năm mươi năm.
đêm qua đúng là dài.. taehyung với em lăn lộn trên giường hơn hai giờ đồng hồ, người em đau phần hông dưới là nhiều
"t-taehyung anh ấy chạy đâu mất tiu rồi"
em thiều thào gọi anh nhưng không một hồi âm, khoảnh mặt sang phía bàn đầu giường liền thấy một cốc sữa ấm, còn động lại một chút khói trắng
"ưm"
em với tới nhấc cốc lên uống, người không đau đến mức không thể đi lại nên em cũng không ỉ lại taehyung liền đứng dậy nhìn ra cửa sổ, bóng dáng ai đó lấp ló sau lớp tuyết dày đặc của mùa đông
taehyung đang dọn sân vườn trước, chỉ sau một ngày không dọn thôi, lớp tuyết đã phủ kín gần mười xăng ti
nhìn thấy taehyung ngày nào cũng chăm chỉ chăm sóc em làm cho jungkook cay cay sóng mũi, em di chuyển không mấy đau đớn là phải nhớ đến taehyung đêm hôm qua
sau khi vật lộn với em xong liền cho đi tắm rửa, không biết đây là do lần hai hay do em đã quen nhưng taehyung lần này làm rất khéo, không để em bị đau nhiều, khi làm xong tắm rửa sạch sẽ còn bôi thuốc làm mát để ngày mai không khó chịu. taehyung khi làm xong tất cả lên giường không vội ngủ luôn mà thức đêm xoa bụng dỗ em ngủ, đến khi em thật sự chìm vào giấc ngủ sâu taehyung cứ để tay em trên bụng mà vỗ nhè nhẹ đến khi ngủ quên tay vẫn đang ở bụng em vì anh biết là khi làm xong chắc chắn phần bụng sẽ bị đầy và không dễ chịu chút gì.
"taehyung ơi"
em chạy vội nhảy vồ vào người taehyung
"em bé? không lạnh sao?"
taehyung đành gác lại công việc đang làm dở, bế em vào nhà
"em mới là người phải hỏi câu đó đấy anh xã à!"
"hửm?"
"anh mặc thế không lạnh thật sao?"
"mặc thế này là đủ rồi"
"em cũng thế mặc thế này là đủ rồi!!"
"em bé, nghe lời tôi mặc thêm áo khoác vào nhé?"
"anh bé, nghe lời em mặc thêm áo khoác vào nhé?"
"thật là..được rồi tôi mặc, tôi mặc em cũng mặc"
"dạaa"
em với taehyung cùng nhau mặc áo khoác ấm rồi mới đi ăn sáng
"em bé sao không ngủ tiếp?"
"em ngủ đủ rồi màa"
"mặt em nhìn buồn ngủ lắm đấy"
"anh cũng vật lộn mà dậy sớm hơn cả em, vậy tại sao em không được dậy sớm"
taehyung phì cười, lấy tay xoa nhẹ vào mái đầu mềm của em bé
"thế em bé có muốn cùng tôi nấu bữa sáng không?"
"có ạ!!"
em vui vẻ nhận lời rồi cũng anh nấu ăn sáng, vì vừa nãy em đã uống sữa lên bây giờ chỉ ăn thêm bánh mì nướng với bơ và trứng.
"em sẽ rửa báttt"
"có máy rửa bát mà em bé?"
"vậy em sẽ xếp bátt"
"được rồi, cho em làm"
nói thế nhưng taehyung vẫn theo đuôi để quan sát
"rửa bát đã xong vậy bé muốn làm gì tiếp đây?"
"ừm em muốn vẽ"
"được thôi"
em cùng anh dắt tay lên phòng, phòng có kệ sách vừa và một bàn trơn to
"anh sẽ đọc sách ạ?"
"ừm đúng rồi, em ngồi đây vẽ nhé?"
taehyung cho em ngồi ghế, miếng nót đệm từ ghế mình chuyển sang ghế em
"sao anh không ngồi nót đệm? ngồi lâu đọc sách chắc chắn sẽ nhức môngg"
taehyung chẳng nói gì chỉ cho em ngồi xuống ghế có lót đệm rồi nói
"em cứ ngồi đi"
taehyung làm theo bản năng đến khi bị em nhắc anh mới chợt nhận ra, mà đâu cần để ý, em bé anh luôn phải có phần tốt hơn.
"màu của em, giấy đấy"
"dạ"
em với anh một lớn một nhỏ ngồi làm việc của mình, jungkook lâu lâu còn liếc mắt nhìn xem anh đang đọc gì, ui trùi ơi phải nói ba mẹ kim đẻ khéo thật đẻ ra cậu con trai đẹp phát sáng
.
bây giờ tui đi ngủ đây, khóc nhiều mắt không mở nổi rồi, mọi người ngủ ngonn, nào nỗi buồn hết tui sẽ tỉnh dậy viết chuyện, giờ thì tạm biệt! "ngủ ngon nhé các cậu đáng iuu, hai rưỡi sáng rồi" ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
( blog về truyện fic kimm_jeonn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com