Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Xoa dịu

"Minseokie, dậy thôi em, sắp muộn giờ đến trường rồi đó"

"Ưm...em tốt nghiệp rồi mà..."

"Nhưng em là giáo viên mà"

"Á mẹ ơi quên mất!"

"Bình tĩnh thôi, anh chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi. Xong thì xuống ăn sáng nhé"

Kim Hyukkyu trải lại giường em cho gọn gàng rồi mới quay xuống bếp. Kim Kwanghee đã dọn xong bàn ăn đợi hai người xuống ăn.

"Hôm nay em đưa anh đi làm nhé?"

"Em cũng muốn đi nữa"

"Ăn đi Minseokie, tí nữa tự lái xe đi đi"

"Anh Kwanghee không thương em, anh phân biệt đối xử. Minseokie đã buồn"

"Ai nói thế cái thằng bé này"

"Nào nào, tí anh sẽ lái xe đưa hai đứa đi làm. Tối anh sẽ đón rồi mình đi ăn ngoài. Không cãi nhau nữa nhé"

"Có ổn không? Tuyết rơi thế này khó nhìn đường lắm đó anh"

"Đúng đúng, để anh Kwanghee chở mình đi anh"

"Không sao mà, anh đã gần biết hết đường rồi đó. Ngoan, hai đứa ăn nhanh còn đi làm"

Hai đứa em gật gật đầu, bàn ăn chỉ còn lại tiếng đũa bát vang lạch cạnh, cùng với tiếng thời sự buổi sáng.

Dọn dẹp xong xuôi, Kim Kwanghee giúp anh đánh xe ra ngoài. Ryu Minseok và Kim Hyukkyu thì quay về phòng lấy đồ. Loay hoay một hồi thì xe cũng có thể di chuyển.

Địa điểm đầu tiên là trường cấp ba Mappo, nơi mà Ryu Minseok đang làm giáo viên. Anh hai thì chòng ghẹo em vài câu, anh cả thì đưa bữa trưa, ồn ào một lúc mới tạm biệt nhau. Tiếp đến là tập đoàn CF, nơi mà Kim Kwanghee đang làm giám đốc kinh doanh. Vẫn là vài lời dặn dò cùng bữa trưa do anh chuẩn bị rồi mới rời đi đến cơ quan của mình.

Kim Hyukkyu về Hàn với công việc là một tham tán công sứ của Liên hợp quốc. Công việc sẽ giảm bớt việc phải đi công tác nước ngoài nhưng nhiều việc phải xử lý hơn.

May mắn là buổi đầu công việc, Kim Hyukkyu đều được mọi người niềm nở chào đón và giúp đỡ làm quan với cơ quan cũng như công việc. Anh còn gặp lại bạn học cũ cũng đang là cấp dưới của mình. Ngày đầu tiên nên công việc khá nhẹ nhàng và Kim Hyukkyu có thể về đúng giờ. Anh đã hẹn với mấy đứa nhỏ và giờ sẽ đi đón chúng để đi ăn tối.

Xe bon bon có chút chậm trên đường lớn, dù sao thì cũng mới về, khó tránh được ngại tay khi lái xe. Nhưng như thế cũng không giúp Kim Hyukkyu thoát được việc bị tai nạn giao thông.

Tại ngã tư đèn giao thông, một chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ đâm thẳng vào đuôi xe của Kim Hyukkyu. Cú va chạm khá mạnh khiến mất lái mà đâm thẳng vào cột bên đường mà bốc hỏa.

Kim Hyukkyu choáng váng dùng hết sức mở cửa xe thoát ra ngoài. Ngay khi thoát được cũng mất hết sức mà ngất lịm đi. Chỉ biết lần tiếp theo thức dậy là trần nhà trắng đối diện, bên cạnh là đứa lớn đang dỗ đứa nhỏ nín khóc.

Cựa quậy muốn ngồi dậy đã thu hút sự chú ý của hai đứa nhỏ, khiến chúng lao vội đến giường mình hỏi han. Trông mặt đứa thì tèm lem, đứa thì nhăn như khỉ làm anh có chút buồn cười.

"Em gọi bác sĩ rồi, anh đừng ngồi dậy. Chịu đau một chút sẽ hết nhanh thôi"

"Anh...huhu...đau...huhu..."

"Anh không sao mà, Minseokie lại đây. Ngoan, nín đi, anh vẫn ổn mà"

"Huhu...anh đâm...hức...xe...to..."

"Ổn rồi ổn rồi, nín khóc đi nào. Cứ khóc mãi như này xấu ơi là xấu"

"Anh...hức...còn trêu...em...hức..."

Kim Hyukkyu xoa đầu Ryu Minseok đang nằm trong lòng mình mà khóc rấm rứt. Nhìn lên đứa em lớn cũng không kìm được mà cười dịu dàng xoa đầu.

"Kwanghee nhà chúng ta giỏi lắm, ra dáng anh lớn rồi. Anh yên tâm về Kwanghee lắm"

"Khen em thì khen đi, đừng có nói mấy lời có nghĩa linh tinh"

"Ừm Kwanghee nhà mình giỏi lắm, anh tự hào về em"

Một màn anh em tình thương mến thương này làm bác sĩ có chút không nỡ phá tan. Nhưng bệnh nhân quan trọng hơn, vẫn phải mời người nhà ra ngoài đợi chút.

Bác sĩ khám cho Kim Hyukkyu lại là Lee Sanghyeok. Thoát được hai đứa em mếu máo là va ngay phải đứa bạn càm ràm liên tục. Phải viết thư lên bộ y tế tố cáo có người nói nhiều làm mình đau đầu quá đi thôi.

Báo cáo tình hình cho người nhà xong cũng là lúc Lee Sanghyeok được tan ca. Thế nên giờ trong phòng bệnh của Kim Hyukkyu là gần chục con người đang ngồi chơi. Có vui thật đó nhưng hơi ồn, đặc biệt là mấy đứa sinh đầu hai kia.

May vẫn còn tình người, náo loạn vài tiếng xong thì cũng bị anh đuổi về nhà hết. Mấy con người đang năn nỉ ở lại kia cũng bị anh dọa sẽ tuyệt thực nên đành lóc cóc đi về.

Kim Hyukkyu còn mệt trong người do tác dụng của thuốc, thêm cả tiêu tốn năng lượng chơi cả tối. Căn phòng im lặng nên dễ dàng đưa Kim Hyukkyu vào giấc ngủ sâu. Có thể là giờ ai vào cũng không biết.

Sự thật được chứng minh là Song Kyungho đã ngồi bên mép giường ngắm em được ba mươi phút rồi. Đấu tranh tâm lý một lúc lâu mới dám đưa tay chạm nhẹ lên mắt em. Nhưng em vừa trở mình một cái là rút tay, nín thở quan sát.

Đừng ai hỏi vì sao Song Kyungho biết em đi viện, anh không có theo dõi em. Người đưa em đi viện là Song Kyungho đó. Người bị Kim Kwanghee đấm ngay ngoài cửa phòng cấp cứu cũng là anh luôn. Người bị Lee Sanghyeok đuổi đi cũng là anh nốt.

Song Kyungho thở dài chạm nhẹ lên mu bàn tay gầy gò của em. Hình như muốn hàn gắn lại sẽ phải gặp hội đồng quản trị rất khó tính đi.

Xoa đôi bàn tay anh vẫn luôn nhớ nhung này rất lâu, cảm tưởng nếu có thể thì tay Kim Hyukkyu sẽ bị bạc màu do bị xoa quá nhiều.

Để lại một bó cẩm tú cầu, Song Kyungho xoa nhẹ đầu em rồi rời đi. Nếu em tỉnh lại mà thấy mình chắc sẽ lại kích động lắm.

Những ngày sau đó, Kim Hyukkyu cũng khỏe hơn, mọi người cũng thôi túc trực mà yên tâm đi làm. Thế nên Kim Hyukkyu mới có không gian yên tĩnh để đọc sách.

Tiếng mở cửa khe khẽ cắt ngang khiến Kim Hyukkyu chú ý. Anh chắc không phải mấy đứa nhỏ đâu, vì thường chúng sẽ đập mạnh không thương xót cái cửa.

"Ai đó?"

"Chú...chú ơi, Hyukyung nà"

Lấp ló sau bức tường là khuôn mặt bầu bĩnh của Song Hyukyung. Đứa nhỏ này có chút sợ bị đuổi nên không dám lại gần. Kim Hyukkyu thì kinh ngạc sao đứa bé lại ở đây nhưng cũng cười hiền mà vẫy em bé lại.

"Sao Hyukyung lại ở đây vậy? Chú nghe nói Hyukyung đã khỏe rồi mà"

"Hyukyung nhe ba nói...nói chú Hyukkyu đau, nên là...là i thăm"

"Ngoan quá, chú Hyukkyu không sao, sắp có thể về nhà rồi"

"Để Hyukkyu thổi...thổi phù phù cái đau i nha"

"Haha chú hết đau rồi. Nhưng ba đưa Hyukyung đến đây sao?"

"Hông, Hyukyung tự i bộ...bộ đến nhây"

"Nguy hiểm quá! Lần sau Hyukyung không được ra ngoài một mình nhé, sẽ bị người xấu bắt đi. Ba mẹ cũng sẽ rất lo cho Hyukyung"

"Dạ, Hyukyung nhớ ạ"

Kim Hyukkyu nhấc đứa bé từ ghế ngồi vào lòng, dùng chăn ủ kín hai má đang đỏ hây hây kia. Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Đến khi Kim Hyukkyu ý thức được thì trời đã tối.

Có một vấn đề là Kim Hyukkyu cần thông báo cho Song Kyungho biết con gái đang ở đây. Nhưng mà không muốn gặp anh tí nào, muốn nhờ y tá thì thấy mọi người đang bận rộn.

Sau khi ngồi bấm tay suy nghĩ một lúc, lại nhìn sang Song Hyukyung đang nằm trong lòng ngủ say. Kim Hyukkyu hạ quyết tâm bấm dãy số quen thuộc, tiếng tút tút kéo dài đè lên hi vọng anh vẫn còn dùng số này.

"Alo"

"..."

"Alo?"

"..."

"Alo cho hỏi ai đấy?"

"..."

"Nếu đùa giỡn thì tôi cúp máy đ..."

"Anh..."

Song Kyungho đang trên đường đi tìm con gái của mình thì bị một số lạ làm phiền. Ngay khi tính tắt đi thì giọng nói nhẹ như mèo cào đó khiến anh khựng lại vài giây.

"Hyukkyu...sao...?"

"Ừm...là em"

"Em...có gì không ổn sao? Cần anh giúp chứ...?"

"Không, chỉ là...Hyukyung đang ở đây. Anh đến đón...được không?"

"May quá anh đang tìm con bé, đợi một chút anh sẽ tới ngay"

"Ừm"

"Anh cúp máy nhé?"

"Ừm"

Kim Hyukkyu nghe tiếng tút tút vang lên, người gồng nãy giờ cũng đã được thả lỏng. Cứ ngồi suy nghĩ mãi trong lo lắng mà Kim Hyukkyu mới chợt nhớ ra mình chưa cho anh địa chỉ. Ngay lúc đấu tranh nên gọi lại hay nhắn tin thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Là anh, anh vào nhé?"

"V-vào đi..."

Song Kyungho hít một hơi thật sâu mới dám đẩy cửa bước vào. Những bước đi nhẹ nhàng và chậm chạp khiến anh nghĩ quãng đường xa lắm. Càng bước thì hình ảnh Kim Hyukkyu ngồi trên giường lại càng lộ ra rõ ràng. Bước được đến mép giường thì Song Kyungho hoàn toàn đông cứng cả người.

Người mà anh yêu bao nhiêu năm cuối cùng cũng bằng xương bằng thịt, hoàn toàn bình tĩnh ngồi trước mặt anh.

Kim Hyukkyu thì cả người căng cứng phát điên lên. Em không còn quá sợ nhưng nếu phải tiếp xúc thì chỉ dám cúi đầu né đi cái nhìn trực diện.

"Hyukyung đây, con bé ngủ được một lúc rồi"

"Làm phiền em quá, anh sẽ đưa Hyukyung về luôn đây. Cảm ơn em"

"Cái đó...trông chừng Hyukyung kĩ, hôm nay con bé tự đi bộ đến đây. Nguy hiểm lắm..."

"Thật sao!? Anh biết rồi, sẽ cố gắng ở bên Hyukyung nhiều hơn"

"Ừm...cái đó...sao anh biết em ở đây...?"

"À...thì...ừm sao nhỉ? Hôm tai nạn, anh là người đưa em vào viện"

"Em không biết điều đấy..."

"Không sao, anh cũng không muốn em phiền lòng"

"Ừm...cái đó, cảm ơn anh..."

"Là anh phải làm. Được rồi, anh về đây, nghỉ ngơi nhé"

"Ừm, đi...cẩn thận"

"Cảm ơn em"

Song Kyungho bế Song Hyukyung từ trong lòng Kim Hyukkyu ôm vào người. Khi cúi xuống, hương nhài quen thuộc lại xâm chiếm khoang mũi anh, tay cũng vô tình chạm qua cơ thể ấm nóng kia.

Kim Hyukkyu cũng không thể bình tĩnh khi Song Kyungho cúi xuống, mùi tuyết tùng xộc vào mũi mình thôi miên.

Có lẽ phát giác được cả hai đều đang ngại ngùng trốn tránh. Song Kyungho nhanh chóng bế con gái rời đi. Trước khi cánh cửa mở ra, có một việc phải được làm trước.

"Hyukkyu"

"Em đây"

"Mừng em trở về"

"Ừm, cảm ơn"

Khi tiếng cửa được đóng lại, Kim Hyukkyu mới vội hít thở bổ sung không khí cho phổi của mình. Chỉ một chút thôi nhưng Kim Hyukkyu vẫn có thể cảm nhận mùi tuyết tùng vương nhẹ trong không khí.

Chưa bao giờ Kim Hyukkyu nghĩ rằng hai đứa có thể bình tĩnh đối diện với nhau như vậy. Có thể là sẽ giống như những lần trước, bản thân sẽ sợ hãi rồi chạy trối chết.

Nhưng khi nhìn thấy hình bóng cao lớn ấy ở khoảng cách gần, một lần nữa cảm nhận sự ấm áp, trái tim Kim Hyukkyu lại đập liên hồi.

Có lẽ vì gặp lại người em yêu chăng? Kim Hyukkyu không biết.

Nhìn bó cẩm tú cầu được đặt ở đầu giường. Hình như lần này, tim có chút xoa dịu hơn rồi.

___________________

14:50 - 29/03/2025

mintth_uw 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com