyukkyu đi chơi với Hyukyung đã gặp ai vậy? Hôm mà chú Hyukkyu chạy nhanh ơi là nhanh đi ý"
"Ba ạ, ba cụa Hyukyung ạ"
"Ba của Hyukyung sao?"
"Dạ. Chú Hyukkyu sợ xong...xong thả Hyukyung xún thế nì"
"Vậy chú hỏi ba của Hyukyung tên là gì vậy ạ?"
"Ba tên...ừm...tên là...Hyukyung hông nhớ ạ"
"Haha không sao, chú hỏi Hyukyung thế là đủ rồi. Cảm ơn Hyukyung nhé"
"Chú...chú còn chú Hyukkyu đâu ạ? Hyukyung mún tơi cùm...cùm ạ"
"Chú Hyukkyu gần đây có việc bận nên chưa thể gặp Hyukyung được. Hyukyung đợi một thời gian nữa chú sẽ dẫn chú Hyukkyu đến chơi với con nha"
"Dạ! Hyukyung chờ...chờ ạ"
"Ngoan quá. Để chú đưa Hyukyung về nhé? Trời sắp tối rồi, ba mẹ sẽ lo cho Hyukyung lắm"
"Dạ, Hyukyung nhờ chú ạ"
Em bé cầm một ngón tay của Lee Sanghyeok đung đưa, hai chân ngắn bước tung tăng về phòng bệnh của mình. Lee Sanghyeok có vẻ hiểu sao Kim Hyukkyu thích chơi với em bé này rồi. Có chút giống Kim Hyukkyu ngày xưa.
Sau khi đã đưa em bé về phòng an toàn, Lee Sanghyeok cho em bé kẹo ngọt và tạm biệt. Quay lưng rời đi một đoạn, một giọng nói quen thuộc thu hút anh quay lại.
Giây phút nhìn thấy người đàn ông bước vào phòng Hyukyung với câu gọi con gái yêu. Lee Sanghyeok biết vì sao Kim Hyukkyu lại đột nhiên trở bệnh nặng như vậy.
Song Kyungho thế mà lại xuất hiện ở bệnh viện này cùng con gái của mình.
Lee Sanghyeok đứng trên sân thượng châm một điếu thuốc. Phả khói lên trời, vu vơ nhớ lại vài chuyện ngày xưa.
Lee Sanghyeok nhớ khi mười chín tuổi, Kim Hyukkyu tại Đại học Ngoại giao Quốc gia đã gặp Song Kyungho, một đàn anh trên hai khóa. Cứ tưởng sẽ là hai đường thẳng song song cho tới khi cùng đại diễn sinh viên tham gia hội nghị sinh viên tại Liên hợp quốc.
Kim Hyukkyu rất yêu Song Kyungho, ngược lại Song Kyungho rất chiều chuộng Kim Hyukkyu. Lúc nào cũng kè kè nhau, thấu hiểu nhau, cố gắng vì nhau. Họ đã gặp và yêu nhau hạnh phúc như vậy suốt ba năm, đến khi bi kịch ập đến.
Khoảng thời gian sau đó, Lee Sanghyeok không dám nghĩ đến nữa, Kim Hyukkyu cũng quyết định ra nước ngoài. Sau này cũng chỉ nghe được tin tức của Song Kyungho một lần là khi tổ chức đám cưới linh đình.
Dập điếu thuốc đã gần tàn, Lee Sanghyeok ngước nhìn lên bầu trời đêm mà thở dài. Cứ coi lần trước gặp vô tình là được rồi, không cần để Kim Hyukkyu suy nghĩ nhiều nữa.
Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn luôn mong Kim Hyukkyu được hạnh phúc.
___________________
01:25 - 28/03/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com