*pre-chorus & chorus*
Lại xoay vòng.
Gã lại đến, cùng với một thiệp mời đi dự buổi dạ tiệc đích thân gã tổ chức. Dĩ nhiên, với cương vị là "phu nhân tương lai", "Danielle" phải có mặt để sóng vai cùng Steve.
Tôi không thích những buổi tiệc xa hoa, càng không muốn làm tâm điểm chốn đông người. Những thứ hào nhoáng ấy không dành cho cả hai anh em tôi, nhưng hỏi tôi có thể làm gì ngoài cắn răng chấp nhận đây?
Một "Danielle" hoàn hảo. Một anh trai tốt. Một fiancée yêu kiều.
Áo corset ôm khít vòng eo nhỏ, phần khung nâng phủ dưới lớp váy dạ hội kiêu kỳ được đính đăng ten khéo léo tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Tóc giả đen tuyền và một lớp trang điểm nhẹ, đôi khuyên tai và một sợi dây chuyền mảnh, vậy là ta có một "nàng búp bê tóc đen Danielle".
Gã đứng chờ tôi từ bên ngoài, mở sẵn cửa và nâng tay đỡ tôi bước xuống xe ngựa như một quý ông lịch thiệp, không quên kèm theo một lời khen:
"Đêm nay em nhìn lộng lẫy lắm, my moon."
"Có cố gắng đấy."
Tôi thì thầm vào tai gã, để bờ môi chạm nhẹ nơi vành tai, như có như không.
I said I won't loose control, I don't want it.
.
Là chủ nhân của buổi tiệc, gã nghiễm nhiên là người mở màn cho buổi dạ vũ.
Dẫn người đẹp ra trung tâm, cả hai cùng nhảy một điệu Valse dưới ánh nhìn chòng chọc của đám người xa lạ. Tôi có thể nghe được tiếng xì xào và những câu từ rời rạc; tuy mơ hồ và tối nghĩa; tôi nghĩ tôi biết bọn họ đang bàn tán về điều gì.
Danielle, cô công chúa nhỏ nhà Hầu tước Nostrill.
Danielle, với mái tóc và đôi mắt đen láy không vướng chút bụi trần.
Danielle, đẹp và xứng đôi với Steve làm sao.
"Nào, darling. Tập trung vào tôi đi chứ, tôi buồn đấy."
Steve nói, dẫu trên mặt vẫn treo vẻ ung dung tự tại, ánh mắt gã lại xoáy sâu vào tôi mà nuốt sạch từng biểu cảm trên khuôn mặt này.
"Tôi muốn em chỉ nhìn về phía tôi mà thôi."
Dẫm mạnh vào chân gã thay câu trả lời, tôi thích thú nghe tiếng Steve hít sâu một ngụm khí lạnh. Buông một lời xin lỗi cho có mặc kệ cho "chồng chưa cưới" có tin hay không, cũng không quan trọng.
Điệu nhạc vẫn chưa dừng lại.
.
Lẻn ra ngoài ban công cùng một dĩa bánh ngọt và một ly rượu vang, cố tình chọn góc khuất nhất để không ai có thể thấy mình, lúc này tôi mới yên tâm mà thưởng thức bầu trời đầy sao trước mặt.
Người ta thường bảo chúng tôi được thừa hưởng mái tóc và đôi mắt đen láy của mẹ, nhất là đôi mắt, chúng đẹp như trời đêm, người ta ví như vậy. Lẽ tự nhiên, hai anh em chúng tôi tìm thấy cái gì đó gần gũi ở khoảng trời sau khi nắng tàn, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh.
Khi màn đêm buông, mẹ sẽ ôm lấy chúng tôi, bà nói vậy trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ngỡ là bà đã ôm lấy tôi thật khi hơi ấm bao lấy bờ vai trần cùng lời thủ thỉ nhẹ nhàng:
"Không lạnh sao?"
Steve cởi áo khoác ngoài ra mà choàng cho tôi, gã không chờ tôi phản ứng mà chỉ chăm chú chỉnh lại phần cổ áo để chắc chắn gió không lọt vào được. Bàn tay Steve vô tình chạm đến cần cổ tôi, và hương nước hoa gã dùng hẵng còn vương trên áo. Mùi gỗ đàn hương - nhẹ nhàng mà quyến rũ, khiến tôi vô thức hít một hơi thật sâu, để thứ hương ấy tràn ngập cuống phổi.
I said I won't get too close, but I can't stop it.
"Kìa, darling, sao em lại đỏ mặt rồi? Vì rượu, vì sương đêm hay là vì tôi đây?"
Gã lại nở một nụ cười đểu cáng. Hai má lúm đồng càng làm cái điệu cười đó nom đáng ghét cực, thành công lôi tôi ra khỏi cơn say nhất thời.
"Dĩ nhiên là không phải vì cưng rồi, cưng biết mà."
Tôi di ngón trỏ lên ngực gã, từ từ tiếp cận cái thân thể m9 kia. Có lẽ thứ rượu ngoại đó làm tôi say rồi, bởi tôi thấy mình ép sát vào lồng ngực rộng kia. Và cũng vì say rồi nên tôi mới thấy hai vành tai gã đỏ ửng như mấy tên trai tơ mới lớn bị trêu đùa.
"Còn cưng thì sao, honey? Cưng có đỏ mặt vì tôi không?"
Oh no, there I go, startin' up a fire.
Hẳn là say rồi, khi hay bờ môi chạm vào nhau, tôi cảm thấy từng tế bào mình như muốn nổ tung và thân thể mềm oặt, mặc cho bàn tay của tên nào đầy vòng ra phía sau mà vuốt dọc sống lưng. Cồn làm máu nóng lên, và nụ hôn ấy châm lên một ngọn lửa lan rộng khắp cả cánh đồng hoang, thiêu sạch chút không khí ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực.
"Darling, em dám nói em thật sự không thích tôi, hay chí ít là nụ hôn này sao?"
Oh no, there you go, you're making me a liar
I kinda like it though.
Note: Mình từng nói là mình viết fic này lúc sảng nhạc rồi nhưng mình xin phép nhắc lại điều này. Khác với những ons hay longfic mình đang viết, Liar được viết vô cùng tùy hứng, không có plot cụ thể ngay từ ban đầu nên mình có thể nói fic này 100% ảo ma sặc mùi teenfic bá đạo tổng tài đọc nên vứt não đi- Mình vẫn cố gắng tìm hiểu những chi tiết mình đưa vào để chắc chắn nó không bị sai lệch với bối cảnh ban đầu mình đặt ra là Anh quốc thế kỷ 19. Do đây là một đề tài, một chủ đề mình không tự tin là có đủ vốn kiến thức nên việc tìm hiểu sẽ tốn nhiều thời gian hơn, cũng như do cách fic này ra đời quá ngẫu hứng nên mình gặp nhiều khó khăn khi viết hơn những fic khác. Mình xin phép không đảm bảo độ dài cũng như tiến độ ra chương của Liar, mong mọi người thông cảm.
Ngoài ra, nếu có ai nhận ra có điểm vô lý hay sai sót trong fic, nếu được mong readers có thể cmt/inb để mình sửa lai. Cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc mọi người đọc vui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com