* verse 1 *
Steve bảo sẽ dẫn tôi đến một nơi mà gã tâm đắc. Khác với dự đoán ban đầu, đấy không phải là một nhà hàng sang trọng mà quý tộc thường lui tới, cũng chẳng phải là hầm rượu vang trứ danh nào hay một quán rượu khét tiếng ẩn mình trong các con hẻm ở London; gã dẫn tôi đến một quán cafe nhỏ nơi ngoại ô thành phố.
"Một tách Caffè e latte. Cảm ơn."
"Lựa chọn tốt đấy. Cho tôi một ly tương tự, cảm ơn." Gã nói, mắt vẫn dính chặt vào tôi mà không thèm liếc qua menu dù chỉ một lần. Chỉ chờ cô bồi bàn rời đi, tôi nghiêm mặt nhìn gã, rít từng chữ:
"Được rồi, dừng cái trò lố bịch này và rút lại lời cầu hôn em gái tôi đi."
"Nào, Daniel, tại sao anh lại có thái độ như vậy chứ? Tôi hỏi cưới em gái anh chẳng phải là một điều tốt sao?"
Gã nheo mắt, nở một nụ cười đểu cáng. Thề có chúa tôi sẵn sàng đấm vào mặt gã một cú thật đau, tốt nhất là đau đến mức gã không thể nào trưng ra cái vẻ đạo mạo ra trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi không làm vậy được, tôi phải lo cho Danielle trước đã.
"Người khiêu vũ cùng anh đêm hôm ấy không phải là Danielle. Tha cho con bé đi, làm ơn."
Và gã phá lên cười.
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Steve rướn người qua, thì thầm:
"Tôi biết đấy là anh mà, darling."
"Nhưng dù sao thì, em vẫn là một kẻ nói dối mà nhỉ. Em tính sẽ đền bù cho tôi bằng cách nào đây?"
.
Steve nhất quyết không chịu rút lại lời cầu hôn.
"Không phải rằng chúng ta đã có một quãng thời gian tuyệt vời sao?"
Ồ, ai quan tâm.
"Đã lâu lắm rồi, Steve à. Dù có đẹp hay không, đấy cũng là dĩ vãng rồi."
It's kinda like we didn't happen.
Gã làm lơ những gì tôi vừa nói, cho thêm một chút đường trước khi nhấp một ngụm cafe, không quên đẩy lọ đường về phía tôi.
"Ngon lắm đấy Daniel. Thử một ngụm đi."
Tôi nhăn mặt, nào có tâm trạng mà thưởng thức tách cafe trước mặt. Gã điên rồi, tôi nghĩ, và ngay khi vừa vơ lấy chiếc áo măng tô để bỏ về, tôi nghe thấy tiếng gã. Gã cất lời, nhưng không phải là chất giọng từ tính ấm áp để bỡn cợt, mà lạnh lùng tràn ngập tính uy hiếp của một con sói.
"Nào, mèo nhỏ, ngồi yên đấy. Đừng để tôi phải cáu."
.
Tôi không biết vì sao Steve có thể khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhưng gã đã thật sự thành công khiến tôi ngồi uống cafe với gã đến khi chiều tàn. Steve bảo gã tự tin có thể làm tôi si mê gã như mấy cô tiểu thư mà gã từng gặp qua dẫu cho tôi có cứng đầu như thế nào.
Tôi không thể hiểu nổi cái mạch suy nghĩ của gã.
"Anh biết đấy, tôi sẽ không bao giờ rút lại lời cầu hôn. Nhưng anh có thể đóng giả làm Danielle như cách anh đã từng mà, darling. Tôi sẽ không từ chối đâu."
"Anh điên rồi." Tôi trố mắt nhìn gã, cái ý tưởng lạ lùng ấy làm tôi nổi da gà. Rốt cuộc gã đang muốn làm gì, muốn có được gì từ tôi và Danielle? Steve nhìn tôi, đầy hào hứng và thích thú như nhìn một sinh vật lạ.
"Đúng rồi, em điên rồi đấy Daniel. Điên vì anh đấy."
Lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thẳng vào mắt gã. Mắt đen, bình thản và lạnh lùng như biển đêm.
Nhưng tôi thấy một cơn bão trong đôi mắt đấy.
.
Tôi kể cho Danielle về buổi cafe ngay khi vừa về tới nha không sót một chi tiết nào, kể cả cái việc gã đề xuất tôi thế thân cho em.
"Để anh đi thay em." Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, ép em nhìn về phía mình. Con bé thẫn thờ như người mất hồn, nhưng khi nghe tôi nói câu này, mặt em nghiêm lại. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy em to tiếng với tôi:
"Không được, Daniel! Anh nghĩ gì vậy?"
Tôi biết em không nỡ. Em không nỡ để tôi bị trói buộc với cái tên phu nhân Danielle cả đời, phải thay em đặt chân vào một cuộc hôn nhân không biết trước kết cục như thế nào, phải sống một cuộc đời không còn tự do như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Em thật sự không nỡ.
Nhưng em ơi, anh cũng vậy mà thôi?
Dẫu cha không thích tôi vì nốt ruồi nơi khóe mắt vì nghe người ta đồn đấy là điềm xui xẻo, là sao quả tạ thì em vẫn mực yêu quý tôi. Mẹ qua đời sau khi hạ sinh chúng tôi, vậy nên người duy nhất thật tâm yêu quý tôi trên đời này cũng chỉ có mỗi Danielle mà thôi. Bởi vậy tôi cũng thương em, là một người anh trai, tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để em được hạnh phúc. Em xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên đời.
Bởi vậy, mặc cho mắt em ngấn lệ, tôi quả quyết:
"Anh đã quyết rồi, Danielle ạ. Anh sẽ giả làm em vào ngày cưới, còn em hãy bỏ đi cùng Noah đi, đi thật xa vào. Cha sẽ tưởng là anh bỏ trốn thôi và ông sẽ chẳng quan tâm lấy đâu. Còn anh, anh sẽ ổn thôi mà."
Danielle òa khóc, em ôm lấy tôi mà nức nở. Khẽ vỗ tấm lưng gầy, mắt tôi cũng cay xè theo em.
"Anh sẽ ổn thôi mà."
Tôi thì thầm, vuốt ve mái tóc đen tuyền, lặp đi lặp lại như một khúc hát ru.
Steve nói không sai, tôi là một kẻ nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com