hai mươi.
sau khi giải quyết chuyện xong ông bà jeon sầu não về nhà, bước vào cửa đã thấy đứa con yêu dấu của mình ngồi ở phòng khách.
"con chào ba mẹ, ba mẹ vừa đi đâu vậy?"
"giải quyết chút chuyện thôi, jungkook của ba đã ăn gì chưa?"
"ăn rồi ạ, anh kim cho ăn bánh lót dạ rồi ba"
"ngoan quá ta, jungkook của ba có muốn đi đâu đó chơi không?"
"con á?"
"ừm"
"không ạ con muốn ở nhà thôi"
"hôm nay mẹ sẽ khao jungkook một bữa toàn món con thích nhé?"
"dạaa, con yêu ba mẹ nhấtttt"
"ừm"
ông bà jeon nhìn đứa con mình nuôi nấng mười chín năm trời không dám đánh một cái mà lại bị người ngoài bắt nạt, không những thế jungkook luôn tỏ ra mình ổn vui tươi đâu biết trong lòng em có bao nhiêu nỗi đau chất chứa...
thv: Jungkook
jungkook: dạ
thv: ở cùng ba mẹ thấy vui không?
jungkook: vui ạ
thv: tôi thì khác
jungkook: sao ạ?
thv: tôi thấy nhớ jungkook *icon buồn bã*
jungkook: thật ạ?
thv: đâu có đùa
jungkook: mai em về
thv: mai cụ thể là mấy giờ
jungkook: tám giờ sáng nhé?
thv: tôi sẽ đến đón
jungkook: ok luôn ạ
thv: ngoan ăn cơm, ngủ trưa, ngủ dậy ăn xế nhẹ, tối ăn đúng giờ, chín giờ là ngủ, trước khi ngủ phải uống sữa, nhớ chưa?
jungkook: tuân lệnh anh kim
thv: đại ca jungkook ăn cơm ngon miệng.
jungkook: đại ca jungkook nhớ rồi thưa anh kim
thv: ừm tôi làm việc đây.
.
tớ không muốn sống, ngày cứ thế trôi, mình sống không có ích thế thì không phải sống.
( blog về truyện fic kimm_jeonn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com