Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: bình tĩnh, tôi cứu cậu ngay thôi

"anh ơi"

em vừa định đi ăn trưa thì nghe giọng nói rất to, như đang nhanh chân chạy về phía mình vậy. theo bản năng em cũng quay mặt lại

cậu nhóc lần trước em cứu ở tiệm bánh bị cháy, nay hớn hở chạy đến ôm chân em. em cũng ngồi xuống xoa đầu cậu bé

"hửm, em đang đi đâu đó?"

"em vừa mới đi tiêm về ạ"

em mặt tỏ vẻ bất ngờ, tay xoa đầu cậu nhóc đầy dịu dàng. mẹ cậu bé đứng từ xa thấy cuộc nói chuyện của hai anh em liền chạy tới

"vậy em có khóc không?"

"em không ạ!"

mẹ cậu bé vui vẻ bắt chuyện, cùng với giọng nói ngọt ngào

"xin lỗi cậu, con trai tôi quá phấn khích khi thấy cậu. ở nhà luôn miệng nhắc cậu và chú cứu hoả đã cứu cháu bé ngày hôm đó"

"à đúng rồi anh ơi! em muốn gặp chú cứu hoả được không ạ??"

"không được đâu minjun, chú còn bận con"

mẹ cậu bé lên tiếng nhắc nhở, cúi xuống nói nhẹ nhàng không muốn làm phiền đến jungkook

"giờ này cũng đang nghỉ trưa, em đưa bé đến một lúc rồi về ngay, có được không ạ?"

"không làm phiền cậu chứ?"

"dạ không đâu ạ"

em cùng mẹ bé đi xe buýt một đoạn mới đến trạm cứu hoả, cậu bé hào hứng còn nhớ mẹ chụp những bức ảnh ở trạm cứu hoả

"em đưa cháu vào giúp chị, chị ngồi đây giải quyết công chuyện tí"

"dạ vâng"

em dắt cậu bé vào trạm, đi qua nhưng chiếc xe cứu hoả được các chú lau chùi sạch sẽ, cậu bé thích thú ngắm nhìn đến không lỡ rời mắt

"jungkook"

vì mải cười với cậu bé, em không để ý từ xa đã có người đang đi đến

"trạm trường"

"cháu chào chú"

cậu bé liền nhận ra ngay chú cứu hoả ngày hôm đó cứu mình. minjun choàng tay qua cổ hắn, hắn cũng bế cậu bé lên

"trạm trưởng đang định đi đâu mà lại mặc quân phục thế?"

"tôi vừa họp về"

hắn mỉm cười nhìn sang cậu bé, tay đã bế cậu bé đầy dịu dàng. nhẹ giọng hỏi thăm

"cháu khoẻ chứ?"

"dạ khoẻ lắm ạ"

hắn mặc quân phục chỉnh chu, bế cậu bé vui vẻ cười đùa cùng jungkook. sau đó hắn cũng dắt cậu bé đi tham quan khu làm việc, ăn uống nghỉ ngơi của các chú cứu hoả

đến nhà ăn, có rất nhiều các chú đang ăn cơm. cậu bé vui vẻ chào tứng chú một, em cũng lịch sự cúi đầu chúc mọi người ăn cơm ngon miệng

"cháu tên là gì?"

"dạ minjun ạ"

các chú trong phòng ăn ồ lên thích thú, em thì ngồi trong lòng một chú cứu hoả. các chú đều rất quý trẻ em và ai cũng hào hứng nói chuyện, trêu đùa minjun

"cháu đi trước ạ, các chú ăn cơm ngon miệng ạaa"

dù được chú trạm trưởng kim taehyung đẹp trai bế, nhưng minjun vẫn là quay lại nói lớn tạm biệt, tay xinh vẫy vẫy tạm biệt

dừng chân ở phòng taehyung, jungkook lại bước vào căn phòng này lần hai. vẫn không có gì thay đổi, phong cách tối giản của một người lính

"chú ơi, 4 sao trên vai này là gì ạ??"

lúc đi đường, minjun chú ý đến quân hàm trên quân phục của hắn

"đây gọi là quân hàm, 4 sao là đại uý"

"sau này cháu sẽ làm lính cứu hoả để cứu thật nhiều người ạ, và sẽ có 4 sao trên vai"

"hãy cố gắng làm một công dân tốt, làm một người tốt. yêu nước, chung thuỷ với đảng và nhân dân"

"vâng ạ"

hắn nhặt một món trang chí xe cứu hoả trên kệ, rồi đưa cho cậu bé. một chiếc xe cứu hoả chỉ to bằng lòng bàn tay thôi nhưng lại vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, mang một màu đặc chưng vô cùng nổi bật, màu đỏ xen kẽ màu trắng

"nhất định phải hoàn thành giấc mơ của mình, chú tặng cháu làm dấu giao ước giấc mơ"

"cháu cảm ơn ạ!"

kim taehyung mỉm cười, bế cậu bé lên tay cùng với jungkook đi ra ngoài vừa đi cậu bé vừa kể một vài chuyện

"cảm ơn anh, cậu bé thích lắm giờ tôi đưa cậu bé về với mẹ"

"không có gì, đi cẩn thận"

,

mấy ngày sau, một bài báo gây sốt mạng xã hội. em đã đọc đi đọc lại đến thuộc cả dòng báo, toàn là những hình ảnh em cùng taehyung bế đứa trẻ nhỏ

" Tinh Thần Dũng Cảm Của Lính Cứu Hỏa Và Một Cậu Trai Trẻ Trong Vụ Giải Cứu Cậu Bé Tại Tiệm Bánh xy

trong một hành động đầy dũng cảm, đội lính cứu hỏa và một cậu trai trẻ đã phối hợp cứu sống một cậu bé khỏi nguy hiểm tại một tiệm bánh. Sự việc xảy ra vào chiều hôm qua, khi một đám cháy bất ngờ bùng phát tại tiệm bánh xy

theo lời kể của những người ở hiện trường đám cháy bắt đầu từ khu vực bếp của tiệm bánh và nhanh chóng lan rộng. khi phát hiện ngọn lửa, nhân viên và khách hàng đã nhanh chóng sơ tán, nhưng không may, một cậu bé khoảng 6 tuổi đã bị kẹt lại trong tiệm bánh do hoảng loạn

trong lúc nguy cấp, thanh niên 25 tuổi, đã không ngần ngại lao vào tiệm bánh để cứu cậu bé. với sự nhanh nhạy và can đảm, jeon jungkook 25 tuổi đã thấy cậu bé giữa đám khói. cậu thanh niên đã bế cậu bé ra khỏi tiệm.

do bị thương, cùng với đám cháy bùng lên bất ngờ nên cả hai bị ngã, cùng lúc trạm trưởng đội cứu hoả đặc nhiệm đội 1 đã lao đến ôm hai người vào lòng và 3 người an toàn

sự việc trên đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng, với nhiều khen ngợi, những cái vỗ tay vang vẻ từ hiện trường

qua hành động có thể chứng minh cho chúng ta những hành động dũng cảm và nhân ái như của cậu thanh niên jeon jungkook và đội lính cứu hỏa vẫn luôn tồn tại, nhưng người đó họ đã thể hiện rõ rằng tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm luôn hiện diện trong cuộc sống, sẵn sàng xuất hiện khi cần thiết. qua sự việc này, chúng ta cần có những cái nhìn khác về một xã hội phải luôn hiện diện lòng yêu thương, dũng cảm. xã hội, thế giới là nơi mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn.

sau vụ việc, cậu bé minjun được cứu trong đám cháy đã đến gặp và gửi lời cảm ơn trân thành cho lính cứu hoả và cậu thanh niên jeon jungkook "

sau đó là hình ảnh em cùng taehyung bế cậu bé cười đùa vui vẻ ở trạm cứu hoả và ảnh ngày hôm đó taehyung ôm em và cậu bé vào lòng ở nơi sảy ra hoả hoạn

bình luận mọi người không ngừng khen ngợi trạm trưởng kim và em. có người còn hào hứng nói rằng nhìn như một gia đình nhỏ nữa

cười mãi không khép được miệng đây.

vừa vào đến công ty đã thấy bà chị yoorim khó coi, em cũng đi sang thang máy khác. vừa bước vào không lâu thì thang máy bỗng rưng rơi tự do, khiến em choáng váng đèn tắt nhấp nháy liên hồi

em vịn chặt vào chỗ vịn thang máy, sau đó nhanh chóng bấm tất cả các nút trên bảng điều khiển, thang máy đã có dấu hiệu dừng nhưng em vẫn không liên lạc được với người bên ngoài

bấm nút mở cửa đến cả nút liên lạc nhưng dường như không có ai nghe thấy lời cầu cứu. khó thở, không có sóng, tối như mực

em sợ hãi, nếu trong vòng 1 tiếng nữa mà không được cứu có lẽ sẽ gặp vấn đề về hô hấp

10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút thời gian cứ thế trôi khiến em càng ngày càng khó thở

dùng chút sức lực cuối cùng, em hét lớn vọng ra bên ngoài mong ai đó sẽ nghe được

"cứu tôi với!!"

"xin chào bạn có ổn không? cậu cố gắng bình tĩnh tôi sẽ cứu cậu ra ngay thôi"

cuối cùng cũng có người đến, nhưng lúc này em không còn chút sức lực nào cả không khí loãng dần

bên này, kim taehyung xác định được người trong thang máy. nãy bị rơi tự do đang mắc kẹt giữa từng 2 và 3

"mang thang đến đây, donghyun chuẩn bị kìm thuỷ lực ngay lập tức. cứu người mắc kẹt bên trong"

"cậu còn bên trong không?"

hắn nói lớn, trong thang máy không có động tĩnh gì cả

không mất quá lâu hắn đã cứu được em ra, nhìn người trong thang máy khiến hắn nhíu mày. em chỉ bị ngất xỉu tạm thời do thang máy hiện đại đều có hệ thống thông gió hoặc khe hở để lưu thông không khí

"tôi đưa cậu đến bệnh viện"

hắn cõng em lên vai, đi cầu thang bộ xuống em chỉ bị ngất vẫn thở đều đều

xe cấp cứu cũng ở dưới từng , em được đưa vào bệnh viện, xong hắn cũng phải về trạm ngay chỉ kịp dặn dò nhân viên y tế một vài điều

lúc em tỉnh lại đã là chiều, vừa lúc cô y tế cũng vào kiểm tra

"công nhận cậu thật tốt nha, kiếm được người yêu tốt như vậy. lúc gặp hiểm nguy luôn luôn sẵn sàng cứu mình lúc nguy hiểm"

em vẻ khó hiểu và tò mò, em độc thân mà? ai mà lại cứu em mà còn nhận là người yêu cơ chứ??

"người đó là ai vậy cô y tá?"

"ai ngoài cái cậu trạm trưởng kim được đăng lên báo cùng cậu đó, lúc đưa cậu vào xe cấp cứu cậu ấy còn dặn nhân viên y tế là kiểm tra tổng thể sức khoẻ cho cậu"

"ồ"

trong em thấy vui vui, lại là taehyung cứu mình, nọ này bao giờ mới trả hết đây

.

heh đã chỉnh sửa, à mới cả bài báo trên là mình có tham khảo nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com