Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi tư.

"em bé, hôm nay lịch khám thai tuần thứ năm rồi, thay quần áo tôi dắt em đi"

"nhanh vậy sao?"

em bây giờ nhìn người tròn trịa hẳn, bụng nhìn to rõ hơn.

"ừ, khám xong tôi dắt em đi mua thêm quần áo mặc cho rộng thoải mái"

"không cần đâu, em nhiều quần áo lắm rồi đấy, bụng to quá thì mặc áo của anh cũng được"

"sao thế được, ở nhà mặc áo tôi được nhưng ra ngoài người ta lại nghĩ khác"

"được rồi, nghe anh"

.

taehyung đưa em đi siêu âm.

bác sĩ nói em bé là nam, đến giờ taehyung vẫn ngu ngớ không hiểu tại sao em bé nhà hắn nghiện đồ ngọt như thế mà lại mang thai nam cơ, anh còn cá với bản thân bảy mươi là nữ, ấy vậy lại là nam.

em bé với anh tính sẽ mở tiệc ở nhà để mời hai ông bà thông gia đến để thông báo giới tính.

siêu âm xong em với taehyung lại dắt nhau đi kiểm tra tiểu đường thai kỳ luôn

"đau không ạ?"

"không đau, không đau"

"thật ạ?"

"tất nhiên, nếu em bé ngoan sẽ có thưởng"

"thưởng kẹo ạ!!"

"để xem đã"

khám xong mắt em đỏ đỏ nhìn taehyung

"đau không?"

"anh thử đi rồi biết!!"

"được rồi bác sĩ bảo sao?"

"nguy cơ tiểu đường thai kỳ của em cũng khá cao, cần kiêng những món có nhiều đường và phải giảm bớt lại lượng đường có trong món ăn hàng ngày"

"tôi lại chưa làm tốt rồi"

"à anh ơi, tiểu đường thai kỳ nguy hiểm thế nào mà taehyung nhà em lại kiêng mạnh thế ạ?"

"tôi nói cho em nghe, tiểu đường thai kỳ cực kỳ nguy hiểm với thai nhi và sức khỏe của em đấy"

"nguy hiểm thế nào ạ??"

"ra ghế ngồi tôi kể em nhé? đứng nhiều mỏi chân"

"dạ"

taehyung đỡ em ra ghế của bệnh viện rồi bắt đầu nói về mức độ nguy hiểm của tiểu đường thai kỳ

"em bây giờ còn trẻ, gia đình cũng không mắc những bệnh liên quan đến tiểu đường nhưng vấn đề là em là em bé đam mê đồ ngọt, lượng đường trong máu của em cao dẫn đến việc bị tiểu đường thai kỳ, không những thế khi không được phát hiện kịp thời có thể làm em bị mắc những bệnh như làm gia tăng tỷ lệ sẩy thai, thai lưu, sinh non, tăng huyết áp trong thai kỳ, đa ối, nhiễm trùng tiết niệu, viêm đài bể thận, mổ lấy thai."

"ôi nguy hiểm đến vậy ạ??"

"tôi tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này đấy!!"

"sợ quá, chắc em phải bớt ăn ngọt lại thui"

"đúng rồi, em ăn nhiều ngọt quá không tốt cho cơ thể một chút nào, tôi thương nên mới cấm thôi đừng nghĩ xấu nhé"

"em nào nghĩ thế, anh thương em không hết em không nghĩ thế"

"ưm, ngoan quá, giờ đi trung tâm thương mại nhé?"

"dạ"

jungkook sau khi khám xong thì được taehyung đưa đi trung tâm thương mại để sắm thêm quần áo rộng

"áo này anh mặc vừa luôn ấy"

"em muốn mua màu gì?"

"màu này mặc vào nhìn da em đen lắm"

"em thì mặc gì chẳng đẹp"

"anh đừng có nịnh em"

"tôi nói thật"

áo bầu nam tìm khó hơn vàng, anh với em đi cả cái trung tâm chỉ mua được vài bộ, đa phần size điều to hơn em lên miễn cưỡng có thể mặc vừa, thật ra mấy bộ này toàn là size của taehyung, em cao đến miệng anh nhưng khung xương của anh xã nhà em to lớn thế lên nhìn mới to hơn em thôi!!

"chắc tôi phải đặt may riêng cho em mới được"

"không cần đâu"

"em mua áo chắc chắn mặc được nhưng quần thì sao? nó rộng có nhiều cái áo vừa bụng lại chật quần, mang tiếng giàu có mà phải để người thương của mình khổ sở vì quần áo"

"nhưng..."

"đi tôi dắt em đi đặt may"

.

"taehyung ơi, em mặc áo ngủ anh nhé? quần áo mới giặt hết rùi áo cũ hơi kích bụng một chút"

"nghe em"

"vậy em cảm ơn"

taehyung bây giờ thấy rõ sự vất vả của jungkook, nhiều đêm em chật vật không thể tìm được tư thế ngủ thoải mái, đôi khi còn thấy em thức cả đêm vì mệt mọi từ lưng truyền xuống, đi lại cũng bất tiện, thử hỏi xem với cái bụng to đùng đấy thì ai mà không thấy mệt?

"đợi tôi lên đỡ em"

"em tự đi được mà"

"chắc phải xây thang máy mất"

"xây làm gì?"

"cho em đi từ tầng một lên tầng hai đỡ phải leo"

"anh hâm à, có tí cầu thang mà cũng phải lắp thang máy"

"khi bụng lớn, đi không nhìn thấy chân rất nguy hiểm"

"anh nghĩ em hậu đậu thế sao?"

"không phải mà do tôi thật sự không an tâm..."

"không an tâm?? ý anh nói ở đây là không an tâm khi để em mang con của anh đúng không? biết rồi em biết rồi tính em ẩu thả không biết lo cho bản thân và không biết cẩn thận với con cái, em làm cái gì cũng tệ.."

"tôi không có ý đó..."

nước mắt em dàn dụa, rơi la chã, em thả taehyung ra tự đi lên phòng

"jungkook!! đừng đi nhanh thế

"em biết em hậu đậu rồi, con em em tự biết lo anh không phải lo hộ luôn phần của em làm gì, cảm thấy không an tâm ý, thì đợi đẻ ra cưới cô khác mà mang thai con của anh cho yên tâm!"

"jungkook!!"

em bỏ vào phòng khoá cửa lại. taehyung biết em mang thai tính tình rất sáng nắng chiều mưa nhưng biết sao bây giờ? em bé đã mang thai cho anh thì anh không có quyền gì khiển trách em ấy, tính tình đã nhạy cảm chỉ cần tác động nhẹ có thể hoá thành to

"mở cửa cho anh, xuống ăn cơm rồi mình nói chuyện đàng hoàng được không em bé.."

"..."

taehyung sang thư phòng lấy chìa khóa phòng bị mở cửa vào, khi vào được đã thấy em ngồi trên giường nước mắt ngắn nước mắt dài

"anh xin lỗi em bé của anh"

vì dỗ em bé mà xưng hô cũng thay đổi hẳn, trước đây quen xưng tôi với em bé lên toàn xưng tôi - em nhưng khi jungkook dỗi nhất định phải xưng anh - em không chuyện đã to lại thêm to.

"bé ơi, anh không có ý đó mà"

"..."

"ý của anh là khi em đi cầu thang nỡ có trượt chân anh không thể chạy ngay đến đỡ được, anh không có ý nói em bất cẩn, tại vì anh biết em là người kỹ tính sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh sợ nỡ em đi vấp hay có dỗi anh thì có thang máy để đi đỡ mệt đỡ tức, còn khi nào anh đi công tác hay không ở cạnh lúc đó bụng lại to em đi cầu thang sẽ không nhìn thấy chân bất tiện và khó di chuyển.."

"..."

"đừng dỗi anh nữa nhé, em mà không hết dỗi chắc anh dẵm phải chuối ngã cũng không hết tội mất"

"anh đừng nói xui xẻo"

"anh hư anh sai"

taehyung đứng lên nhấc bổng em làm cho jungkook sợ tới ôm chặt lấy

"anh không thấy nặng ạ?"

"không có"

"thôi thả em xuống đi, bế em nặng lắm ngã bây giờ"

taehyung đặt em xuống giường, lấy từ tủ ra hộp băng y tế

"sao vậy"

"tay cấu chảy máu rồi"

"ôi em bất cẩn quá"

taehyung nhẹ nhàng thổi thổi rồi dùng băng go băng lại

"từ giờ dỗi tôi cũng không được khoá cửa hay làm đau mình nhé? tôi cũng biết xót đấy!"

"em biết rồi"

"giờ không còn giận đâu nhỉ?"

"không còn!"

"thế thì xuống nhà ăn cơm"

"dạ"

.

hôm nay dỗ ông ngoại đúng là ngày tồi tệ...

( blog về truyện fic kimm_jeonn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook